Chương 58: Đút điểm tâm
Quý Thanh Nguyên thẹn quá hóa giận, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện.
Lục Vân Sương thở dài một tiếng thật dài, đưa tay nhéo nhéo đôi má nàng: "Sao da mặt lại mỏng thế này? Chỉ là tán gẫu vài câu bâng quơ, sao lại tức giận nữa rồi?"
"Ai tức giận chứ?" Quý Thanh Nguyên hừ nhẹ một tiếng: "Nếu nàng chê tính tình ta không tốt, thì đừng nói chuyện với ta nữa là được, ta cũng không nhất thiết phải ngồi cùng nàng."
Nói đoạn, nàng đẩy người ra, định ngồi sang phía bên kia.
Lục Vân Sương ôm chặt lấy eo nàng không buông, gác đầu lên vai nàng cầu xin tha thứ: "Ta đâu có nói tính tình nàng không tốt, A Nguyên tính tình tốt nhất, tốt nhất trần đời. Nàng không có giận, là ta nói sai rồi, đừng chấp nhặt với ta được không?"
Vừa nói, cô vừa cọ cọ vào má tiểu công chúa.
Quý Thanh Nguyên đỏ mặt, đẩy cái đầu của cô ra: "Nàng nhìn bộ dạng này của mình xem, nàng thấy lời mình nói có thành tâm không?"
"Không thành tâm sao?" Lục Vân Sương nghiêng đầu nhìn nàng, tiểu công chúa đỏ mặt, dù có trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cũng chẳng thấy đáng sợ chút nào.
Lục Vân Sương dứt khoát hôn "chụt" một cái lên má nàng, chớp chớp mắt hỏi: "Thế này đã thành tâm chưa? Nếu chưa thì ta hôn thêm cái nữa nhé? Bảo đảm không hề có chút chê bai điện hạ đâu."
Nếu chê bai, sao lại hôn chứ?
Quý Thanh Nguyên bị một bụng lý lẽ cùn của cô làm cho nghẹn lời, hai tay bèn bịt lấy má mình, lườm cô: "Ai mướn nàng hôn chứ?"
"Nhưng lúc nãy nàng cũng hôn ta mà, ta không thể hôn lại một cái sao?" Lục Vân Sương lý lẽ đầy mình.
Lúc trước khi tiểu công chúa lần đầu hôn vào mặt cô, cô cũng đã hỏi nàng như vậy.
Lục Vân Sương rất thích dùng chính lời của nàng để bẻ lại nàng, Quý Thanh Nguyên tức đến mức không chịu nổi, đưa tay bóp lấy môi cô, hậm hực nói: "Ta thấy tốt nhất là nàng đừng nói nữa, hay là phong tỏa cái miệng của nàng lại cho xong."
"Thế thì không được," Lục Vân Sương bị bóp môi, nói năng lúng búng không rõ chữ: "Miệng bị phong tỏa rồi thì sao hôn nàng được? Sao nếm được điểm tâm nàng làm? Chắc chắn là không được rồi."
Quý Thanh Nguyên thấy cách này cũng không chặn nổi miệng cô, bèn bưng đĩa điểm tâm lên, nhón một miếng nhét vào miệng cô: "Trước khi ăn hết đĩa điểm tâm này, nàng không được nói lời nào nữa!"
Lục Vân Sương vừa nhai điểm tâm vừa nhìn nàng với vẻ đầy bất mãn.
Quý Thanh Nguyên mặc kệ cô, lật thoại bản ra, tiếp tục xem nội dung khi nãy.
Trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh không tiếng động.
Cho đến khi tới trước Linh Vân Tự, Lục Vân Sương quả thực không mở miệng nói thêm một lời nào.
Một đĩa điểm tâm được cô ăn nhẩn nha, chậm rãi, cứ như là ăn mãi không hết vậy.
Quý Thanh Nguyên liếc nhìn cái đĩa kia mấy lần.
Trước khi xuống xe, trong đĩa vẫn còn sót lại một miếng điểm tâm cuối cùng.
Quý Thanh Nguyên gập thoại bản lại, len lén liếc nhìn cái đĩa một cái.
Lục Vân Sương nhón miếng điểm tâm đó lên nhưng không ăn, cứ chăm chú nhìn miếng bánh mai hoa cuối cùng này như đang chiêm ngưỡng món bảo vật hiếm có trên đời, nhìn qua nhìn lại mãi.
Nhìn một hồi, cô ngậm miệng thở dài một tiếng đầy thâm trầm, rồi đặt miếng bánh trở lại đĩa.
Cô không nói một lời, nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên định xuống xe.
Quý Thanh Nguyên vội vã níu ống tay áo cô, nhắc nhở: "Nàng vẫn chưa ăn hết mà, không ăn nữa sao?"
Lục Vân Sương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận khó hiểu.
Cứ như đang muốn nói: Nàng đều không cho ta nói chuyện, ta việc gì phải ăn miếng điểm tâm cuối cùng này?
Quý Thanh Nguyên biết cô là cố ý.
Đây là đang ghi thù chuyện lúc nãy không cho cô nói chuyện đây mà.
Cứ nhất quyết phải bắt nàng xuống nước mới chịu.
"Ta đã nói rồi, nàng ăn hết đĩa điểm tâm này là có thể nói chuyện mà." Quý Thanh Nguyên cố gắng đạo lý với cô.
Lục Vân Sương đưa hai tay bịt tai lại, lắc đầu biểu thị không nghe không nghe.
Hôm nay nàng mà không dỗ dành một chút, chuyện này chắc chắn không xong rồi!
Lục Vân Sương quay đi, từ mũi hừ mạnh ra một tiếng.
Quý Thanh Nguyên nhìn bóng lưng cô, do dự hồi lâu, bèn nhón miếng điểm tâm kia đưa tới bên môi cô.
Lục Vân Sương mím chặt môi không động đậy, dáng vẻ "nàng làm gì được ta nào".
Hiếm khi cô nổi tính trẻ con, lại còn là bộ dạng khó dỗ dành đến thế.
Quý Thanh Nguyên khổ công suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến nội dung từng thấy trong sách.
Tiểu công chúa nhìn miếng điểm tâm trong tay, có chút chần chừ.
Lục Vân Sương mãi không thấy nàng hành động, tưởng nàng đã hết cách, đang định bụng hay là thôi vậy, chuẩn bị thả lỏng để ăn miếng bánh vào.
Cô còn chưa kịp biểu hiện gì, Quý Thanh Nguyên đã đưa ra quyết định.
Nàng khẽ mở làn môi hồng, ngậm lấy một nửa miếng điểm tâm, hai tay đặt lên vai Lục Vân Sương, chậm rãi tiến gần về phía môi cô.
Cuối cùng, nửa miếng điểm tâm còn lại áp sát vào môi Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương nhất thời kinh ngạc, đôi môi vẫn mím chặt.
Quý Thanh Nguyên ngước mắt nhìn cô, hàng mi dài như cánh chim khẽ run rẩy đầy bất an, lại tiến gần môi cô thêm một chút nữa.
Như muốn nói: Nàng mau ăn đi mà.
Lục Vân Sương nhìn vào mắt nàng, từ từ mở môi ra.
Nửa miếng điểm tâm được ăn một cách chậm rãi vô cùng, ánh mắt Lục Vân Sương không rời Quý Thanh Nguyên một tấc, nhìn đến mức khiến gò má và cổ nàng đỏ bừng lên như mây buổi rạng đông.
Miếng bánh bị cắn đứt, đôi môi chạm nhau.
Quý Thanh Nguyên cực nhanh cúi đầu, nuốt nửa miếng điểm tâm trong miệng xuống, nhỏ giọng nói: "Được rồi, nàng ăn hết rồi, có thể nói chuyện rồi."
Khóe môi Lục Vân Sương nở một nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn, cô đưa tay khẽ chạm lên môi tiểu công chúa, thở dài: "Vẫn còn một nửa nữa mà, nhưng nể tình điện hạ thành tâm, ta sẽ không tính toán nữa."
Quý Thanh Nguyên gạt tay cô ra, ngước mắt liếc nhìn cô một cái rồi lại vội vã dời tầm mắt, nhỏ giọng oán trách: "Nàng chỉ biết bắt nạt ta."
"Sao lại là ta bắt nạt chứ, ta đâu có bảo nàng làm như thế," Lục Vân Sương ôm lấy nàng thanh minh, "Ta chỉ muốn nàng dỗ dành thêm vài câu, ai ngờ điện hạ lại 'trong cái khó ló cái khôn' mà nghĩ ra cách này. Điện hạ làm sao mà nghĩ ra được thế? Chẳng lẽ cũng là xem từ thoại bản mà ra?"
Lục Vân Sương ghé sát mặt tới hỏi.
Quý Thanh Nguyên không nhìn cô, vội vã vén rèm định đi xuống: "Đừng trì hoãn nữa, chúng ta mau vào Linh Vân Tự thắp hương thôi."
Họ đến sớm, căn bản không thể nào lỡ mất giờ thắp hương được.
Tiểu công chúa da mặt mỏng lắm, nói thêm vài câu nữa sợ rằng nàng lại sinh khí.
Lục Vân Sương kịp thời dừng câu chuyện lại.
Trước Linh Vân Tự có hàng trăm bậc thềm đá, bách tính phải từng bước đi lên để tỏ lòng thành kính.
Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên trước tiên vào bảo điện thắp hương cầu nguyện, mỗi người rút một quẻ xăm, sau đó ra ngoài nhờ miếu chúc giải xăm.
Miếu chúc nhìn thấy xăm văn trong tay hai người, ngẩng đầu cười nói: "Hai vị thí chủ là người có duyên, có nguyện ý đi gặp Vân Ẩn đại sư một phen không?"
Vân Ẩn đại sư vốn hiếm khi gặp hương khách, Lục Vân Sương vốn định sau khi giải xăm sẽ tìm cách xin gặp đại sư. Không ngờ vị miếu chúc này lại trực tiếp nói trúng tâm tư của cô.
"Được, làm phiền ngài." Lục Vân Sương gật đầu tạ lễ.
Có lẽ vì những chuyện hoang đường đã thấy quá nhiều, cô cảm thấy Vân Ẩn đại sư có thể tiên liệu trước việc họ sẽ đến cũng là điều bình thường.
Một tiểu sa di dẫn đường phía trước, đưa họ ra hậu sơn của tự viện.
Những cây tùng xanh mướt che khuất thiền phòng, một con đường rải sỏi cuội quanh co dẫn lối về phía trước. Tiểu sa di vào trong một lát trình bày ý định, sau đó trở ra đứng sang một bên: "Hai vị thí chủ, mời vào."
Lục Vân Sương dắt tay Quý Thanh Nguyên bước vào thiền phòng.
Trong phòng thoang thoảng hương Phật thanh đạm, Vân Ẩn đại sư đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt lần tràng hạt. Tiểu sa di mang đến hai chiếc bồ đoàn đặt sang bên cạnh rồi lui ra khép cửa lại.
Vân Ẩn chậm rãi mở mắt nhìn hai người, giọng nói già nua chậm rãi: "Hai vị thí chủ, mời ngồi."
Chân mày Lục Vân Sương khẽ động.
Dung mạo của Vân Ẩn đại sư già hơn nhiều so với cô tưởng tượng, gương mặt hằn dấu vết thời gian, lông mày trắng muốt, ngay cả giọng nói cũng vô cùng tang thương trầm khàn. Duy chỉ có đôi mắt kia là quá đỗi thấu triệt thanh minh, giống như có thể xuyên qua lớp da thịt mà nhìn thấu hết thảy.
Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên tách ra ngồi xuống bồ đoàn, cô đặt hai thẻ xăm xuống trước mặt Vân Ẩn: "Vừa rồi miếu chúc nhìn thấy xăm văn của chúng ta liền nói chúng ta có duyên với Vân Ẩn đại sư, thực chẳng hay duyên ấy nằm ở đâu?"
Hai thẻ xăm viết rất huyền bí, Lục Vân Sương khó mà hiểu được ý tứ.
Vân Ẩn chậm rãi xoay chuyển tràng hạt trong tay, không hề nhìn vào hai thẻ xăm bằng gỗ kia: "Hai vị thí chủ đến đây, phải chăng còn có điều gì vướng bận khác?"
Họ vốn dĩ không phải đến để giải xăm.
Lục Vân Sương biết không cần phải vòng vo nữa, bèn nói ra chuyện Quý Thanh Nguyên thường xuyên gặp ác mộng: "Mong Vân Ẩn đại sư giải hoặc cho chúng ta, đây rốt cuộc chỉ là một giấc mộng huyễn, hay là điềm báo gì đó?"
"Là mộng hay thực, hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của thí chủ." Vân Ẩn vẻ mặt bình thản, "Nếu thí chủ bằng lòng tin tưởng, nó chính là một lần cơ duyên, có lẽ có thể thay đổi sự thật đã định sẵn, hoặc cũng có lẽ, loanh quanh một hồi, vẫn sẽ trở về điểm xuất phát."
Lục Vân Sương hiểu được ý tứ của Vân Ẩn.
Chuyện Mạnh Thư Ninh trọng sinh là thật, mà dự ngôn trong mộng của họ cũng là thật. Nhưng tương lai có thể thay đổi hay không, chẳng ai hay biết. Có lẽ cuối cùng, vẫn không thay đổi được gì.
Lục Vân Sương đưa tay nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên, xoay đầu bắt gặp ánh mắt bất an của nàng, cô khẽ cười dịu dàng, ngữ khí kiên định nói với Vân Ẩn: "Ta tin rằng có thể thay đổi, không có sự thật nào là định sẵn cả, những gì trước mắt ta lúc này mới là chân thực."
"Đã như vậy, thí chủ đến đây là vì điều gì?" Vân Ẩn hỏi.
Lục Vân Sương thổ lộ tâm tư thật sự trong lòng: "Không biết Vân Ẩn đại sư có cách nào giúp phu nhân của ta ngăn chặn sự quấy nhiễu của ác mộng không, ta không muốn nàng đêm đêm khó ngủ, lo sợ bất an."
Quý Thanh Nguyên nghe cô thốt ra hai chữ "phu nhân", không muốn cô ở trước mặt người ngoài cũng nói như vậy, bèn bí mật nhéo ngón tay cô một cái, bảo cô đừng nói bậy.
Lục Vân Sương nhéo lại một cái, mặt không đổi sắc tiếp tục nói: "Bình an phù hay ngọc bội đã khai quang đều được, không biết Vân Ẩn đại sư có thể giúp việc này không?"
Nếu Vân Ẩn không nói những lời phía trước, cô còn cảm thấy đại sư chưa chắc đã chịu giúp. Nhưng nghe lời ông, rõ ràng ông biết điều gì đó.
"Có những chuyện chỉ có thể áp chế nhất thời, rồi sẽ có một ngày, tất thảy đều sẽ hiển hiện." Vân Ẩn nói.
Lục Vân Sương khẽ nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi đáp: "Vậy thì cứ áp chế nhất thời trước đã."
Cô không muốn Quý Thanh Nguyên biết được sự thật về ác mộng quá sớm.
Vân Ẩn thấy cô cố chấp như vậy thì không khuyên can nữa.
Trước khi xuống núi, Lục Vân Sương nhận từ tay miếu chúc một chuỗi tràng hạt cổ phác, sẵn tiện công đức thêm rất nhiều tiền hương hỏa cho Linh Vân Tự. Cô đeo chuỗi hạt vào cổ tay Quý Thanh Nguyên, dắt tay nàng xuống núi.
Lúc này họ chưa biết rằng, năm ngày sau, Linh Vân Tự sẽ truyền ra tin tức Vân Ẩn đại sư viên tịch.
Quý Thanh Nguyên lúc này đang nghĩ, ác mộng nàng gặp rất có thể thực sự là điềm báo. Nếu không thay đổi, Lục Vân Sương có khả năng sẽ thực sự trải qua "tương lai" như thế. Nàng chạm vào chuỗi hạt trên tay, càng thêm do dự, xoay đầu nhìn về phía Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương cũng đang nghĩ một chuyện, hiện giờ đã có tràng hạt áp chế ác mộng, cô còn cần bầu bạn với tiểu công chúa đi ngủ nữa không?
Cả hai gần như đồng thanh lên tiếng.
"Ta không muốn đeo chuỗi tràng hạt này."
"Tối nay chúng ta còn ngủ cùng nhau nữa không?"
Cả hai đồng thời ngẩn ra, cùng hỏi đối phương: "Nàng nói gì cơ?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!