Chương 80: Diễn kịch

Ngữ khí không chút kiên nhẫn của Lục Vân Sương, bất cứ ai cũng đều có thể nghe ra được.

Hàm Yên chắn trước mặt cô, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đẹp như chứa lệ chực khóc, thần tình điệu bộ đi xót thương: "Đều tại nô tì làm việc không cẩn trọng, không biết có làm bỏng Lục đại nhân chăng?"

Lục Vân Sương ngước mắt, tốc độ nói cực nhanh: "Không có." Nói đoạn, cô trực tiếp sải bước lớn vòng qua Hàm Yên, đi thẳng về phía Quý Thanh Nguyên.

"Nói chuyện xong rồi sao? Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Hôm nay trong cung có gia yến, bọn họ tạm thời vẫn chưa thể rời đi.

Lục Vân Sương nghĩ Quý Thanh Nguyên có lẽ là không muốn lưu lại nơi này, chẳng đợi nàng mở lời, cô đã chủ động nói: "Nghe nói Ngự hoa viên vào mùa đông cũng trăm hoa đua nở, nàng bồi ta đi xem xem?"

Ánh mắt Quý Thanh Nguyên dừng lại trên người Hàm Yên một thoáng, chú ý tới trang phục tinh tế hôm nay của ả.

Nàng tựa như chẳng phát giác ra điều gì, nâng mắt nhìn về phía Lục Vân Sương, dịu dàng mỉm cười: "Được, ta cũng đang muốn đi xem xem."

Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Lục Vân Sương, nép sát vào người cô thêm một chút.

Lục Vân Sương xoay người hướng Quý Tuyên Đình cáo từ.

Hai người bước ra khỏi cung Cảnh Thúy, chuyện xảy ra bên phía Đông thất cũng truyền vào tai Vinh phi.

Hàm Yên đi theo sau Quý Tuyên Đình chậm rãi bước tới, ả cúi đầu, hai gối khuỵu xuống quỳ gối ở bên ngoài rèm châu, hiển lộ hết vẻ nhu thuận: "Nô tì tự chuyên chủ trương, xin nương nương thứ tội."

Quý Tuyên Đình bước qua rèm châu, giải thích với Vinh phi: "Là nhi thần muốn để Hàm Yên thử tâm tư của Lục Vân Sương một chút, mong mẫu phi đừng trách phạt nàng."

Tầm mắt Vinh phi vượt qua Quý Tuyên Đình, rơi vào sau rèm châu.

Bà ta ở trong cung nhiều năm, ai có tâm tư gì, chỉ cần đánh mắt nhìn vài cái là có thể nhìn thấu.

Bà ta chọn trúng Hàm Yên, là vì ả trông có vẻ điệu bộ đáng thương, hơi chút trang điểm liền có thể tạo ra dáng vẻ khiến người ta xót thương ái ngại, hơn nữa đôi bàn tay kia sinh ra cực kỳ đẹp đẽ.

Dẫu cho nhan sắc không tính là thượng thừa, thì cũng có thể khiến nam tử sinh lòng thương tiếc khó quên.

Thế nhưng, bà ta không thích người quá tự tác thông minh.

Nếu hiện tại đã không nghe lời, huống chi là tương lai.

"Ngươi lui ra trước đi." Ngữ khí Vinh phi nhạt nhẽo.

Trong lòng Hàm Yên thắt lại, song cũng không dám nói nhiều, nghe lời lui xuống.

Đợi đến khi trong phòng không còn người bên ngoài, Quý Tuyên Đình không chắc chắn hỏi: "Mẫu phi là đang giận nhi thần tự chuyên chủ trương sao?"

Vinh phi khẽ lắc đầu: "Mẫu phi chỉ là không minh bạch, con làm như vậy có ý nghĩa gì?"

"Tự nhiên là muốn đưa Hàm Yên tới bên người Lục Vân Sương," Quý Tuyên Đình thẳng thắn bộc bạch, hắn cảm thấy cử động này chẳng có gì không thỏa đáng, "Mẫu phi không phải cũng từng nói sao? Với tư sắc của Hàm Yên, có lẽ có thể khiến Lục Vân Sương động lòng."

"Ta từng nói những lời như vậy, nhưng con cũng quá mức nôn nóng rồi. Con có từng nghĩ qua chưa, bọn họ tân hôn yến nhĩ, chính là lúc nồng tình mật ý. Con vào lúc này đưa người qua đó, lại dùng thủ đoạn rõ ràng như vậy, việc Lục Vân Sương có động lòng hay không còn chưa bàn tới, Quý Thanh Nguyên tất định sẽ để tâm."

Nữ tử dẫu có rộng lượng đến đâu cũng sẽ không nguyện ý vừa mới tân hôn đã cùng người khác chia sẻ phu quân.

"Hành vi này của con, có khả năng sẽ khiến nàng ta và chúng ta sinh ra hiềm khích."

"Nàng ta sao dám?" Quý Tuyên Đình không hề để tâm, trên mặt lộ ra vài phần khinh bỉ, "Chúng ta là chỗ dựa duy nhất của nàng ta, nàng ta biết rõ nên làm thế nào. Hơn nữa, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường tình. Lục Vân Sương nếu như vừa mắt Hàm Yên, tất sẽ ghi nhớ cái tốt của chúng ta, hắn ta là chủ nhân tương lai của Lục gia, lôi kéo hắn ta mới là chính lý."

Nữ tử và tiền tài, là phương pháp tốt để lôi kéo lòng người.

Quý Tuyên Đình từ trước đến nay đều làm như vậy, cũng chưa từng cảm thấy bản thân làm có gì sai trái.

Nếu kế này có thể khiến Lục gia nhanh chóng đứng đội hơn, thì có gì mà không làm?

Vinh phi nghe những lời này của hắn, sắc mặt không vui, không lưu tình chút nào vạch trần tưởng tượng của hắn: "Nhưng Lục Vân Sương căn bản không hề để mắt tới Hàm Yên, ngược lại còn để Quý Thanh Nguyên bắt gặp một màn kia."

Vinh phi chỉ kém nước chưa nói huỵch toẹt ra rằng việc này hắn làm thật ngu xuẩn.

Dẫu cho thật sự muốn tặng người, thì cũng nên nghĩ một biện pháp tốt hơn.

Đứa con trai này của bà ta, đôi khi thật sự quá mức tự tin.

Quý Tuyên Đình nghe ra lời trách phạt trong lời của Vinh phi, nhưng lại không nguyện ý nhận sai: "Vậy thì đổi người khác, Lục Vân Sương chẳng lẽ lại là thứ tình chủng si tình gì sao?"

"Thôi bỏ đi, sự đã đành rồi, nói những điều này cũng vô dụng," Vinh phi đau đầu day day thái dương, "Chỉ xem như là một cái ngoài ý muốn vậy."

"Vậy còn Hàm Yên..." Quý Tuyên Đình hỏi thêm một câu.

Vinh phi nghe ra được điều gì, ánh mắt dần lạnh xuống: "Hàm Yên sau này không cần vào điện hầu hạ nữa."

Đây là ý tứ muốn xa lánh rồi.

Quý Tuyên Đình mở miệng còn muốn nói gì đó: "Hàm Yên nàng..."

Vinh phi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo ngưng trệ: "Thế nào, con muốn cầu tình thay ả?"

Những lời còn lại của Quý Tuyên Đình không thốt ra được nữa: "Ả là thị nữ của mẫu phi, hết thảy tự nhiên đều nghe theo sự phân phó của mẫu phi."

Vinh phi hiểu rõ hắn, ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo: "Gần đây Hoàng hậu và Nhị công chúa bên kia cứ luôn tìm kiếm nhược điểm của con, con chớ có lơ là."

Đây là đang cảnh cáo hắn đánh tan những tâm tư phong hoa tuyết nguyệt kia đi.

Hôm nay Lục Vân Sương nếu thật sự nhìn trúng Hàm Yên, Vinh phi sẽ để Hàm Yên xuất cung, rồi vào Lục phủ, tận lực không để việc này bị nhiều người biết đến, tránh lọt vào miệng lưỡi thế gian.

Nhưng Quý Tuyên Đình thì khác, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, vì một cung nữ mà để người ta nghị luận, không đáng giá.

"Nhi thần minh bạch, mẫu phi cứ việc yên tâm."

Quý Tuyên Đình trên mặt cung thuận, sau khi ra ngoài lại hướng về phía phương hướng Hàm Yên đang đứng, liếc nhìn thêm một cái.

Trong Ngự hoa viên mai hoa nở rộ, bóng nắng ấm áp rơi rớt giữa hương mai.

Lục Vân Sương đỡ lấy một đóa hồng mai rơi xuống, đưa cho Quý Thanh Nguyên: "Ngửi thử xem, có thơm không?"

"Ta ngửi không ra."

Quý Thanh Nguyên buồn bực đẩy mai hoa ra, bước vào trong đình ngồi xuống.

Lục Vân Sương cảm thấy không đúng, quay đầu quăng mai hoa đi, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Sao thế, là Vinh phi đã nói lời gì không lọt tai sao?"

"Không có." Quý Thanh Nguyên lắc lắc đầu.

Nàng nhìn về phía góc tay áo của Lục Vân Sương, nơi đó chỉ còn lại một vệt trà không mấy bắt mắt, nhưng chung quy vẫn chướng mắt vô cùng.

"Ta đã đặc biệt chọn phục trang đấy, thế mà giờ lại bẩn rồi." Quý Thanh Nguyên nheo lấy phiến tay áo có dính vệt trà, thanh âm càng thêm muộn phiền bất lạc, "Nàng chỉ có mỗi bộ này là có màu sắc hoa văn tương cận với bộ trên người ta, cố tình lại bị người ta làm bẩn."

Lục Vân Sương vốn dĩ đã quên bẵng chuyện này, cô khoan dung an ủi: "Không sao, trở về cẩn thận giặt giũ một chút, khẳng định có thể tẩy sạch mà."

"Nàng thấy không sao à?" Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cô, thanh âm hơi trầm xuống lặp lại câu hỏi: "Bị người ta dùng nước trà hắt lên người cũng thấy không sao sao?"

Lục Vân Sương vốn định nói không sao, nhưng sau khi bị hỏi lại lần thứ hai, cô đem hai chữ "không sao" nuốt ngược vào trong.

"Đều tại ả cung nữ kia chân tay vụng về, bằng không cũng chẳng thể làm bẩn được, quả thực khiến người ta u uất."

Lục Vân Sương minh xác biểu đạt ra cảm xúc không vui, "Lần sau ta sẽ chú ý, khẳng định không để ai hắt trúng nữa."

Hôm nay một thân y sức này đều do Quý Thanh Nguyên tinh tâm tuyển lựa phối hợp, bị người ta làm bẩn, nàng có không vui cũng là lẽ thường tình.

Lục Vân Sương tự cho là mình đã nghĩ đúng điểm mấu chốt.

Quý Thanh Nguyên tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô: "Vậy nàng còn nhớ kỹ ả cung nữ chân tay vụng về kia, dung mạo ra sao không?"

"Không nhớ rõ nha," Lục Vân Sương không chút do dự đáp lời, cô có chút không hiểu, "Ả cung nữ kia có gì đặc thù sao? Ta không có chú ý nhìn."

"Nàng không được phép chú ý nhìn ả." Quý Thanh Nguyên lập tức nói.

"Ta nhìn ả làm chi?" Lục Vân Sương càng thêm khó hiểu, "Sao thế, là cung nữ vừa rồi có chỗ nào không đúng sao? Ả từng bắt nạt nàng à?"

Trước kia Vinh phi đối xử không tốt với Quý Thanh Nguyên, người trong cung của bà ta nhìn sắc mặt chủ nhân, khẳng định cũng sẽ không đãi kiến Quý Thanh Nguyên nhiều phần cung kính.

Cho nên Lục Vân Sương theo bản năng nghĩ rằng, có phải ả cung nữ kia từng bắt nạt Quý Thanh Nguyên hay không, nên nàng mới để tâm đến vậy.

Quý Thanh Nguyên thấy cô đã nghĩ lệch đi, trái lại trong lòng lại dễ chịu hơn đôi chút, ngón tay rời khỏi cửa tay áo, nắm lấy ngón tay cô bóp bóp, "Không phải, ả chưa từng bắt nạt ta, nhưng trước kia ta đã từng gặp ả. Nàng còn nhớ lần trước, Vinh phi muốn đưa thêm cho ta một bồi giá thị nữ không?"

"Là ả sao?" Lục Vân Sương rất nhanh phản ứng lại.

"Phải, chính là ả." Quý Thanh Nguyên châm chước tái tam, vẫn quyết định đem sự tình nói rõ, "Hôm nay Vinh phi không hề đề cập tới chuyện này, ta vốn tưởng rằng bà ta đã dập tắt tâm tư đó. Không ngờ là đem người an bài tới bên cạnh nàng, ả hướng trên người nàng tạt trà, lại đứng gần nàng như thế, cố ý ngẩng đầu nhìn nàng, nàng liền không cảm thấy có gì bất thường sao?"

Lục Vân Sương vốn dĩ không cảm thấy có gì bất thường.

Cô chỉ thấy ả cung nữ này có phần mãng đoản, nhưng Quý Thanh Nguyên nói như vậy, cô liền minh bạch rồi.

Đây là khắc ý lộ diện trước mặt cô đây mà.

Có điều cô không hề chú ý tới, hoàn toàn uổng phí một mảnh "khổ tâm" của người ta.

"Ta minh bạch rồi," Lục Vân Sương lộ ra thần tình hiểu ra, "Thảo nào vừa rồi nàng không vui, nguyên lai là ghen, à."

Ba chữ cuối cùng được thốt ra vừa chậm vừa dài.

Quý Thanh Nguyên biết cô đang trêu chọc mình, buông tay cô ra, quăng sang một bên: "Ai ghen chứ? Ta là sợ nàng bị người ta lừa gạt, mới hảo ý nhắc nhở nàng, nàng chớ có lòng tốt không biết hưởng."

"Được được được, không có ghen," Lục Vân Sương lại đem tay nàng nắm ngược trở về, cười nói, "Nàng chỉ là trong lòng có chút buồn bực, cảm xúc có chút sa sút, chuyện này sao có thể gọi là ghen được chứ? Đây là tâm tư tinh tế mẫn cảm, không thể gọi là ghen."

"Nàng không được nói nữa," Quý Thanh Nguyên một tay bịt kín miệng cô, gương mặt ngày càng hồng, "Nàng còn nói nữa là ta sẽ tức giận đấy."

Có ghen hay không trong lòng tự biết là được rồi không phải sao, cứ nhất thiết phải nói ra.

Cô rõ ràng là cố ý.

"Sao nói nàng không ghen cũng không được thế này?" Lục Vân Sương thanh âm ú ớ truyền ra.

Quý Thanh Nguyên hung hăng lườm cô một cái: "Nàng còn nói!"

"Được rồi mà, không nói không nói nữa."

Đây là ở trong cung, phía xa còn có một đại đội cung nhân tùy hành, nói chút lời thì thầm thì được, chứ muốn làm chút gì đó thì lại không thể rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, tiểu công chúa dáng vẻ giương nanh múa vuốt thật là khả ái.

Trong cung gia yến, hoàng tử hoàng nữ đều phó yến.

Quý Thanh Lam tự nhiên cũng phải lộ diện tại gia yến, có điều khác với dĩ vãng, lần này Lục Vân Sương không cùng nàng nói quá nhiều lời, chỉ khách khí hành lễ.

Ngũ hoàng tử tâm nhãn không nhiều, lại ái xem náo nhiệt, thế mà trực tiếp đi hỏi Lục Vân Sương: "Lục đại nhân trước kia cùng Nhị hoàng tỷ quan hệ không phải rất tốt sao? Hiện tại sao trông có vẻ có chút sơ viễn vậy?"

Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đồng thời đặt chén trà xuống, vểnh tai lên nghe ngóng.

Dù sao cũng không phải bọn họ hỏi, không nghe uổng không nghe.

Lục Vân Sương mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Lời này của Ngũ hoàng tử là từ đâu mà đến? Thần cùng Nhị công chúa vốn dĩ giao tập không sâu, bàn chi đến chuyện sơ viễn?"

Một câu nói ở trong lòng người bên ngoài dấy lên ngàn tầng sóng cuộn.

Đây là minh diện thượng vạch rõ quan hệ rồi.

"Hơn nữa, thần hiện tại cứ hễ nhìn thấy Nhị công chúa, không miễn lại nghĩ tới Thập Bát La Hán tay cầm gậy gỗ ngày tân hôn kia, thực sự là tâm hữu dư quý, nếu không phải thần né tránh nhanh..."

Lục Vân Sương lời này đè thấp xuống vài phần, nhưng người cần nghe thì vẫn nghe thấy được.

Quý Thanh Lam hừ lạnh một tiếng: "Gậy gỗ nhỏ nhoi liền đem Lục công tử dọa vỡ mật rồi, vậy ngươi còn làm sao hộ vệ hoàng thành?"

"Điện hạ lời này sai rồi, nếu là ngày thường chịu chút thương tích, ta khẳng định không lưu tâm. Nhưng ngày đó bất đồng, là ngày đại hôn của thần, nếu như bị thương, khó miễn điềm xấu."

"Vậy ngươi chẳng phải là không bị thương sao?"

Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Ngũ hoàng tử rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng, lẳng lặng lui về vị trí của mình ngồi xuống.

Ánh mắt Lục Vân Sương và Quý Thanh Lam tiếp tục giao phong.

Trong mắt Lục Vân Sương tràn ngập sự phẫn nộ: "Ngày đại hôn của ta, ngươi để người cầm cây gậy thô như vậy đánh ta, ngươi còn có lý à!"

Quý Thanh Lam nhẹ miêu đạm tả: "Gậy gỗ nhỏ nhoi, chớ có kiêu kỳ."

Dưới những dòng nước ngầm gợn sóng, Lục Vân Sương là người đầu tiên dời đi tầm mắt, cô quay đầu nhìn về phía Quý Thanh Nguyên, ủy khuất nói: "Nàng không biết đâu, cây gậy ngày hôm đó thô lắm cơ, suýt chút nữa là đánh trúng trên người ta rồi, ta sợ nàng lo lắng nên mới không dám nói."

Lục Vân Sương vừa nói vừa ra bộ tỷ lệ ra độ thô của cây gậy ngày hôm đó.

Quý Thanh Nguyên nhìn thấy độ rộng mà cô ước lượng, tức thì không khỏi xót thương: "Thô như vậy sao? Thế nàng thật sự không bị thương đấy chứ?"

"Không có đâu, vẫn là điện hạ thương ta, chẳng bù cho một số người."

Quý Thanh Lam ngồi đối diện: "..."

Mọi người đứng bên bàng quan: "..."

Nói thật lòng, có phải là có chút kiêu kỳ quá rồi không?

Lục Vân Sương tựa như chẳng cảm thấy thế, sau khi dùng xong gia yến liền vui vẻ xuất cung.

Đêm tối lặng lẽ buông xuống.

Dưới lớp lụa mỏng che phủ, Lục Vân Sương cắn nhẹ tai Quý Thanh Nguyên hỏi nàng: "Nàng nói xem, nàng có phải là ghen rồi không?"

Quý Thanh Nguyên không ngờ đến thời điểm này rồi mà Lục Vân Sương vẫn còn nhớ kỹ chuyện ban ngày kia.

Hoặc có lẽ cô vẫn luôn chưa từng quên, chính là chờ sẵn nàng ở chỗ này đây.

"Ta không có." Tiểu công chúa quật cường đáp lời.

Thế nhưng rất nhanh nàng liền liên tiếp bại lui, móng tay tròn trịa để lại trên cánh tay Lục Vân Sương một vết cào, nức nở thừa nhận: "Nàng cúi đầu nhìn ả rồi, ta chính là ghen đấy thì đã sao? Nàng thế mà lại còn nhìn ả, nàng quá đáng lắm..."

Tiểu công chúa càng nói càng cảm thấy tủi thân.

Lục Vân Sương còn chưa kịp vui mừng được một lát, đã vội vàng ôm lấy nàng mà dỗ dành: "Không nhìn không nhìn, ta là đang nhìn tay áo của mình cơ mà..."

"Thật chứ?"

"Thật mà!"

Rõ ràng là bức bách người ta nói ra lời thật lòng, cuối cùng lại biến thành bản thân mình phải nhận lỗi.

Lục Vân Sương sau đó mới cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn tiểu công chúa đang ngủ say trong lòng, chút suy nghĩ kia tức thì tiêu tán sạch sành sanh.

Tiểu công chúa khẳng định là thật sự tủi thân rồi.

Chính xác, chính là như vậy!

Ngày kế tiếp chính là trừ tịch.

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên sáng sớm tỉnh dậy, trước tiên đi thỉnh an, sau khi trở về liền bắt đầu bài trí viện Ngọc Tùng.

Câu đối và hoa văn dán cửa sổ viết xong trước đó đều phải dán lên, hoa văn dán cửa sổ phần lớn là do Quý Thanh Nguyên tự tay cắt ra, Lục Vân Sương sợ người khác dán hỏng nên muốn tự mình từng cái từng cái một tay dán lên mới chịu.

Quý Thanh Nguyên ban đầu còn ở bên cạnh giúp cô dán hoa văn lên cửa sổ, chờ đến khi cô quay người lại, người đã không còn ở bên cạnh nữa rồi.

Nhìn ra ngoài viện tử một cái, nàng đang nói chuyện với Ngân Tụ.

Lục Vân Sương tinh mắt phát hiện trong tay Ngân Tụ đang bưng một chiếc hộp, cô sải bước tiến lại gần, nhưng không nhìn rõ trong hộp đang đặt thứ gì.

"Đó là cái gì thế? Sao lại không cho ta xem?"

Ngân Tụ ôm chiếc hộp rời đi.

Quý Thanh Nguyên quay đầu chắn đi tầm mắt của cô, giải thích: "Chẳng phải là đồ vật quý giá gì đâu. Nàng không phải muốn treo lồng đèn sao? Còn không mau treo lên, Ôn Cửu có thể sẽ treo xong hết đấy."

Lục Vân Sương quay đầu nhìn lại, Ôn Cửu đã nhanh nhẹn treo lồng đèn gần xong rồi.

Lục Vân Sương chỉ vào chiếc lồng đèn trong tay nàng ấy, lớn tiếng gọi: "Không được động vào, cái đó là của ta."

Chiếc lồng đèn hình hồ ly do cô và Quý Thanh Nguyên cùng nhau làm ra, làm sao có thể để người khác treo lên được?

Không được!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!