Chương 73: Dùng máu tưới

Một ngày đông nắng ráo, ánh nhật quang ấm áp và dịu nhẹ khẽ hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên hai chiếc lá xanh đang đung đưa trước gió.

Lục Vân Sương khom lưng, tỉ mỉ quan sát ngọn cỏ nhỏ trong chậu hoa đặt bên bệ cửa. Chiếc lá xanh vừa mới nảy mầm trông thật nhỏ bé và bình thường, nhìn chẳng khác nào một ngọn cỏ dại, chẳng có chút gì đặc biệt.

Cô không kìm được mà đưa tay chọc chọc vào nó, hoang mang nói: "Một ngọn cỏ tầm thường thế này, có đáng để hắn ta phải phát điên phát cuồng đến mức đó không chứ?"

Cái chữ "hắn ta" này, tự nhiên là đang chỉ Mục Điền.

Hạt giống trong chậu cây chính là hạt giống màu đỏ mà lần trước Lục Vân Sương nhặt được ở bên ngoài căn phòng của Mục Điền. Lục Vân Sương đã đem nó giao cho Khương Diểu, Khương Diểu cũng bằng lòng trồng thử giúp cô.

Lục Vân Sương vốn không ôm hy vọng quá lớn, dù sao nhìn bộ dạng điên cuồng kia của Mục Điền, định là hắn đã trồng rất lâu mà chẳng chịu nảy mầm. Chẳng ngờ đem giao vào tay di mẫu mới được hơn một tháng, vậy mà đã nảy mầm rồi.

"Cái này nhìn qua cũng đâu có khó trồng," Lục Vân Sương cứ chọc rồi lại chọc, đem mầm lá xanh vừa mới nhú ra chọc cho nghiêng ngả đông tây, "Xem ra vị Mục tiên sinh kia không am hiểu chuyện trồng hoa trồng cỏ rồi."

"Nàng đừng có chọc nữa," Quý Thanh Nguyên thấy cô chọc đến mức hào hứng, bèn cản lại một chút, "Nó mới vừa nhú ra thôi đấy."

Nàng sợ Lục Vân Sương mà còn chọc tiếp thì cái mầm nhỏ khó khăn lắm mới mọc lên này sẽ bị cô chọc cho hỏng mất.

"Được rồi, không chọc nữa," Lục Vân Sương thừa cơ nắm lấy tay tiểu công chúa, đặt trong lòng bàn tay mà nắn bóp, "Di mẫu sao còn chưa về nữa? Người mà còn chưa về, hay là chúng ta đi mua đồ trước nhé?"

Hôm nay thời tiết đẹp, Quý Thanh Nguyên muốn ra ngoài đi dạo một chút, như vậy cũng đỡ cho người của Trân Bảo các và Cẩm Tú phường phải tìm đến tận cửa. Sắp đến lễ trừ tịch rồi, Lục Vân Sương muốn mua thêm thật nhiều đồ ăn thức uống cùng thoại bản về tích trữ, lại muốn sắm sửa cho Quý Thanh Nguyên một bộ y phục và trang sức mới, tự nhiên là rất vui lòng ra cửa.

Lục Vân Sương đang cùng nàng bàn bạc lát nữa sẽ mua những gì, chợt bên ngoài truyền đến giọng nói đầy ngạc nhiên vui mừng của Giang Nguyệt: "Về rồi, về rồi!"

Giang Nguyệt đang nằm phơi nắng trong viện lập tức nhảy phắt dậy, cười hi hi đón lấy Khương Diểu và Tần Nhiễm, cầm lấy đống đồ đạc đầy ắp trong tay họ, không kịp chờ đợi mà xách ngay vào trong phòng, đặt lên bàn rồi lật giở từng món xem là thứ gì.

"Mua toàn là những món con thích ăn đấy," Tần Nhiễm đi ở phía sau, dịu dàng cười nói, "Ta và sư phụ con đi từ sớm, thấy con còn đang ngủ say nên không nỡ đánh thức. Chiều nay nếu con có thời gian rảnh, ta lại dẫn con và A Hoan cùng ra ngoài, xem mấy đứa nữ nhi tụi con có muốn mua thêm chiếc trâm mới hay bộ y phục mới nào không."

A Hoan là một đứa trẻ mồ côi mà Tần Nhiễm tình cờ nhặt được trên đường. Cha mẹ nó còn chưa kịp đặt tên cho nó, từ nhỏ đã phải chịu cảnh cô đơn, phiêu bạt giữa thế gian này. Lần đầu tiên gặp Tần Nhiễm, nó đã bị bắt quả tang ngay tại trận vì tội trộm túi tiền của bà. Tần Nhiễm cảm thấy con bé rất giống người muội muội đã mất sớm của mình, thế nên mới giữ nó lại bên cạnh chăm sóc, đặt tên cho nó là "Hoan".

"Dạ được ạ! Đa tạ sư nương! Sư nương là tốt nhất!"

Giang Nguyệt đã từng gặp A Hoan, A Hoan có thân thế khá tương đồng với cô, cô liền vô thức muốn thân cận với người tỷ tỷ lớn hơn mình hai tuổi này, có thể cùng nhau ra ngoài chơi tự nhiên là rất vui vẻ.

Hai tiếng "sư nương" này được gọi vô cùng lanh lảnh. Tần Nhiễm phụt một tiếng bật cười, bà gỡ túi tiền bên hông xuống, trực tiếp nhét vào lòng Giang Nguyệt: "Nguyệt nhi nhỏ nhắn cái miệng thật ngọt, chiều nay con muốn mua gì cứ việc mua, không đủ thì lại tìm sư nương đòi."

"Dạ!" Giang Nguyệt đáp lại một cách đầy hớn hở, "Sư nương là người đẹp đẽ và nhân hậu nhất mà con từng gặp đấy ạ!"

"Đi đọc sách y đi," Khương Diểu tiến lên một bước, trực tiếp đem cả người lẫn kẹo đuổi thẳng ra ngoài, "Bằng không chiều nay đừng hòng mơ tưởng đến chuyện ra ngoài chơi."

Bà không hề lên tiếng phản bác lại danh xưng "sư nương" trong miệng của Giang Nguyệt.

Lục Vân Sương quay đầu nhìn Quý Thanh Nguyên, khẽ nháy mắt với nàng một cái.

"Con đến đây làm gì?" Khương Diểu giáo huấn xong một đứa, quay đầu nhìn sang Lục Vân Sương, "Nghe nói hôm qua con bị thương? Đến đây để khám vết thương à?"

Lục Vân Sương không có vội vã đến tìm bà, nghĩ thôi cũng biết thương thế không hề nghiêm trọng.

"Dạ phải, hôm qua Vân Sương bị ám khí quẹt rách cánh tay trái," Quý Thanh Nguyên nhớ tới chính sự, trong lòng nàng cứ có chút không yên tâm, "Con thấy thương khẩu không nghiêm trọng, nhưng nghĩ tới việc Tây Nhung có những thứ độc hại như hỏa độc, sợ trên ám khí có bôi thứ gì đó, nên muốn nhờ di mẫu xem giúp cho cô ấy."

Phàm là chuyện gì cẩn thận một chút vẫn luôn tốt hơn. Sự lo lắng của Quý Thanh Nguyên không phải là không có lý.

"Con theo ta vào trong, ta xem vết thương của con thế nào."

Lục Vân Sương theo Khương Diểu vào nội thất, cởi bỏ y phục, lộ ra vết trầy xước đã kết vảy trên cánh tay trái.

Khương Diểu vào khoảnh khắc nhìn thấy vết thương này liền rơi vào trầm mặc, định nói lại thôi một hồi, cuối cùng cái gì cũng không thèm nói nữa. Thôi bỏ đi, chúng nó mới vừa thành hôn, lo lắng quá mức cũng là chuyện thường tình.

"Thế nào ạ? Vết thương này có đáng ngại không di mẫu?" Quý Thanh Nguyên thấy Khương Diểu kiểm tra xong vết thương, lập tức lên tiếng hỏi.

Khương Diểu thu lại kim châm, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu: "Không sao, nó khỏe lắm"

Lục Vân Sương khẽ ho một tiếng, vội kéo y phục lên, che đi dấu răng nhạt màu trên bờ vai.

Quý Thanh Nguyên gò má đỏ hồng đứng ở một bên, nàng lúc này mới sực nhớ tới chuyện này, vừa rồi toàn tâm toàn ý lo lắng cho vết thương của Lục Vân Sương nên không hề chú ý tới.

Khương Diểu bước ra ngoài trước.

Lục Vân Sương không chút hoảng hốt mà mặc lại y phục đàng hoàng, đứng dậy định nắm lấy tay tiểu công chúa: "Nàng xem, ta đã bảo là không sao rồi mà, giờ nàng có thể yên tâm chưa?"

Quý Thanh Nguyên né tránh bàn tay của cô, vệt đỏ ửng trên mặt khó lòng tan bớt, có chút oán trách cô: "Sao nàng không nhắc nhở ta chứ, ta lấy phấn son che đi cho nàng có phải tốt hơn không."

Cứ như vậy để cho trưởng bối nhìn thấy một cách trực tiếp, thật là xấu hổ chết đi được.

"Thấy thì thấy thôi chứ sao," Lục Vân Sương tỏ vẻ phớt lờ vô can, cô vòng ra trước mặt Quý Thanh Nguyên, hai tay nâng lấy khuôn mặt đang nóng bừng của nàng mà nắn bóp, "Không sao đâu, chỉ cần nàng không ngượng, thì người ngượng sẽ là người khác."

Quý Thanh Nguyên thẹn thùng lườm cô một cái, đêm qua nàng bị ép đến mức cuống lên mới cắn một cái, sớm biết có ngày hôm nay, thà rằng không cắn còn hơn.

"Nàng mới ngượng ấy, ta có cái gì mà phải ngượng chứ, người bị nhìn đâu phải là ta."

Tiểu công chúa gạt tay cô ra, đẩy cánh cửa sổ trước mắt để đón lấy ngọn gió lạnh hòng giảm bớt độ nóng trên mặt.

Lục Vân Sương từ phía sau lưng ôm chầm lấy nàng, lên tiếng ngợi khen: "Không tệ, nghĩ như vậy là rất tốt đấy, có điều di mẫu chắc chắn vừa nhìn một cái là biết ngay do ai cắn rồi."

Nhiệt độ trên mặt Quý Thanh Nguyên vừa mới hạ xuống, lập tức lại bùng lên trở lại.

Nàng đóng rập cửa sổ lại, quay lưng đi thẳng.

Lục Vân Sương ở sau lưng nàng cười thầm một tiếng, bị nàng lườm cho một cái, lập tức thu ngay nụ cười lại, chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội.

Bên ngoài phòng, Tần Nhiễm đang tưới nước cho ngọn cỏ nhỏ trong chậu hoa bên bệ cửa. Luồng nước mang theo sắc đỏ thoang thoảng tưới xuống phần gốc của ngọn cỏ, làm ẩm ướt lớp đất cát trong chậu.

Mũi Lục Vân Sương khẽ động, cô nhìn vào chiếc bình tưới nước trong tay Tần Nhiễm, tiến lại gần vài bước: "Con nghe Nguyệt nhi nói, ngọn cỏ này là do Tần dì trồng ra ạ?"

"Phải vậy." Tần Nhiễm dường như không chú ý đến việc cô cố tình tiếp cận, tiếp tục đổ thứ nước màu đỏ từ trong bình ra, "Di mẫu của con không am hiểu chuyện trồng hoa trồng cỏ, nên mới bảo ta trồng thử xem sao, không ngờ tùy tiện trồng một chút mà lại mọc ra thật."

"Con xem, nó tràn đầy sức sống chưa kìa."

Ngọn cỏ nhỏ được làn nước đỏ thấm nhuần phần gốc khẽ vươn mình xòe lá, trông còn tươi tắn, hoạt bát hơn cả lúc nãy.

Lục Vân Sương ngửi thấy mùi rỉ sắt mỗi lúc một nồng đậm, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua chiếc bình nước. Cô quay đầu nhìn sang di mẫu.

Khương Diểu đang đứng trước bàn thu dọn dược tài, bộ dạng giống như chẳng ngửi thấy gì, cũng chẳng phát giác ra điều gì cả.

Trong lòng Lục Vân Sương đã tỏ tường, cô lùi lại một bước, mỉm cười nói lời cảm tạ: "Tuy con không biết đây là thứ gì, nhưng đa tạ Tần di đã giúp con trồng nó ra."

Giọt nước đỏ cuối cùng trong bình nước cạn sạch. Tần Nhiễm đặt chiếc bình lên bệ cửa sổ, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười nhu mỳ, quyến rũ: "Con nếu thật sự muốn tạ ơn ta, chi bằng nói cho ta biết hạt giống này từ đâu mà có?"

Tần Nhiễm cười rất đỗi ôn hòa, vô hại.

Lục Vân Sương không nhìn ra được điều gì bất thường, bèn thật thà nói: "Hạt giống này là do con tình cờ nhặt được, người nọ trồng mãi không ra, tức giận ném hạt giống đi, con liền thuận tay nhặt về."

"Lại có chuyện trùng hợp đến thế sao? Không biết người nọ là ai vậy?" Tần Nhiễm truy hỏi tới cùng.

"Mưu sĩ của Nhị hoàng tử, người ta vẫn gọi một tiếng Mục tiên sinh."

"Hắn ta trú ngụ ở nơi nào?"

Lục Vân Sương định mở miệng trả lời, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Khương Diểu nãy giờ vẫn luôn thu dọn dược tài bỗng nhiên buông đống thảo dược trong tay xuống. Bà xoay người, trực tiếp cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: "Hai đứa tụi con không phải bảo đi sắm Tết sao? Còn không mau đi thì muộn giờ mất."

Trong phòng im ắng một chốc.

Lục Vân Sương nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, bèn không nói thêm gì nữa: "Vậy tụi con xin phép đi trước ạ."

Cánh cửa phòng mở ra rồi lại khép chặt.

Tần Nhiễm tựa bên cửa sổ không nhúc nhích, ngón tay khẽ gảy gảy ngọn cỏ nhỏ vừa mới nảy mầm.

Khương Diểu chủ động bước đến trước mặt bà, nhấc bàn tay phải của bà lên, vén tay áo ra. Một lớp vải trắng quấn lỏng lẻo quanh cổ tay bà, nhìn qua là biết việc băng bó này qua loa, hời hợt đến mức nào.

Đầu ngón tay của Khương Diểu lướt qua lớp vải trắng này, khẽ khàng thở dài một tiếng: "Nàng nếu đã không muốn để ta biết, thì nên giấu cho thật kỹ vào chứ."

Tần Nhiễm để mặc cho bà tháo dải vải trắng trên cổ tay mình ra, lười nhác tựa hẳn cả người vào vai bà: "Tại sao ta phải giấu? Cứ phải để nàng nhận ra, biết xót thương người ta thì mới tốt chứ."

Vừa rồi có người ngoài ở đây, bà kiểu gì cũng phải giữ dáng vẻ của bậc bề trên. Giờ này không còn ai, liền mềm rũ như không có xương mà tựa vào lòng Khương Diểu, một bước cũng chẳng muốn đi.

Khương Diểu thuận theo ý bà, bế bà đến ngồi trên sập nhỏ, giúp bà bôi thuốc lại lên vết thương nơi cổ tay. Đó là vết thương do dao rạch ra, và không chỉ có một đường này, những vết sẹo cũ kỹ trên cổ tay giờ lại chồng thêm vết sẹo mới, giống như đã bị rạch đi rạch lại rất nhiều lần.

Đây không phải lần đầu tiên Khương Diểu nhìn thấy những vết sẹo này. Bà cẩn thận bôi thuốc lên vệt thương mới, dè dặt, nhẹ nhàng băng bó vết thương lại.

"Ta có thuốc xóa sẹo." Khương Diểu nhỏ giọng nói.Thần sắc Tần Nhiễm bỗng ngẩn ngơ, ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về -

Một nữ tử vận thanh y bố sam đứng trước mặt bà, thần sắc nghiêm trang đoan chính hứa hẹn với bà: "Ta nhất định sẽ chế ra thuốc xóa sẹo, ta nhất định sẽ giúp nàng xóa sạch những vết sẹo này."

Lời hứa năm xưa, nàng vậy mà thật sự đã làm được rồi.

Tần Nhiễm thẫn thờ một thoáng, bà giơ tay che cổ tay phải của mình lại, khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, sau này còn phải lấy máu nữa, bây giờ dùng vào cũng uổng phí."

Khương Diểu nắm chặt lấy tay phải của bà không buông, thần sắc kiên định: "Chỉ là một lọ thuốc thôi, không tính là uổng phí. Ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, muốn làm cái gì, nhưng nàng đã từng hứa với ta, Tần Nhiễm chỉ là Tần Nhiễm, không còn bất kỳ mối liên hệ nào với mọi thứ của Nam Vu nữa."

Bà ấy sẽ không tự dưng lại đi quan tâm đến lai lịch của một hạt giống. Vị kia đã là mưu sĩ của Nhị hoàng tử, Khương Diểu không hy vọng bà bị cuốn vào vòng xoáy đó để rồi làm ra chuyện gì nguy hiểm.

Tần Nhiễm lặng im ngắm nhìn bà, hồi lâu không nói một lời. Cuối cùng dường như bị sự kiên trì của bà khuất phục, đành bất lực cười một tiếng: "Được rồi, nàng yên tâm đi, ta sẽ không làm gì hết."

Một trận gió lạnh ùa tới, mùi máu tươi còn vương lại trong đất cát bị thổi tan biến sạch sẽ.

Trong xe ngựa, Lục Vân Sương nhíu mày nói: "Nếu ta không ngửi sai, thì trong chiếc bình nước đó chắc chắn là có pha lẫn máu tươi."

"Máu tươi sao? Làm sao có thể chứ?" Quý Thanh Nguyên lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi. Nàng chưa từng nghe qua có loại hoa cỏ nào lại cần dùng máu tươi để tưới tắm nuôi dưỡng cả.

Lục Vân Sương cũng tràn đầy vẻ khó hiểu: "Di mẫu là người học y, không đời nào không phát hiện ra Tần di đang dùng máu tươi để tưới cho hạt giống đó. Trừ phi... di mẫu đã biết từ sớm, chỉ là không mở miệng hỏi han mà thôi."

Ngay đến một người ngoài như cô còn nhìn ra được trên người Tần Nhiễm định là có rất nhiều bí mật, huống chi di mẫu cùng bà ấy ngày ngày chung sống, sao có thể không nhìn ra? Không hỏi, có lẽ là vì biết những bí mật trong quá khứ đó đối với Tần di mà nói, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

"Di mẫu đã không nói, vậy chúng ta cứ coi như không biết đi." Lục Vân Sương không có ý định dòm ngó quá khứ của người khác, Tần Nhiễm đã ở bên di mẫu cô, thì cũng là người nhà của cô rồi.

"Trước kia ta còn nghĩ hạt giống này khó trồng đến mức nào, giờ xem ra, là do Mục Điền căn bản không biết cách trồng nó."

Hạt giống này cần một loại máu đặc thù, chỉ là không biết dòng máu này là của ai? Tần Nhiễm đến từ Nam Vu, lẽ nào Mục Điền cũng có mối quan hệ với Nam Vu sao?

Sự suy tư trầm ngâm của Lục Vân Sương rất nhanh đã bị tiếng huyên náo, ồn ã bên ngoài xe ngựa cắt đứt. Cô vén rèm nhìn ra bên ngoài một cái, rồi quay đầu nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên, rạng rỡ mỉm cười: "Không thèm nghĩ nữa, đi thôi, chúng ta đi mua trâm cài mới nào."

Cái khoảng thời gian tươi đẹp thế này, trang điểm cho tiểu công chúa thật xinh đẹp, lộng lẫy mới là chuyện hệ trọng nhất!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!