Chương 39: Biến số
Mặt trời lặn sau núi, chút ráng chiều cuối cùng biến mất nơi tận cùng núi xa.
Bên bờ sông Can cách hành cung không xa, người qua lại dần đông đúc, từng đống lửa trại được thắp lên, dưới những lều bạt dựng dọc bờ sông treo lủng lẳng đèn lồng, là nơi để mọi người vào nghỉ ngơi, trò chuyện.
Trên bàn ngoài lều bạt bày biện đủ loại hoa đăng, đèn hoa đăng thả sông và cả những que pháo hoa nhỏ; loại pháo hoa lớn hơn thì được đặt ở bãi đất trống đối diện, đợi đến giờ mới châm lửa.
Quý Thanh Lam năm nay còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều mặt nạ, từ đáng yêu, hung dữ cho đến lạnh lùng, đủ loại hình dáng muông thú, mục đích là để mọi người đeo vào, cư xử với nhau thoải mái, tự nhiên hơn.
Lục Vân Sương chọn một chiếc mặt nạ hồ ly nhưng không vội đeo, cô ngồi xuống bên đống lửa, lần lượt nướng xong hai đĩa thịt cùng một con cá nướng thơm phức.
Mùi thịt nướng theo gió đêm dọc bờ sông bay đi rất xa.
Lục Vân Sương đến sớm, lúc cô nướng xong hai đĩa thịt thì những người khác mới vừa đặt thịt lên vỉ.
Có người ngửi thấy mùi thịt thơm chịu không nổi, cậy mình có quen biết với cô nên tiến lại gần muốn nếm thử.
"Đi đi đi," Lục Vân Sương xua tay đuổi người, kiên quyết không để đôi tay bẩn của bọn họ chạm vào thịt nướng của mình, "Muốn ăn thì tự đi mà nướng, dám đụng vào thịt của ta, cẩn thận ta đánh cho đấy."
Lục Vân Sương nói đánh là đánh thật.
Người nọ không cam lòng, trợn mắt nói: "Dù sao chúng ta cũng quen biết, sao hôm nay ngươi lại keo kiệt thế, chia chút thịt cũng không chịu?!"
Lục Vân Sương đặt con cá đã nướng chín vào đĩa, chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái.
Bên bờ sông đậu mười mấy chiếc họa phiến, quy cách lớn nhỏ khác nhau.
Chiếc lộng lẫy nhất trong số đó chính là chiếc họa phiến mà Quý Thanh Lam sẽ ngồi. Bọn họ vừa đi tới ven nước, vẫn chưa lên thuyền.
Lục Vân Sương bưng hai đĩa thịt tiến lại gần, chưa kịp lên tiếng, mùi hương đã khiến Quý Thanh Lam và Quý Thanh Nguyên cùng lúc quay đầu.
"Đây là thịt vừa nướng xong, Ngũ điện hạ dùng khi còn nóng." Lục Vân Sương đưa hai đĩa thịt nướng qua, cô mặc kệ những ánh mắt đổ dồn của người xung quanh, chỉ tay vào hai đĩa gia vị chấm bảo: "Ở đây có hai đĩa gia vị đã pha sẵn, đĩa bên trái khá cay, nếu điện hạ không thích thì chấm đĩa bên phải vị sẽ nhạt hơn."
Những lời này rõ ràng là chỉ nói với một mình Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Lam ở bên cạnh khẽ "tặc lưỡi" hai tiếng, thấy không có phần của mình liền thở dài thườn thượt, xoay người lên thuyền trước.
Trên thuyền có ngự thiện phòng, vả lại hôm nay Quý Thanh Lam giành được hạng nhất Thu Điển, con mồi nhiều vô kể, tự nhiên là không thiếu thịt nướng để ăn.
Quý Thanh Nguyên bị nàng thở dài làm cho có chút ngại ngùng, nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Ngân Tụ nhận lấy hai đĩa thịt nướng, lại nói với Lục Vân Sương: "Lục công tử đã dùng bữa chưa? Có cần để lại một đĩa cho ngài không?"
"Không cần đâu, trưa nay ta dùng hơi nhiều, lúc này vẫn chưa thấy đói. Điện hạ không chê thịt ta nướng đã là cái phúc của Lục mỗ rồi."
Cô vừa nói vừa hành lễ.
Làm đủ mọi quy tắc và tư thế, như vậy dù có bị người ta bàn tán cũng không sao.
"Vậy đa tạ Lục công tử tương tặng," Quý Thanh Nguyên ung dung đáp lễ, "Lục công tử đi thong thả."
Lục Vân Sương đứng nguyên tại chỗ nhìn nàng lên họa phiến.
Họa phiến rời bờ, cách một khoảng trời đêm u tịch, cô và tiểu công chúa đang ngồi bên cửa sổ chạm mắt nhau, cô khẽ mỉm cười.
Họa phiến đi xa, cô xoay người rời khỏi nơi tụ tập đông người, đi thẳng về hướng Bắc cho đến khi những tiếng ồn ào náo nhiệt hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng.
Một chiếc họa phiến neo đậu bên bờ sông bị che lấp sau bóng cây, Lục Vân Sương nhón chân một cái đã bước lên boong tàu.
Cô đẩy cửa gỗ ra, chạm phải ánh mắt của Mạnh Thư Ninh đang rót trà.
Mạnh Thư Ninh mỉm cười nhẹ nhàng với cô, đặt chén trà đã pha xong xuống phía đối diện: "Lục cô nương, mời ngồi."
Trên họa phiến ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác.
Thị nữ và phu thuyền đều đang đợi trên bờ.
Lục Vân Sương ngồi xuống đối diện bàn trà, tháo chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt xuống, không uống trà mà nhìn Mạnh Thư Ninh nhàn nhạt nói: "Ta đã đến rồi, mong Mạnh cô nương đừng úp úp mở mở nữa. Tính kiên nhẫn của ta không tốt, nếu Mạnh cô nương không nói sự thật, ta e là nghe không vô."
Rõ ràng là cô đang có điểm yếu nằm trong tay người khác, nhưng trên mặt lại không hề có lấy một tia sợ hãi.
"Đừng vội," Mạnh Thư Ninh mỉm cười nhấp một ngụm trà, "Những lời ta muốn nói rất nhiều, để ta nghĩ xem, nên bắt đầu từ đâu."
Nàng giống như thật sự bắt đầu suy nghĩ nên thuật lại thế nào, mãi cho đến khi sự kiên nhẫn của Lục Vân Sương dường như đã cạn, nàng mới đặt chén trà xuống, dịu dàng nói: "Chi bằng bắt đầu từ tiệc thưởng cúc do Lục phủ tổ chức hơn một tháng trước đi."
Mạnh Thư Ninh không đến dự tiệc thưởng cúc đó, nhưng sau đó bọn họ có gặp nhau một lần ở Kim Đỉnh Lâu.
Lục Vân Sương lúc đó đã nhận ra Mạnh Thư Ninh luôn quan sát cô và Quý Thanh Nguyên, không biết là muốn nhìn ra điều gì.
Hay là nàng ta cũng biết điều gì đó?
Ánh mắt Lục Vân Sương dần lạnh lẽo.
Mạnh Thư Ninh tựa như không hề hay biết, nàng vuốt ve những hoa văn chạm khắc trên chén sứ, nhìn vào mặt trà khẽ dao động, chậm rãi nói: "Ta vốn tưởng rằng mình sẽ không kịp ngăn cản, nhưng không ngờ lại ở ngoài Kim Đỉnh Lâu nhìn thấy Nhị công chúa từ trên một cỗ xe ngựa bước xuống, nàng ấy vốn không nên ở đó."
"Ý cô là sao?" Lục Vân Sương cảm thấy lời này vô cùng kỳ quái, trong lòng cô bỗng có một dự cảm lạ lùng, bèn truy vấn: "Nhị công chúa vốn không nên xuất hiện ở Kim Đỉnh Lâu, vậy nàng ấy nên ở đâu?"
Mạnh Thư Ninh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mảnh mai chứa đựng rất nhiều cảm xúc, cuối cùng biểu hiện ra chỉ còn lại một mảnh bình lặng.
Giọng nói của nàng thanh thoát, nhưng lại giống như sét đánh giữa trời quang vang dội bên tai Lục Vân Sương.
"Nhị công chúa lúc đó đáng lẽ đã trở về hoàng cung, không lâu sau, Lục gia sẽ được hoàng thượng triệu kiến, bởi vì Lục nhị công tử và những người khác bắt gặp cô và Ngũ công chúa cùng nằm trên một giường trong phủ. Tuy tin tức đã được bịt kín, nhưng danh dự của cô và Ngũ công chúa đã bị hủy hoại. Hai người buộc phải thành hôn, cô phải chuẩn bị cho hôn sự của mình và Ngũ công chúa, nên đã không tham gia Thu Điển lần này. Tự nhiên cũng không biết được rằng, ba ngày sau, trong yến tiệc Trung thu, sẽ có sát thủ Tây Nhung ám sát bệ hạ."
Sự chấn kinh trên mặt Lục Vân Sương không còn cách nào che giấu nổi nữa.
Những lời Mạnh Thư Ninh nói, chính là tình tiết trong cuốn thoại bản ở giấc mộng kia.
Nhưng sao Mạnh Thư Ninh lại biết được?!
Không đợi cô lên tiếng hỏi, Mạnh Thư Ninh đã buông chén trà trong tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng: "Đây chính là cơ hội một bước lên mây mà ta muốn tặng cho cô. Có điều ta nghĩ, có lẽ Lục cô nương căn bản không cần ta có lòng tốt thông báo, có lẽ cô đã sớm biết tất cả rồi."
Gió đêm thổi tung cửa sổ hoa, ánh trăng thanh lãnh rớt vào trong họa phiến.
Trên vai Lục Vân Sương phủ một lớp sương bạc, gió lạnh tựa như rót thẳng vào tim cô, khiến cả người cô đông cứng lại.
Cô chưa từng nghĩ rằng, cuốn thoại bản trong mơ lại là tất cả những gì từng thực sự xảy ra. Cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ dự báo nửa thật nửa giả mà thôi.
Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, thẳng tay đóng sập cửa sổ vào. Cô nghĩ, có lẽ Mạnh Thư Ninh cũng giống như cô, đều mơ thấy một thế giới như vậy.
"Mạnh cô nương làm sao biết được những điều này?"
Lục Vân Sương không nói rõ chuyện thoại bản, cô đang dò xét, cô muốn Mạnh Thư Ninh phải là người nói ra trước.
Mạnh Thư Ninh vốn cũng không có ý định che giấu, đêm nay nàng đến đây là muốn đánh cược một phen. Nếu đúng như nàng dự đoán thì là tốt nhất, nếu không phải, nàng cũng không hối hận vì đã nói ra tất cả.
"Lục cô nương còn nhìn không ra sao?"
"Đây là những việc vốn dĩ nên xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Sở dĩ ta biết rõ như vậy là vì ta đã từng trải qua. Ba ngày sau, Nhị hoàng tử sẽ ngăn cản đám sát thủ Tây Nhung kia, hắn trúng độc tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, được các thái y cứu về, từ đó bệ hạ bắt đầu trọng dụng hắn. Hắn từng bước có được sự ủng hộ của nhiều người hơn, cuối cùng bước lên hoàng vị. Thế nhưng sau khi đăng cơ, hắn trọng dụng gian nịnh, hãm hại trung thần, khiến cho quốc lực Đại Thịnh suy yếu cực nhanh, lại sợ võ tướng nắm binh quyền nên một mực cầu hòa."
Kết cục như vậy đã quá rõ ràng.
Nó không giống như những gì cuốn thoại bản trong mơ của Lục Vân Sương đã viết, rằng đế hậu bạc đầu giai lão.
Mà là...
"Cho đến mùa hè năm thứ tám, móng ngựa Tây Nhung đạp nát kinh đô, hủy diệt tất cả mọi thứ."
Sự bình tĩnh trên mặt Mạnh Thư Ninh cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nàng không thể quên được ánh nước ngập trời ngày hôm đó, không thể quên được máu chảy đầy đất và những khuôn mặt sợ hãi của cung nhân.
Nàng bị những cơn ác mộng đó vây hãm, ngày qua ngày không được yên ổn. Nàng sợ bản thân không đủ sức xoay chuyển, nàng sợ sẽ giống như kiếp trước, trở thành một con chim bị nhốt trong lồng cung, trơ mắt nhìn mọi thứ thân thuộc bị hủy diệt mà không thể làm được gì.
Lệ nhòa đi tầm mắt, Mạnh Thư Ninh đưa tay lau nước mắt, gương mặt khôi phục chút bình lặng: "Ta tưởng mình sẽ chết vào ngày hoàng thành bị thiêu rụi đó, nào ngờ vừa mở mắt ra lần nữa, đã trở lại lúc mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi."
"Chuyện như vậy quả thực quá đỗi hoang đường, ban đầu ta nghĩ đây liệu có phải là một giấc mơ trước khi chết của mình không, cho đến khi ta phát hiện ra rất nhiều chuyện đã khác với kiếp trước."
Mạnh Thư Ninh dần bình phục tâm trạng, nàng nhìn về phía Lục Vân Sương: "Cô và Ngũ công chúa xuất hiện ở Kim Đỉnh Lâu, cô cùng Nhị hoàng tử tỉ thí được phong làm Võ phó trong cung, cô xuất hiện trong kỳ Thu Điển lần này... Ta không làm gì cả, vậy mà lại có nhiều biến số đến thế. Cho nên ta muốn đánh cược một lần, cược rằng cô cũng từng trải qua những chuyện đó, cược rằng cô cũng muốn thay đổi tất cả."
"Nếu như ta cược sai, thì xin Lục cô nương hãy giúp ta," Mạnh Thư Ninh nói, ánh mắt trở nên kiên định, nàng từ trong tay áo lấy ra một bức thư đặt lên bàn, "Hiện giờ ta đơn thương độc mã, sức mọn lực yếu, chỉ có thể nhờ cô ngăn cản Quý Tuyên Đình cứu giá, xin cô hãy cùng ta thay đổi tất cả những gì viết trên tờ giấy này. Đây là tất cả những gì ta biết. Sau này nếu Lục cô nương có yêu cầu gì, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành."
Nàng cần đồng minh, mà Lục Vân Sương cùng Lục gia chính là đồng minh tốt nhất. Nàng không thể để Lục gia đứng về phía Quý Tuyên Đình thêm nữa, phải sớm thay đổi tất cả những điều này.
Lục Vân Sương nhìn phong thư trên bàn, cô đưa tay cầm lấy, rút ra mấy tờ giấy mỏng bên trong.
Mạnh Thư Ninh không rõ về những mưu mô của Quý Tuyên Đình trước khi đăng cơ, hay nói cách khác Quý Tuyên Đình luôn đeo mặt nạ giả tạo trước mặt nàng. Vị quân tử hiền lành mà nàng hằng tưởng tượng đã lộ ra bộ mặt ghê tởm sau khi lên ngôi.
Mạnh gia bị tước đoạt tước vị, Mạnh Thư Ninh vì phụ mẫu mà chọn cách nhẫn nhịn, làm một vị hoàng hậu đoan trang mà hắn cần. Còn sự sống chết của những người khác, nàng không cách nào can thiệp.
Lục Vân Sương nhìn thấy hai dòng chữ.
Một dòng viết: Lục gia cửu tộc tận diệt.
Một dòng viết: Quý Thanh Nguyên uống rượu độc mà chết.
Những giấc mơ hão huyền mà cô vốn không tin, lúc này đây qua lời Mạnh Thư Ninh đã chứng thực, thảy đều là những chuyện từng thực sự xảy ra.
Hồi lâu sau, mấy tờ giấy mỏng bị ánh nến thiêu rụi thành tro.
"Ta sẽ giúp cô, đa tạ Mạnh cô nương đã cho ta biết những điều này."
Lục Vân Sương để lại câu nói đó, bóng dáng biến mất trong đêm đen tĩnh mịch.
Trên mặt sông rộng lớn, từng chiếc đèn hoa đăng cầu phúc đang lững lờ trôi.
Quý Thanh Nguyên dùng tay khẽ gạt mặt nước, nhìn chiếc đèn hoa đăng kia càng lúc càng trôi xa. Nàng đứng dậy định quay về, nào ngờ vừa xoay người đã rơi vào vòng tay của một người.
Vòng tay ấy lạnh lẽo, tựa như đã hứng chịu không biết bao nhiêu cơn gió buốt dọc đường đi. Ngay cả đôi bàn tay đang ôm lấy nàng cũng khẽ run rẩy, giống như muốn dùng sức nhưng lại không dám.
Quý Thanh Nguyên ngẩn ngơ trong giây lát, nàng không ngờ Lục Vân Sương lại đột ngột xuất hiện ôm lấy mình. Nàng sợ bị người khác bắt gặp, định đẩy người ra. Nào ngờ vừa mới có chút động tác phản kháng, Lục Vân Sương đã ôm nàng chặt hơn.
Giọng nói bên tai mang theo sự run rẩy không thể che giấu: "A Nguyên, để ta ôm nàng thêm một lát nữa thôi, chỉ một lát thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!