Chương 3: Lễ sinh thần
Lục Vân Sương đối diện với đôi mắt trong veo lấp lánh của nàng, dễ dàng nhận thấy sự vui mừng và kinh ngạc ẩn chứa bên trong.
Chỉ một câu "Điện hạ", đã khiến nàng cảm thấy vui vẻ đến vậy sao?
Lục Vân Sương trong lòng lấy làm lạ, cô không đáp mà hỏi ngược lại: "Điện hạ nhớ ta là ai sao?"
"Ta, ta..." Quý Thanh Nguyên có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt, nàng cúi đầu, giọng nói rất khẽ: "Tiệc cung đình năm ngoái ta từng gặp Lục công tử... Lục cô nương một lần, vẫn còn ấn tượng."
Hai người ở trong sương phòng đã có một phen mây mưa như thế, Quý Thanh Nguyên tự nhiên đã biết Lục Vân Sương là thân nữ nhi.
Lục Vân Sương nghe vậy cũng không hề hoảng hốt: "Ta cũng là ở tiệc cung đình mới gặp điện hạ một lần, hôm nay mới nhận ra điện hạ."
"Hóa ra là vậy." Tiểu công chúa lý nhí đáp một tiếng.
Tâm trạng của nàng dường như trở nên thấp thỏm, hụt hẫng.
Ánh mắt Lục Vân Sương khẽ động, cô không hỏi nhiều mà tiếp tục câu chuyện trước đó: "Hôm nay là có kẻ thiết kế hãm hại, tuy không phải ý muốn của ta, nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra tại Lục phủ, ta nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành, cho điện hạ một lời giải thích.
Chuyện này là ta có lỗi với điện hạ, điện hạ nếu muốn bồi thường gì, cứ việc mở lời, ta tuyệt không thoái thác."
Thực ra Lục Vân Sương cũng không chắc chắn, trong thoại bản vì cô tỉnh lại muộn nên mới bị người mà Lục Vân Đàm dẫn tới bắt quả tang, trong lúc bất đắc dĩ mới phải thành thân với Quý Thanh Nguyên.
Nay không bị ai bắt gặp, cô lại là nữ tử, nghĩ lại chắc Quý Thanh Nguyên cũng không nguyện ý gả cho một nữ nhân...
Nếu coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không phải là không thể.
Nhưng Lục Vân Sương vừa nghĩ đến những việc mình đã làm với Quý Thanh Nguyên, thì lại chẳng thể thốt ra những lời như vậy.
"Không, không phải lỗi của nàng." Quý Thanh Nguyên nghe cô tự trách mình, vội vàng đứng bật dậy giải thích, nhưng nàng đứng dậy quá gấp gáp nên có chút không vững, thân hình lảo đảo về phía trước, mắt thấy sắp sửa nhào vào lòng Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng, khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo gần, tiểu công chúa rõ ràng là không chú ý đến điều đó, chỉ rất nóng lòng giải thích: "Nàng đã nói là ngoài ý muốn rồi, ta sao có thể trách nàng chứ? Cứ... cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi, ta hôm nay cái gì cũng không thấy, bí mật của nàng ta cũng sẽ không kể cho bất kỳ ai."
Thân dưới vẫn còn chút khó chịu, sau khi đứng dậy cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, Quý Thanh Nguyên nỗ lực không để lộ ra vẻ khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Vân Sương, hy vọng cô có thể tin tưởng lời mình nói.
Dù sao việc đích trưởng tử Lục phủ cải trang nữ thành nam nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ ngày sau của Lục Vân Sương sẽ rất khó khăn, nàng sẽ không để Lục Vân Sương rơi vào cảnh ngộ đó, cũng muốn để Lục Vân Sương biết rằng, nàng tuyệt đối không dùng bí mật này để yêu sách cô.
Lục Vân Sương không biết tâm tư trong lòng nàng, nghe một tràng lời này, cô chỉ cảm thấy vị tiểu công chúa này tâm tính quá đỗi thuần khiết lương thiện, sự áy náy trong lòng trái lại còn sâu thêm mấy phần.
"Đa tạ điện hạ lượng thứ," Lục Vân Sương thấy nàng đứng không vững, liền dìu Quý Thanh Nguyên ngồi xuống, "Ta tin điện hạ, cũng xin điện hạ hãy tin ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ thu xếp ổn thỏa."
"Ta đương nhiên là tin nàng rồi." Tiểu công chúa hoàn toàn không nghi ngờ lời cô, nàng cong cong khóe môi, để lộ một nụ cười ngọt ngào.
Lục Vân Sương bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt.
"Cộc cộc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Ôn Cửu theo đó truyền vào: "Chủ tử, y phục đã mang tới rồi."
Lục Vân Sương hoàn hồn, cô quay người ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một cô nương mặt tròn, trang phục gọn gàng lanh lẹ, không nói nhiều mà đưa y phục lên.
Lục Vân Sương nhận lấy bộ xiêm y màu hồng phấn, lúc cô vừa trở về viện, Ôn Cửu đã nhận ra, khi đó Quý Thanh Nguyên được ngoại bào của cô trùm kín trốn trong lòng, Ôn Cửu dù hiếu kỳ cũng không hỏi nhiều, nghe cô dặn dò liền nhanh chóng đi mua một bộ y phục nữ tử mới.
Bộ xiêm y màu xanh lục trên người Quý Thanh Nguyên tự nhiên là không thể mặc được nữa.
"Nàng thay bộ y phục này trước đi," Lục Vân Sương đặt y phục lên sập mềm, tiếp đó nói: "Ta ra ngoài một lát, sẽ về ngay, nàng ở đây đợi ta."
"Nàng muốn đi đâu?" Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn cô đầy vẻ mất phương hướng.
Dù sao cũng là thân con gái, lại trải qua chuyện như vậy, ở nơi xa lạ sẽ thấy rất thiếu cảm giác an toàn.
Lục Vân Sương nhìn ra nỗi sợ hãi của nàng, suy nghĩ một chút, liền đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tiểu cô nương, trấn an nói: "Chỉ nửa khắc là ta về thôi, đừng sợ, bên ngoài có người canh giữ, không ai dám xông vào phòng ta đâu."
Cô nghĩ bụng phải đi nhanh về nhanh, xoa đầu tiểu cô nương xong liền đi ra ngoài.
Không nhìn thấy Quý Thanh Nguyên đang ngồi ngây người trên sập mềm, một lát sau mới phản ứng lại, đưa tay chạm chạm vào đỉnh đầu mình, khẽ cong khóe môi.
Lục Vân Sương nói nửa khắc là đúng nửa khắc, cô có khinh công, nơi cần đến lại không xa Lục phủ, rất nhanh đã lấy đồ trở về.
Cô đẩy cửa ra, Quý Thanh Nguyên đang đứng sau bình phong thay y phục, dáng người yểu điệu của nữ tử ẩn hiện sau bình phong, Lục Vân Sương nhìn ra nàng đang thắt dải lụa ngang eo, vòng eo thon nhỏ không đầy một nắm tay, một tay cô có thể ôm trọn.
Lục Vân Sương ngắt quãng hồi tưởng trong đầu, cô dời tầm mắt đi, đợi Quý Thanh Nguyên bước ra từ sau bình phong, cô tiến lên để lộ một lọ sứ nhỏ trong lòng bàn tay: "Đây là thuốc bôi cho chỗ đó."
Lục Vân Sương nói rất nhanh, cô sợ chậm một chút là sẽ không nói ra lời được nữa.
Nhưng Quý Thanh Nguyên không hiểu, nàng thắc mắc hỏi: "Chỗ đó?"
Ngón tay Lục Vân Sương đặt bên hông khẽ động, cô ngập ngừng một hồi lâu mới nói: "Ta đã không kiểm soát được lực đạo, vừa rồi dường như nàng đứng không vững... Nếu nàng thực sự thấy khó chịu, có thể bôi thuốc để làm dịu đi chút ít."
Lời này nói ra có chút không rõ ràng, nhưng Quý Thanh Nguyên lại lập tức hiểu ý, đôi gò má nàng trong chớp mắt đỏ bừng lên, cúi đầu nhìn chiếc lọ sứ trắng nhỏ xíu trong lòng bàn tay Lục Vân Sương, nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong.
Đến tận lúc này nàng vẫn còn cảm nhận được cảm giác đau xót âm ỉ truyền đến từ nơi ấy.
Nàng cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, sao lại bị Lục Vân Sương nhìn ra cơ chứ?
Vị tiểu công chúa đỏ bừng cả mặt, sắc hồng lan rộng ra ngoài, dường như muốn thiêu cháy cả người nàng.
Lục Vân Sương thấy nàng thẹn thùng lúng túng, dứt khoát quyết định thay nàng, trực tiếp nhét bình thuốc vào tay Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên như cầm phải một củ khoai lang bỏng tay, nàng hoảng loạn thu bình thuốc vào trong tay áo, đang lúc không biết nên nói gì thì trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện một vật khác.
"Đây là thứ ta thấy trong sương phòng lúc trước, chắc là đồ của nàng, khi nãy vội vàng quá nên quên đưa, nàng thu lại cho kỹ."
Lục Vân Sương từ trong tay áo lấy ra một chiếc tua rua màu xanh sẫm đính miếng ngọc bình an khâu. Miếng ngọc trắng tròn trịa thông thấu, mấy sợi dây mảnh luồn qua đó được bện lại với nhau rất tinh tế, những sợi rủ xuống lại càng chỉnh tề, có thể thấy được người làm ra chiếc tua rua này đã tâm huyết đến nhường nào.
Quý Thanh Nguyên nhìn chiếc tua rua kia, sắc hồng trên mặt nàng dần nhạt đi, làn môi khẽ mở, đắn đo hồi lâu mới ngước mắt nhìn Lục Vân Sương, mang theo chút mong đợi mà ướm lời: "Hôm nay nàng giải vây giúp ta, hay là ta tặng chiếc tua rua này cho nàng coi như quà cảm tạ. Nghe hoàng tỷ nói, hôm nay cũng là sinh thần của nàng, vậy tính luôn là quà sinh thần có được không?"
Hôm nay Lục phu nhân tổ chức một buổi tiệc thưởng cúc trong phủ, mời rất nhiều quý nữ cùng các công tử trong kinh thành, đồng thời hôm nay cũng là ngày sinh thần của trưởng công tử Lục phủ. Tuy không nói rõ ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, Lục gia có ý muốn xem mắt cho trưởng tử, định hạ một mối hôn sự.
Mặc dù danh tiếng của trưởng tử Lục gia ở bên ngoài không được tốt lắm, nhưng phụ thân cô là Lục Húc Hành là Tuyên Uy Đại tướng quân được đích thân Thánh thượng phong chức, rất được Thánh thượng coi trọng. Quyền thế và địa vị của Lục phủ bày ra đó, không thiếu người muốn kết thân với Lục gia.
Bởi vậy hôm nay Lục phủ đặc biệt náo nhiệt.
Thậm chí Nhị công chúa Quý Thanh Lam vốn luôn được sủng ái cũng đến Lục phủ để chúc mừng sinh thần Lục Vân Sương, còn Quý Thanh Nguyên thì đóng giả làm thị nữ bên cạnh nhị hoàng tỷ, đeo khăn che mặt cùng nhau âm thầm đến Lục phủ.
Khách khứa đến dự tiệc hôm nay đều mang theo quà sinh thần, Quý Thanh Nguyên nói vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Lục Vân Sương rủ mắt nhìn chiếc tua rua trong lòng bàn tay, vật này làm quá mực tinh mỹ, lại đính thêm một miếng ngọc khấu thượng hạng, không phải hạng vật tầm thường có thể thấy ở bất cứ đâu.
Cô không thể mạo muội nhận lấy.
"Giải vây cho điện hạ cũng là giải vây cho chính ta, tự nhiên không cần lễ cảm tạ gì, đa tạ ý tốt của điện hạ." Lục Vân Sương vừa nói vừa đưa chiếc tua rua về phía trước một chút.
Đây là ý tứ không muốn nhận.
Chút mong đợi sâu trong lòng Quý Thanh Nguyên bị dập tắt, nàng nắm chặt góc áo không chịu thu lại, nghĩ một lát rồi lại nói: "Đây vốn cũng chẳng phải vật gì quý giá, là ta lúc nhàn rỗi làm ra để giết thời gian thôi, nếu nàng không nhận, hôm nay ta trở về sao có thể yên lòng được?"
Nàng nói đoạn, đôi mắt như nước mang theo vài phần u sầu nhìn về phía Lục Vân Sương: "Hay là nàng không thích chiếc tua rua này, chê ta làm không đẹp sao?"
Nàng sinh ra vốn đẹp, ánh mắt lại sở cầu đáng thương nhìn một người, thật khiến người ta khó lòng mà sắt đá cho được.
Lời từ chối của Lục Vân Sương nghẹn lại nơi cổ họng, nghĩ đến những uất ức mà Quý Thanh Nguyên phải chịu hôm nay, lại sợ nàng về cung rồi thật sự trằn trọc không yên, suy nghĩ một lát, cô khép lòng bàn tay lại, thu chiếc tua rua vào.
"Làm sao có thể, chiếc tua rua này làm rất đẹp, vậy ta xin đa tạ quà sinh thần điện hạ đã tặng."
Thấy cô nhận lấy, tiểu công chúa cong mày, nỗi u sầu trong đôi mắt nước trong veo nháy mắt tan biến không còn dấu vết. Nàng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, thanh âm thanh thuần ngọt ngào nói: "Không cần cảm ơn, nàng thích là tốt rồi."
Lục Vân Sương thấy nàng thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười.
Cô thu chiếc tua rua vào tay áo, đang định gọi Ôn Cửu vào thì Ôn Cửu đã gõ cửa trước.
"Chủ tử, Nhị công tử đang đi về phía viện Ngọc Tùng." Ôn Cửu báo.
Đôi mày Lục Vân Sương trầm xuống, cô còn chưa đi tìm Lục Vân Đàm, hắn đã tự mình dẫn xác đến rồi.
Lục Vân Sương quay người nhìn Quý Thanh Nguyên, chỉ tay về phía Ôn Cửu: "Đây là thị nữ của ta, lát nữa để nàng ấy đưa điện hạ về tiền viện. Điện hạ yên tâm, võ công của nàng ấy rất tốt, sẽ không để ai phát hiện ra manh mối đâu."
Quý Thanh Nguyên biết đây là lúc phải chia tay cô, còn chưa biết lần gặp mặt sau là khi nào, nàng nhìn Lục Vân Sương thêm mấy lượt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Ôn Cửu.
Bên này người vừa đi không lâu, Lục Vân Đàm đã bước vào viện Ngọc Tùng.
Hắn vừa bước chân vào gian chính nhà ngoài, ngước mắt đã thấy Lục Vân Sương đang ngồi ở vị trí trên cùng ung dung uống trà.
Hắn nhìn ngó trái phải, cũng không thấy ai khác trong phòng, trong lòng lấy làm lạ nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói: "Hôm nay là tiệc sinh thần của đại ca, đại ca không ở hoa sảnh tiếp khách, sao lại ngồi đây uống trà lười biếng thế này?"
Lục Vân Sương lười phải khách sáo với hắn, cô phất tay cho người lui xuống hết.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng trong phòng bỗng chốc trở nên u tối hẳn đi.
Lục Vân Sương đặt chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cô nhìn về phía Lục Vân Đàm, cười như không cười nói: "Ta nghe nói đệ vừa dẫn người xông vào một gian sương phòng, miệng còn rêu rao là muốn xem kịch hay của ta?"
"Nói đi, đệ muốn xem kịch hay gì?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!