Chương 104: Ban chết
"Nhưng bào chế giải dược vẫn cần thời gian," Khương Diểu ở một bên tiếp lời Tần Nhiễm, giải thích tỉ mỉ quá trình giải cổ: "Giải cổ tổng cộng cần phải uống hai viên giải dược. Ta đã nương theo thời gian Tình Ty Cổ phát tác của hai đứa để tính toán qua, hai đứa cần phải uống viên giải dược đầu tiên sau khi Tình Ty Cổ phát tác vào tháng Tư, sau đó hai đứa bắt buộc phải tách nhau ra mười ngày."
Khương Diểu vừa nói đến đây, bờ môi Lục Vân Sương khẽ động, dường như muốn hỏi điều gì.
Khương Diểu không đợi cô mở miệng, ngữ khí đã mười phần quyết đoán: "Ta nói là bắt buộc, tức là không có thương lượng gì hết."
Lục Vân Sương đành im lặng, trong lòng thở dài một hơi thườn thượt.
Thôi được rồi, vì để giải cổ, nhẫn nhịn một chút cũng không phải là không thể. Nhưng mười ngày xem chừng cũng quá lâu rồi!
Khương Diểu nhìn ra vẻ không tình nguyện của cô, chẳng buồn bận tâm, tiếp tục giải thích: "Thời điểm này, Tình Ty Cổ vừa mới phát tác xong, đó là lúc nó yên ắng nhất và cổ độc gây tổn thương yếu nhất. Viên giải dược đầu tiên có thể làm suy yếu Tình Ty Cổ, trong khoảng thời gian này cơ thể sẽ có cảm giác đau đớn, tim nhói đau cực kỳ rõ rệt, nhưng không chí mạng, cắn răng chịu đựng là có thể vượt qua.
Nhưng dưới sự dắt dẫn của Tình Ty Cổ, hai đứa định là sẽ muốn gặp đối phương, lúc này gặp mặt không có lợi cho việc giải cổ, cho nên nhớ kỹ nhất định phải nhịn cho bằng được, nếu như không được thì tìm người trông chừng bản thân."
Lúc Khương Diểu nói lời này, ánh mắt định sẵn trên người Lục Vân Sương. Ý tứ của bà rất rõ ràng, muốn Lục Vân Sương tự quản cho tốt bản thân, chớ có làm hỏng đại sự.
Trong lòng Lục Vân Sương lại là một tiếng thở dài thườn thượt, mặt ngoài đáp mười phần dứt khoát: "Di mẫu cứ yên tâm, tới lúc đó A Vân sẽ qua công chúa phủ ở, như vậy tụi con sẽ không gặp được nhau rồi."
Công chúa phủ và Lục phủ cách nhau rất xa.
Khương Diểu tán đồng gật đầu, nói tiếp: "Đợi mười ngày này trôi qua, hai đứa đồng thời uống viên giải dược thứ hai, viên này chủ yếu được chế từ Mạc Ly thảo. Hai đứa định là sẽ rơi vào trạng thái ngủ lịm, biết đâu chừng sẽ nhìn thấy ảo cảnh do Mạc Ly thảo tạo ra, nhớ kỹ nhất định phải khiến bản thân tỉnh táo lại, chớ có trầm luân trong đó, bằng không..."
Bằng không sẽ ra sao, bọn họ trong lòng thấu tỏ.
Lục Vân Sương nắm chặt tay Quý Thanh Nguyên, đối mắt với nàng, cả hai kiên định gật đầu: "Tụi con nhất định sẽ không bị ảo ảnh làm cho mê muội đâu."
Khương Diểu nhìn thấy bọn họ tín nhiệm đối phương đến nhường này, trong lòng vơi đi chút lo âu: "Chỉ cần hai đứa tỉnh lại trong vòng hai ngày, vậy thì Tình Ty Cổ xem như đã thuận lợi giải xong, còn có nghi vấn gì không?"
Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên đồng thời lắc đầu. Khương Diểu đã giải thích rõ ràng rồi, chỉ có một điểm-
Lục Vân Sương gặng hỏi: "Con sợ sự vụ trì hoãn, biết đâu chừng phải kéo dài tới tháng Năm mới giải cổ được."
Cô không nói rõ là sự vụ gì, Khương Diểu cũng không hỏi, gật đầu: "Được chứ, thời gian này hai đứa tự định liệu, chỉ cần là sau khi Tình Ty Cổ phát tác là được."
"Vậy thì đa tạ di mẫu và Tần di." Lục Vân Sương cúi người tạ ơn.
Khương Diểu phất phất tay, "Không có việc gì thì đi đi."
Lục Vân Sương hướng về phía Quý Thanh Nguyên nhún nhún vai, ý tứ rõ ràng: Nàng xem, đối với di mẫu bọn họ căn bản không cần phải khách khí như thế. Khương Diểu đã nói vậy, bọn họ cũng không nán lại lâu, dắt tay nhau rời đi.
Sau khi bọn họ đi rồi, Khương Diểu một lần nữa lấy mảnh giấy ghi phương thuốc giải dược ra, từ đầu đến cuối tỉ mỉ xem xét lại. Bà vừa rồi nói năng trầm ổn bình tĩnh, nhưng tận sâu trong lòng vẫn lo âu.
Việc giải cổ dẫu sao cũng có phong hiểm, bà không thể không bận tâm, cho nên những ngày qua cứ lặp đi lặp lại xem xét phương thuốc, sinh lòng sợ hãi có chỗ nào sơ sót.
Tần Nhiễm ngồi đối diện cô, lặng yên ngắm nhìn thần sắc chuyên chú nghiêm túc của cô, nhìn thấu nỗi ưu tư thầm kín ẩn sau vẻ ngoài ấy, bèn giơ tay, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua gò má của cô.
Khương Diểu ngẩng đầu nhìn về phía nàng: "Sao thế?"
"Không có gì, chính là bỗng nhiên nghĩ đến một sự tình," Đôi mắt đẹp của Tần Nhiễm khẽ cong lên, mỉm cười bảo, "Ta năm đó chính là chấm trúng gương mặt này của nàng, cho nên mới quyết định đem Tình Ty Cổ thử nghiệm trên người nàng đấy."
Khi đó nàng dẫu đã nắm quyền hành, nhưng trong lòng buồn bực khôn nguôi. Tình cờ gặp được Khương Diểu đang ngồi chẩn bệnh ở y quán, lúc ấy cô vận một bộ thanh y, đang cúi đầu viết phương thuốc, thần sắc chuyên chú, chợt ngẩng đầu một phát, gương mặt thanh lãnh xuất trần kia liền lọt vào trong mắt Tần Nhiễm.
Tần Nhiễm trong lòng tự thấu tỏ, nàng cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, nàng coi Khương Diểu như liều thuốc giải sầu trong nỗi muộn phiền của mình, đem Tình Ty Cổ gieo xuống người nhau, rồi hóa thành một nữ tử yếu đuối dọn vào ở trong tiểu viện của Khương Diểu.
Nàng thuở ấy không hay biết tác hại của Tình Ty Cổ, cũng không biết cách giải, càng không biết được rằng, bản thân sẽ không khống chế nổi con tim kia. Sau khi sa chân lỡ bước, nàng điên cuồng đi tìm kiếm giải dược của Tình Ty Cổ.
Nàng không muốn tiếp tục trói buộc Khương Diểu nữa, cho nên cố ý để Khương Diểu nghe thấy đoạn đối thoại kia, khiến Khương Diểu lầm tưởng nàng hoàn toàn vô tình, chỉ là vì muốn thử nghiệm Tình Ty Cổ mà thôi.
Thời điểm giải cổ, bọn họ không bị ảo ảnh làm cho mê muội. Bởi vì bọn họ đều thấu tỏ, những ảo ảnh tốt đẹp kia không thể nào là chân thực. Bọn họ có việc của bản thân phải làm, ai cũng không thể buông bỏ hết thảy để chìm đắm trong loại ảo ảnh như thế. Chỉ là Tần Nhiễm không lường trước được, Khương Diểu lại có thể nhẫn tâm đến thế, thực sự không lưu lại một lời nào mà dứt áo ra đi...
Khương Diểu khẽ nhíu mày, nét mặt có chút lạnh lùng, "Cho nên thì sao, nàng hiện tại nhìn cũng là gương mặt này à?"
"Tự nhiên không phải rồi," Tần Nhiễm khẽ cười, đầu ngón tay trượt xuống trước ngực cô, cách lớp y phục xoay một vòng, "Nhan sắc dễ phai tàn, thứ ta hiện tại chấm trúng chính là, con người nàng."
Khương Diểu khẽ nheo mắt, cô liệu có thể hiểu là, Tần Nhiễm đang chê nhan sắc của cô đã không còn trẻ trung nữa không? Cô đặt phương thuốc giải dược xuống, kẹp nó vào trong sách, kế đó đứng dậy bước tới bên sườn Tần Nhiễm, cúi người dứt khoát bế bổng nàng ta lên.
Tần Nhiễm mảy may không chút kinh ngạc, khẽ nâng cằm Khương Diểu lên mà trêu chọc, "Hiện tại đang là ban ngày, Khương đại phu muốn ban ngày hoan lạc sao?"
Khương Diểu bình thản nói: "Cũng không có gì không thể." Cô định là sẽ để cho Tần Nhiễm biết, cô rốt cuộc có trẻ trung hay không.
Trở về Lục phủ, Quý Thanh Nguyên nhớ ra một sự tình, bèn gặng hỏi Lục Vân Sương: "Nàng vừa rồi bảo có sự vụ trì hoãn, là nói chuyện gì thế? Có phải chỉ vụ án của Nhị hoàng huynh không?"
"Ừm," Lục Vân Sương gật đầu, cái đầu uể oải gối lên vai nàng, mất hết tinh thần giải thích, "Chí ít phải đợi vụ án này kết thúc, ta mới có thể an tâm giải cổ." Quý Tuyên Đình không chết, trong lòng cô trước sau vẫn nghẹn một cục, bắt buộc phải trừ khử cái mầm họa này trước đã.
Quý Thanh Nguyên cảm nhận được trạng thái của cô không đúng, đại để thấu hiểu là do chuyện gì gây ra, bèn an ủi cô: "Kỳ thực mười ngày cũng không quá dài đâu."
"Mười ngày mà còn không dài sao?" Lục Vân Sương đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tính toán cho nàng nghe, "Một tháng mới có ba mươi ngày, mười ngày đã chiếm mất một phần ba thời gian rồi, thế này còn không dài sao?"
"Thế nhưng cũng là chuyện bất khả kháng mà," Quý Thanh Nguyên ra sức an ủi cô, "Nhẫn nhịn một chút là qua thôi."
Lục Vân Sương muốn bảo là nhịn không nổi, nhưng lại quả thực bất đắc dĩ phải nhịn, bèn uể oải gục xuống lại, "Được rồi, ta sẽ cố gắng nhịn vậy." Bằng không thì còn có thể làm sao đây? Cái thứ Tình Ty Cổ đáng chết! Cái tên Quý Tuyên Đình đáng chết!
Vào tuần đầu của tháng Tư, phái đoàn sứ thần Tây Nhung cuối cùng cũng đuổi tới kinh đô Đại Thịnh, bắt đầu cùng người của Đại Thịnh thương thảo xem làm cách nào để chuộc lại Tam hoàng tử của bọn họ. Trước khi tới đây, Tây Nhung hoàng đế đã hạ mệnh lệnh, bất kể cái giá phải trả ra sao, nhất định phải đưa Mộ Dung Sách an toàn trở về.
Cơ hội tốt như thế này, Đại Thịnh làm sao có thể bỏ qua cho được? Vị quan viên do Đại Thịnh phái ra vừa mở miệng liền chính là muốn Tây Nhung hoàn trả lại Li Châu, cộng thêm vô số ngựa chiến cùng tiền lương, ngoài ra phải đem số binh khí mua đi trước đó, toàn bộ hoàn trả sạch bách.
Li Châu vốn là lãnh thổ của Đại Thịnh bị thất lạc từ thời tiền tiền triều, trước sau vẫn bị Tây Nhung chiếm đóng không buông. Sứ thần Tây Nhung tự nhiên không tình nguyện tiếp nhận điều kiện như thế này, cuộc đàm phán của hai bên cuối cùng kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ.
Quan viên Đại Thịnh cự tuyệt không chịu nhượng bộ, hai bên cứ thế rơi vào thế giằng co, để xem ai là kẻ không trầm được tính trước mà chủ động nhượng bộ.
Cùng lúc đó, khoa cử năm nay kết thúc.
Ngày bảng vàng được dán lên, cái tên Mạnh Thư Ninh của Mạnh gia đại cô nương trong một thoáng đã truyền khắp kinh thành. Khắp hang cùng ngõ hẻm không ai là không hay biết, Mạnh Thư Ninh đã trúng Thám hoa lang.
Ngày Trạng nguyên diễu phố, Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên có đi xem náo nhiệt. Mạnh Thư Ninh vận một bộ tiến sĩ bào màu xanh lam đậm, cưỡi trên một con bạch mã cao lớn, đi đến giữa trường nhai, trong lòng đã ôm không ít túi thơm, túi gấm, khăn tay này nọ. Những thứ này đều do các cô nương ở trên lầu và dưới lầu ném qua cho.
Mạnh Thư Ninh với thân phận nữ tử mà đắc trúng khoa cử, bọn họ lấy đó làm vinh hạnh, thêm vào đó tuổi tác của Trạng nguyên và Bảng nhãn đều lớn, đám cô nương này tự nhiên càng vui lòng ngó nhìn Mạnh Thư Ninh hơn.
Lục Vân Sương nhìn Mạnh Thư Ninh đang hăng hái lúc này, trong lòng không nhịn được nghĩ, kiếp trước Quý Tuyên Đình quả thực đã làm lỡ dở Mạnh Thư Ninh rồi. May mắn thay kiếp này Mạnh Thư Ninh đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta, vững bước đi trên con đường của chính mình.
Không biết có phải do ánh mắt của cô quá mức rõ rệt hay không, Mạnh Thư Ninh đang đi phía dưới bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên một cái.
Mạnh Thư Ninh nhìn thấy Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên đang đứng bên bậu cửa sổ, bèn hướng về phía hai người họ nở một vô cùng thân thiện.
Nàng nghĩ tới việc bản thân thuở trước cũng từng đứng trên lầu cao kia, cúi đầu nhìn ngó Lục Vân Sương thúc ngựa lướt qua. Khi ấy nàng cảm thấy Lục Vân Sương sao mà tiêu sái tự tại đến nhường ấy, một cảnh tượng thoáng qua đã làm lay động tiếng lòng thời thiếu nữ của nàng.
Mà giờ đây, nàng không còn cần đến loại ký thác như thế nữa rồi. Nàng cũng có thể trở thành người mà thuở trước mình hằng mong muốn, giờ đây đã không còn bất kỳ người nào hay sự tình nào có thể câu thúc được bước chân nàng nữa.
Cái mỉm cười kia của Mạnh Thư Ninh đã khiến đám cô nương trên tầng hai không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Bọn họ xôn xao suy đoán xem Mạnh Thư Ninh rốt cuộc là đang nhìn ai, Lục Vân Sương trong những tiếng nghị luận ấy liền đưa tay đóng cửa sổ lại.
Cô quay sang nhìn Quý Thanh Nguyên, tỉ mỉ quan sát thần sắc của nàng, nhưng lại thấy nét mặt nàng trước sau vẫn tự nhiên như thường.
Quý Thanh Nguyên thấu hiểu cô đang lo âu điều gì, có chút buồn cười bảo: "Sao thế, ta xem chừng giống hạng người dễ sinh lòng ghen tuông đến thế sao?"
"Tự nhiên là không phải rồi, tiểu công chúa nhà ta vốn dĩ là người khoan dung đại lượng nhất mà."
"Hừ, nàng chỉ giỏi dỗ dành ta thôi."
Quý Thanh Nguyên mới không tin lời cô thốt ra, nàng nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Mạnh Thư Ninh, đó thuần túy là thiện ý cùng sự thân thiện. Nàng nghĩ Mạnh Thư Ninh định là đã buông bỏ tất cả rồi. Mạnh Thư Ninh có thể như thế, nàng cũng mừng rỡ cho nàng ấy.
Nàng ấy từ nay về sau không còn là Mạnh gia đại cô nương đoan trang nhu thục trong mắt thế nhân nữa. Lần này, người dân kinh thành ghi nhớ chính là danh tự của chính nàng-Mạnh Thư Ninh.
Sau tiệc Quỳnh Lâm, Lục Vân Sương bị triệu kiến vào cung một lần.
Cô quỳ gối tại Trọng Hoa điện hành lễ với hoàng đế, hoàng đế đưa tay ray ray chân mày, giữa hai lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Đứng lên đi, hôm nay triệu ngươi tới là có sự tình muốn gặng hỏi ngươi."
Lục Vân Sương đứng dậy, cung kính bảo: "Thần nhất định là biết gì nói nấy, không dám giấu diếm nửa lời."
Hoàng đế ngước mắt nhìn về phía Lục Vân Sương, trầm giọng hỏi: "Thời điểm ở Kính Thành, chính ngươi đã nghĩ ra diệu kế để đối phó với đám cao thủ bên cạnh Tam hoàng tử Tây Nhung. Trẫm hỏi ngươi, nếu như những kẻ đó hoán đổi thành đám tử sĩ do Lệ vương lưu lại, ngươi liệu còn có nắm chắc để đối phó với bọn chúng không?"
Trong lòng Lục Vân Sương khẽ kinh động, mặt ngoài lại mảy may không lộ ra phân hào: "Xin cho phép thần mạo muội hỏi thêm một câu, bệ hạ mong muốn tiễu trừ đám tử sĩ kia ở nơi nào ạ?"
"Ở tử lao của Đại lý tự, thấy thế nào?" Lời gặng hỏi của hoàng đế mang theo một cỗ áp lực nặng nề.
Lục Vân Sương vững vàng định thần, chu toàn đáp rành rọt: "Tử lao là một môi trường khép kín, độc có một mình lực lượng của thần thì e là không thể, nếu như có thể tăng thêm nhân thủ, lại phối hợp với những thứ như khói độc, biết đâu chừng có thể thử một phen."
Lời nói định là không thể thốt ra quá mức tuyệt đối, bằng không nếu như làm không được, đó chính là tội khi quân.
Hoàng đế thấu hiểu cô nói như vậy tức là đã có phần nắm chắc, ông nheo mắt trầm tư hồi lâu, chung quy cũng hạ định quyết tâm: "Lục khanh, trẫm muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi tất phải hoàn thành cho bằng được."
Trước lúc rời khỏi Trọng Hoa điện, Lục Vân Sương khẽ dùng dư quang liếc nhìn vị đế vương một phát. Hoàng đế xem chừng so với lần trước cô kiến diện có phần già nua hơn đôi chút, vẻ mệt mỏi trên gương mặt lộ rõ mồn một, dường như cảm thấy đau đầu, cứ liên tục giơ tay ray ray vùng trán. Dẫu có là đế vương đi chăng nữa, đối mặt với những cỗ sự tình như thế này, khó tránh khỏi cũng phải chịu tổn hại tinh thần.
Thuở trước khi cô và Quý Thanh Lam bàn bạc sự tình, không chỉ lo âu việc hoàng đế sẽ hoài niệm chút tình thâm cốt nhục, mà càng lo sợ hơn là hoàng đế sẽ không dễ dàng tin tưởng cái tội danh "sát phụ" kia.
Tường đổ mọi người đẩy, khó bảo toàn hoàng đế sẽ không hoài nghi chuyện này có phải do Quý Thanh Lam đứng sau thúc đẩy hay không, nếu như trong lòng hoàng đế hoài nghi chần chừ, Quý Tuyên Đình biết đâu chừng cuối cùng thực sự có thể giữ lại được một cái mạng nhỏ.
Nhưng giờ đây là không thể nào rồi. Quý Thanh Lam trước sau vẫn luôn tra xét chuyện xưa của Vinh phi và Lệ vương, những lời đồn đại kia không phải đều là giả dối, thật thật giả giả thêu dệt nên một câu chuyện cảm động lòng người lại mười phần thê lương, có như vậy mới càng khiến người ta tin phục.
Lục Vân Sương trước sau vẫn cảm thấy, kiếp trước Quý Tuyên Đình cứu giá cứu được quá mức trùng hợp, thân vướng hỏa độc của Tây Nhung thế mà lại có thể giải được, hết thảy xem chừng càng giống như một màn khổ nhục kế hơn.
Quý Tuyên Đình tất phải có mối dính dáng tới đám tử sĩ do Lệ vương lưu lại. Mà Mạnh Thư Ninh cũng từng chứng thực điểm này, nàng biết rõ bên sườn Quý Tuyên Đình trước sau vẫn luôn có ảnh vệ thần bí thân cận, nhưng đám ảnh vệ này xuất xứ từ đâu, nàng không hay biết, cũng không cách nào gặng hỏi ra được.
Giờ đây lời đồn truyền tai nhau không ngớt, hoàng đế cùng triều thần định là sẽ hoài nghi huyết thống của Quý Tuyên Đình có thuần chính hay không, tự nhiên cũng là chuyện thuận lý thành chương thôi. Lục Vân Sương vốn dĩ còn đang nghĩ ngợi xem làm cách nào để thúc đẩy bước tiếp theo, không ngờ hiện tại hoàng đế đã chủ động quyết định rồi.
Sau khi Lục Vân Sương hồi phủ không lâu, trong cung liền truyền ra tin tức hoàng đế hạ chỉ ban tử cho Nhị hoàng tử sau hai ngày nữa.
"Hai ngày sau, tại tử lao của Đại lý tự, thánh thượng sẽ ban xuống rượu độc, bắt Nhị hoàng tử phải uống." Cung nhân đem tin tức này truyền tới tai Vinh phi.
Vinh phi tựa như điên cuồng muốn xông ra khỏi tẩm cung, ép buộc người bên ngoài phải truyền lời rằng bà ta muốn kiến diện hoàng đế.
Tuy nhiên cho tới tận đêm khuya, bà ta dẫu không thể kiến diện được hoàng đế, cũng không cách nào bước ra khỏi căn cung điện đã bị khóa chặt kia. Bà ta thê lương ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, chung quy cũng thấu tỏ được rằng, hoàng đế không mủi lòng nữa rồi.
Thế nhưng con trai của bà ta không thể chết được. Quý Thanh Nguyên khinh gạt bà ta, cũng tuyệt đối không thể dung thứ, bà ta muốn khiến cho Lục Vân Sương phải hối hận suốt cả cuộc đời này. Một bức mật thư được tuồn ra từ góc tường, vòng vo tam quốc rồi cũng chuyển ra khỏi hoàng cung.
Hai ngày sau, tại căn tử lao mờ mịt ánh sáng, Quý Tuyên Đình sắc mặt tiều tụy ngồi trên đống rơm rạ, gã dường như đã có chút thần trí bất minh, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại hai chữ "không thể nào".
Gã không tin tưởng bản thân lại có thể sa sút tới cái kết cục như thế này, không tin phụ hoàng lại có thể thực sự nhẫn tâm ban tử cho gã. Gã không cách nào tiếp nhận được cái kết quả như vậy.
Nội thị bưng rượu độc bước vào, thanh âm sắc nhọn thốt lên: "Thời thần đã đến, mời Nhị hoàng tử lên đường."
"Lên đường cái gì mà lên đường!" Quý Tuyên Đình mắt trợn ngược căm hận nhìn về phía bọn họ, một tay hất đổ ly rượu độc trong tay thị vệ, "Nô tài to gan, ai cho phép ngươi thốt ra những lời lẽ đó với ta? Ta đường đường là Nhị hoàng tử..."
Gã còn muốn thốt ra những lời ngạo mạn càn rỡ hơn, chợt có chút động tĩnh truyền tới. Xem chừng là tiếng binh khí va chạm vào nhau, có hắc y nhân đang ý đồ tiếp cận căn tử lao này, gã cầm chìa khóa đang định mở toang cửa tử lao, bỗng nhiên có một viên ám khí xé gió lao tới. Hắc y nhân nghiêng mình né tránh, dứt khoát hướng về phía kẻ vừa tới phóng ra ngân châm.
Lục Vân Sương né tránh cây ngân châm kia, cùng kẻ nọ lao vào triền đấu, nhất thời khó lòng phân định thắng thua. Không biết từ thời thần nào, trong lao dần dần tràn ngập một làn khói trắng nhạt màu, khói lọt vào mũi miệng, động tác của hắc y nhân liền trì trệ mất một phần. Lục Vân Sương thừa cơ hội, tay nâng đao hạ, một đao chém đứt lìa cánh tay của gã.
Người trong tử lao trông thấy cảnh tượng này, nội thị cùng Quý Tuyên Đình đồng thời thét lên chói tai. Quý Tuyên Đình hớt hải tháo lui, liên tục gào thét: "Giết người rồi! Giết người rồi!"
Nhờ có mê khói trợ trận, hắc y nhân chung quy cũng không thể mở được cửa tử lao, bèn cắn nát viên độc dược trong miệng, phục độc tự tận. Nhưng kẻ đến cướp ngục hôm nay không chỉ có độc một mình gã, có kẻ may mắn mạng lớn không chết được, tự nhiên là phải chịu sự thẩm vấn rồi.
Người của Đại lý tự áp dụng "Chân ngôn dược" do Lục Vân Sương đưa cho, bấy giờ mới cạy mở được cái miệng của kẻ kia, biết được là do thủ lĩnh nhận được tin tức truyền ra từ trong cung, bắt bọn họ phải đi giải cứu Quý Tuyên Đình.
Vị thủ lĩnh kia chính là kẻ vừa mới giao đấu khó phân định thắng thua với Lục Vân Sương lúc nãy. Còn về việc tin tức này truyền ra từ miệng của kẻ nào, tự nhiên cũng mười phần rõ ràng rồi.
Trước lúc rời đi, Lục Vân Sương liếc nhìn Quý Tuyên Đình đang co rúm trong tử lao một phát. Quý Tuyên Đình chú ý tới cô, bỗng nhiên lao rộc tới, bấu chặt lấy cửa lao, trợn tròn mắt nhìn về phía cô, trong mắt thảy đều là thù hận: "Là ngươi! Là ngươi thiết kế hãm hại ta! Ngươi trước sau vẫn luôn khinh gạt ta! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu! Còn có cái tiện nhân Quý Thanh Nguyên kia nữa, ta nhất định phải khiến ả phải hối hận..."
Gã còn muốn thóa mạ nhiều hơn nữa, Lục Vân Sương dứt khoát bước vào trong lao tặng cho gã một trận đòn tơi tả, đánh cho gã co rụt vào góc tường không dám hé răng thốt thêm lời nào nữa. Tin tức này không truyền ra ngoài. Quý Tuyên Đình không sống nổi qua đêm nay rồi.
Đám tử sĩ do Lệ vương lưu lại phụng mệnh lệnh của Vinh phi tới cứu Quý Tuyên Đình. Nguyên nhân là gì, hiển nhiên như ban ngày vậy. Tia chần chừ cuối cùng của hoàng đế định là sẽ triệt để tiêu tan sạch bách.
Lục Vân Sương rời khỏi tử lao của Đại lý tự, vừa mới trở về tới Tây uyển của Lục phủ, liền thấy Quý Thanh Nguyên bước chân mau lẹ chạy ra, dứt khoát nhào thẳng vào trong lòng cô.
Lục Vân Sương cứ ngỡ nàng lo âu việc mình bị thương, bèn ôm chầm lấy nàng giải thích: "Ta không có bị thương đâu, nàng chớ có lo lắng..."
Lời còn chưa dứt, Quý Thanh Nguyên đã ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng cùng ý lệ đong đầy.
Lục Vân Sương lập tức ý thức được có điểm không đúng, vội vàng hỏi: "Nàng làm sao thế này, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Trong phủ... trong phủ vừa mới có hai kẻ thích khách lẻn vào." Quý Thanh Nguyên khó lòng che giấu nổi sự kinh hoàng.
"Cái gì cơ?" Trong lòng Lục Vân Sương trong nháy mắt thắt lại, vội vã kiểm tra khắp người Quý Thanh Nguyên, "Nàng có bị thương không? Bị thương ở chỗ nào, có nghiêm trọng không?"
Quý Thanh Nguyên lắc đầu: "Ta không bị thương, thế nhưng, chuỗi Phật châu đứt rồi."
Lục Vân Sương lúc này mới chú ý tới trên cổ tay nàng đã trống không, liền trấn an: "Chuyện này không sao cả, thích khách từ đâu tới, hiện tại người đang ở nơi nào?"
Cô hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực đã có chút suy đoán.
Quý Thanh Nguyên cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, đem toàn bộ diễn biến sự việc kể lại một cách tường tận-
"Lúc ấy ta đang ở luyện võ trường luyện bắn tên, hai tên thích khách kia cải trang thành gia bộc tiến vào, nói là phu nhân sai họ mang bánh ngọt tới. Bọn chúng thừa cơ hội lúc đặt bánh xuống liền ý đồ rút đao hành thích ta. Vừa vặn đúng vào lúc đó, chuỗi Phật châu bỗng dưng đứt đoạn, ta trong một thoáng đã chú ý tới thanh đao thích khách vừa rút ra nên kịp thời nghiêng mình né được. Cũng may có những hộ vệ mà nàng sắp xếp, bọn họ đã kịp thời bảo vệ ta. Chỉ là hai tên thích khách kia rất ngoan cố, có một kẻ suýt chút nữa đã làm tổn thương Ôn Cửu, ta trong lúc tình thế cấp bách đã hướng về phía gã bắn một mũi tên, không ngờ lại thực sự bắn trúng ngay giữa ngực gã..."
Còn về kẻ còn lại, mắt thấy không địch nổi liền lập tức phục độc tự sát.
Lục Vân Sương nghe nàng kể xong, trong lòng đã hoàn toàn chắc chắn hai tên thích khách này là do Vinh phi phái tới. Cô vốn dĩ đã sớm tăng cường hộ vệ ở Tây uyển là vì sợ xảy ra chuyện không may, không ngờ tới chuyện này lại thực sự phát sinh.
Vinh phi đã đi đến bước đường này rồi, không lo nghĩ cách dốc toàn lực cứu con trai mình, thế mà lại thực sự muốn mưu hại Quý Thanh Nguyên. Hai mẫu tử nhà bọn họ quả nhiên đều cùng một khuôn đúc ra, trước khi chết đều chỉ nghĩ đến việc trả thù.
Trong lòng Lục Vân Sương thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã tăng cường hộ vệ, mặt khác lại không khỏi rùng mình sợ hãi: "May mà, may mà hết thảy đều bình an vô sự." Bằng không cô không dám tưởng tượng bản thân sẽ phải hối hận đến nhường nào...
Quý Thanh Nguyên vốn dĩ vẫn còn có chút sợ hãi, thấy cô như vậy trái lại khẽ vỗ vỗ lên lưng cô, an ủi: "Ta không sao mà, nếu không nhờ nàng dạy ta bắn tên, lại bắt ta luyện công phu phòng thân thì ta đã khó lòng phản ứng mau lẹ đến thế rồi. Hiện tại ta vẫn vẹn toàn khỏe mạnh, nàng chớ có sợ hãi nữa."
Lục Vân Sương ôm chặt lấy nàng, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay khẽ vuốt qua giữa hai chân mày của nàng: "Chẳng phải chính nàng cũng đang sợ hãi đó sao? Có phải đám thích khách kia đã làm nàng kinh động rồi không?"
Quý Thanh Nguyên vừa lắc đầu lại vừa gật đầu: "Phải mà cũng không phải, ta là vì... không cách nào quên được mũi tên kia. Vân Sương, đây là lần đầu tiên ta sát sinh." Tuy rằng kẻ bị giết là kẻ xấu, nhưng tâm tư của nàng khó tránh khỏi sẽ có chút dao động.
Lục Vân Sương cực kỳ thấu hiểu cảm giác này, năm đó lần đầu tiên cô sát sinh chính là vì muốn bảo vệ Quý Thanh Nguyên. Máu người ấm nóng, bắn lên trên mặt dường như vẫn còn vương lại chút dư ôn. Nhưng khi ấy cô không kịp sợ hãi, mãi đến sau này khi tĩnh dưỡng thân thể mới liên tục gặp phải ác mộng. Thế nhưng Quý Thanh Nguyên xem chừng vẫn tốt hơn cô, ít nhất cảnh tượng không đến mức quá mức đẫm máu.
"Không sao cả, gã là kẻ xấu, tội chết đáng đời. Nếu như gã dám đến trong mộng quấy nhiễu nàng, ta nhất định sẽ vung một kiếm chém đứt ác hồn của gã." Lục Vân Sương an ủi.
"Ta biết mà," Quý Thanh Nguyên tựa đầu vào trong lòng cô, "Có nàng ở bên sườn, ta tổng sẽ không quá mức sợ hãi đâu, rồi sẽ ổn thôi." Chỉ cần Lục Vân Sương ở bên cạnh nàng, sự sợ hãi này liền chẳng đáng để bận tâm.
Chỉ là... chỉ là vẫn cần thêm chút thời gian. Tiểu công chúa không muốn tỏ ra bản thân quá mức yếu đuối, Lục Vân Sương cũng không vạch trần tâm tư của nàng, không nhắc tới chuyện này nữa.
Trước giờ Dậu, trong cung truyền ra tin tức-
Nhị hoàng tử Quý Tuyên Đình phạm tội phản quốc sát phụ, đã bị ban rượu độc, tạ thế tại tử lao của Đại lý tự. Còn những kẻ dính líu tới vụ án giao dịch binh khí với Tây Nhung đều bị phán xử chém đầu, ba ngày sau sẽ hành hình.
Lục Vân Sương nương theo yêu cầu của Tần Nhiễm, đã hạ một loại cổ độc có tên là Huyết Cổ vào trong cơm nước của Mục Điền. Thời gian ba ngày không đủ để lấy mạng gã, nhưng dư sức để khiến Mục Điền ở trong ngục phải chịu đựng muôn vàn giày vò, cầu sống không được cầu chết cũng không xong. Năm đó hoàng thất Nam Vu đem cổ độc thử nghiệm trên người những nữ tử vô tội, giờ đây cũng nên để cho gã nếm thử cái mùi vị này rồi.
Một kẻ sắp chết thì ngục tốt căn bản là không thèm bận tâm đến sống chết của gã, thậm chí sau khi nhìn thấy vệt bỏng đáng sợ trên mặt gã còn phải nhổ một bãi nước bọt chê xui xẻo, gõ gõ vào cửa lao bảo gã tiếng kêu la nhỏ một chút.
Mục Điền trong cơn đau đớn tột cùng không dứt, trong lúc hoảng hốt bỗng nhớ lại năm đó-khi ấy gã vẫn còn là hoàng tử của một nước, có vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết... Nếu không có trận đại hỏa năm đó, gã làm sao lại bị hủy hoại mất nửa gương mặt như thế này?
Gã được Mộ Dung Sách-kẻ khi ấy đang ở Nam Vu-cứu mạng. Mộ Dung Sách vốn dĩ tới đây để cùng bọn họ bàn bạc kế hoạch tiến đánh Đại Thịnh, nhưng khi quân Đại Thịnh đánh vào hoàng thành Nam Vu, Mộ Dung Sách liền lập tức như một con chó mất nhà mà trốn chui trốn lủi. Gã chán ghét sự ngu xuẩn của Mộ Dung Sách, song lại bất đắc dĩ phải hợp tác với hắn. Gã muốn hủy diệt Đại Thịnh.
Thế nhưng mưu tính bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại chỉ có thể mang theo danh tự và thân phận của kẻ khác mà tạ thế.
Cùng lúc đó, Vinh gia vì dính líu tới vụ án tri phủ Bình Châu chiếm đoạt thuế ngân mà bị tịch thu tài sản, bãi bỏ tước vị, toàn gia bị lưu đày.
Vinh Dụ ở trong phủ sau khi hay biết tin tức này, trong một thoáng tưởng như trời sập xuống. Hắn ta không ngờ tới chuyện bản thân có một ngày lại thực sự giống như lời Lục Vân Sương thốt ra, đến cả kẻ hành khất trên phố cũng không bằng. Kẻ hành khất dẫu sao vẫn có được sự tự do, còn hắn ta là một kẻ có tội, nửa đời sau chỉ có thể ở nơi lưu đày làm nô làm bộc, có muôn vàn nỗi khổ cực đang chực chờ hắn ta phải nếm trải.
Hoàng đế cuối cùng trước sau vẫn không đem tin tức Quý Tuyên Đình huyết thống không thuần chính truyền ra ngoài. Chỉ là ông chung quy vẫn có phần không cam lòng, trước lúc Vinh phi lâm chung đã tới kiến diện bà ta một bận.
Nữ tử ngày trước ở ngôi cao nhan sắc lộng lẫy, giờ đây vận một bộ tố bạch ngồi bệt trên mặt đất. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà ta ngẩng gương mặt nhợt nhạt đong đầy vết lệ lên nhìn ra bên ngoài.
Hoàng đế đứng ở ngoài cửa, lặng yên ngắm nhìn bà ta.
Vinh phi ngắm nhìn ông không thốt một lời nào, một hồi lâu sau bỗng cười lạnh một tiếng: "Bệ hạ đã tự tay sát hại đứa con của chúng ta rồi, giờ đây lại tới đây làm gì nữa cơ chứ? Tới để ngắm nhìn bộ dạng thảm hại trước khi tạ thế của ta sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!