Chương 72: Sẽ nhớ nàng
"Nàng cũng đâu phải không trở về, có gì mà nhớ với không nhớ chứ?"
Quý Thanh Nguyên cúi đầu, ngón tay cứ vô thức mân mê, vân vê mấy ngón tay của Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương không nhìn thấy nét mặt của nàng, bèn sán lại gần ghé sát vào má nàng để nhìn cho rõ thần sắc, cứ quấn lấy nàng mà hỏi: "Thế nàng rốt cuộc có nhớ hay không nào? Ta mà bận lên một cái, biết đâu đến thời gian trở về cũng chẳng có đâu đấy."
Động tác mân mê ngón tay của Quý Thanh Nguyên bỗng khựng lại, hàng mi khẽ run rẩy. Nàng ngước mắt nhìn Lục Vân Sương, trong mắt như có làn nước gợn sóng: "Sao lại bận đến thế chứ? Vậy ta có thể đến thăm nàng không? Ta sẽ không làm phiền nàng làm việc đâu, chỉ là đến đưa chút đồ ăn thức uống cho nàng thôi."
Tiểu công chúa trong mắt mang theo chút mong mỏi cuối cùng, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn đến mức lòng Lục Vân Sương thắt lại. Cô không thể nhẫn tâm lừa nàng tiếp được nữa, đầy vẻ áy náy mà đặt một nụ hôn lên khóe mắt nàng: "A Nguyên ngốc, ta lừa nàng đấy, những việc tiếp theo đều do Đại Lý tự và Hình bộ cùng nhau giải quyết, ta chỉ phụ trách bắt người, không cần quản chuyện hậu kỳ."
"Thật chứ?"
Đôi mắt Quý Thanh Nguyên ngay lập tức sáng bừng lên, nhưng vẫn có chút bán tín bán nghi. Vừa rồi Lục Vân Sương nói chuyện quá mức chân tình thực cảm, nàng sợ cô lại đang trêu chọc mình.
"Nàng không phải lại đang gạt ta đấy chứ? Nếu nàng thật sự có việc phải bận, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy nàng đâu, nếu nàng thấy ta đi tìm nàng là không tốt, ta cũng có thể không đi..."
Tiểu công chúa vô cùng thể tất và thấu hiểu lòng người.
Trong lòng Lục Vân Sương dâng lên niềm hối lỗi càng đậm, chỉ muốn rút lại mấy lời trêu đùa vừa rồi: "Là thật mà, lần này không gạt nàng đâu. Nàng nghĩ xem, Cấm Vệ quân phụ trách hộ vệ kinh thành và hoàng cung, ta lần này phụ trách lùng bắt gián điệp Tây Nhung, coi như nằm trong phạm vi chức trách của Cấm Vệ quân, nhưng bệ hạ không thể nào đem toàn bộ vụ án này giao hết vào tay ta được."
"Trước kia vụ án nghịch đảng lôi ra nhiều người như vậy, trong lòng bệ hạ khó tránh khỏi đa nghi. Lần này âm thầm chọn ta điều tra việc này, một là vì tín nhiệm, hai là vì chức vị của ta thấp sẽ không đánh động đến ai. Bây giờ vụ án đã đưa ra ngoài ánh sáng, việc điều tra sau này giao cho Đại Lý tự và Hình bộ mới là vẹn toàn nhất."
Lục Vân Sương giải thích cặn kẽ.
Ánh sáng trong mắt Quý Thanh Nguyên càng lúc càng rạng rỡ, nàng còn chưa kịp giận cô, trái lại niềm hân hoan đã chiếm phần nhiều hơn.
Nàng cẩn trọng hỏi thêm một câu: "Vậy mấy ngày tới nàng không có việc gì phải bận rộn nữa đúng không?"
"Ừm," Lục Vân Sương lập tức gật đầu, "Trước ngày nàng lại mặt, ta sẽ không có việc gì khác nữa."
Quý Thanh Nguyên nghe được câu trả lời khẳng định từ miệng cô, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng hoàn toàn hạ xuống.
Khóe môi nàng nụ cười càng đậm, dường như cảm thấy bản thân biểu lộ tâm tình quá mức rõ ràng, nàng bèn chữa thẹn thêm vào: "Thực ra ta cũng không bắt buộc nàng ngày ngày phải ở chung một chỗ với ta đâu, chỉ là muốn nàng có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày. Ta không có bám người đâu, nếu nàng muốn ở một mình, cũng có thể nói với ta..."
Càng vẽ càng khéo, trên tờ giấy trắng vết mực đậm cứ thế tô đi tô lại thành đen.
Lục Vân Sương khẽ cười một tiếng, nhìn tiểu công chúa đang tựa trong lòng mình: "Ta biết rồi, nàng không bám người, là ta muốn ngày ngày ở một chỗ với nàng cơ. Một mình thì có gì hay chứ? Ta đã ở một mình mười mấy năm rồi, hai ngày nay mới phát hiện ra, có người bầu bạn thật tốt."
"Nàng xem, một miếng bánh phù dung bẻ làm đôi ăn, dường như cũng thấy ngọt hơn."
Lục Vân Sương ngậm một nửa miếng bánh phù dung, nghiêng người ghé sát, nửa miếng bánh còn lại chuẩn xác ngập vào giữa bờ môi của Quý Thanh Nguyên.
"Thế nào? Có phải ngọt hơn không?"
Hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt.
Quý Thanh Nguyên dưới cái nhìn chăm chú của cô, chậm rãi ăn hết nửa miếng bánh phù dung trong miệng, từng mảng mây hồng từ cổ lan dần lên đôi gò má. Ánh mắt của Lục Vân Sương quá mức nóng bỏng.
Nàng nhấc hai tay lên, vòng qua ôm lấy cổ Lục Vân Sương, kéo cô lại gần hơn chút nữa, khẽ gật đầu: "Ừm, ngọt lắm."
Có lẽ do khoảng cách quá gần, Lục Vân Sương cảm thấy nhịp tim của mình đang dần mất khống chế, đầu ngón tay cô đặt trên làn môi của Quý Thanh Nguyên, ngón tay khẽ gạt đi chút vụn đường còn sót lại trên môi nàng: "Có chút vụn đường, ta lau sạch cho nàng."
Một chút vụn đường, cứ lặp đi lặp lại lau qua lau lại, đem bờ môi màu hồng nhạt lau đến mức căng mọng hồng nhuận lên.
Quý Thanh Nguyên không ngăn cản động tác của cô, lặng im ngắm nhìn cô, mãi đến khi động tác trên tay cô dừng lại, nàng mới khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Vân Sương, ta sẽ nhớ nàng đấy."
Một ngày không gặp như cách ba thu. Nàng thực ra rất bám người, nhưng nàng không dám bộc lộ ra quá nhanh.
Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của Lục Vân Sương lún vào giữa khe môi nàng mất nửa đốt, đầu lưỡi nàng tựa như vô tình chạm vào ngón tay cô, để lại một cảm giác ẩm ướt nhè nhẹ.
Lục Vân Sương nghe thấy tiếng sợi dây lý trí trong đầu mình đứt phựt một cái
.
Lòng bàn tay cô áp lên gáy Quý Thanh Nguyên, bờ môi chạm vào vành tai đã đỏ lựng của nàng, trầm giọng hỏi: "A Nguyên định nhớ ta thế nào? Nhớ ta cái gì đây?"
Nụ hôn rơi xuống phía sau gáy, mang theo tình ý vô vàn trân quý.
Quý Thanh Nguyên quay lưng lại, trong mắt giọt lệ khẽ rơm rớm, giọng nói đứt quãng: "Vân Sương, ta muốn nhìn nàng."
Lục Vân Sương bế nàng lật người lại, Quý Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, đôi mắt ngấn lệ mơ màng nhìn về phía tay trái của cô: "Tay của nàng, không sao chứ?"
Lục Vân Sương khẽ hôn lên thùy tai nàng: "Nàng nhìn ta xem, giống như có sao lắm à?"
"Ưm... không giống."
Quý Thanh Nguyên lúc này cuối cùng cũng tin tưởng, vết trầy da tẹo teo trên cánh tay trái của Lục Vân Sương căn bản chẳng hề hấn gì. Cô vẫn cứ muốn làm gì thì làm cái đó...
Bóng đêm dày đặc bao trùm lấy toàn bộ kinh thành.
Gió lạnh thổi qua những cành cây khô khốc, ánh trăng ẩn hiện trong tầng mây dày đặc, không cách nào rọi vào nơi sâu thẳm của bóng tối.
Trong căn phòng, một ngọn nến le lói sáng, tựa như đốm lửa ma chơi trong đêm tối.
Mục Điền đang đeo mặt nạ cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy một chén trà nóng vào tách, đưa cho người đàn ông trung niên đang mang vẻ mặt đầy kinh hoàng ở phía sau mình.
"Đêm lạnh giá rét, ngươi hãy uống chén trà nóng này để sưởi ấm thân mình trước đã."
"Ta làm gì còn tâm trí đâu mà uống trà!" Giọng người đàn ông hạ thấp xuống, lộ ra vẻ khàn đặc đầy hoảng loạn, "Hiện tại khắp thành đều là họa tượng (hình vẽ) truy nã của ta! Ta còn có thể ẩn trốn được bao lâu nữa? Nhị hoàng tử tại sao không đến gặp ta? Khi nào ta mới có thể xuất thành?!"
"Chớ vội, điện hạ đã thay ngươi an bài xong nơi đi chốn về," Mục Điền bưng chén trà nóng kia, lời lẽ ôn hòa, "Đêm nay ngươi cứ nghỉ lại nơi này, ngày mai vào giờ Mão sẽ có người đến tiếp ứng ngươi, thủ vệ nơi cửa thành đã được thu xếp ổn thỏa. Bạc tiền điện hạ chuẩn bị cho ngươi, đủ để ngươi an hưởng nửa đời sau."
"Tự nhiên là thật? Ai đến tiếp ứng ta? An bài ta xuất thành thế nào?" Người đàn ông hỏi dồn dập một tràng câu hỏi.
Mục Điền đều kiên nhẫn giải đáp từng câu một, gã nói vô cùng tường tận, dần dần đập tan sự hoài nghi trong lòng người đàn ông kia.
Vẻ kinh hoàng trong mắt người đàn ông giảm bớt, lúc này gã mới cảm thấy trong căn phòng này lạnh lẽo đến đáng sợ, liền đón lấy chén nước trà ấm áp trong tay Mục Điền, uống cạn một hơi: "Đa tạ Mục tiên sinh..."
Một câu còn chưa nói dứt, nước trà vào bụng, trong nháy mắt đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ của gã.
Khóe miệng gã tràn ra vệt máu đen, giơ tay run rẩy chỉ về phía Mục Điền: "Ngươi..."
Nhiều máu đen hơn nữa ộc ra từ khẩu mũi, gã đổ rầm thẳng xuống đất.
"Đồ ngu xuẩn." Mục Điền lạnh giọng nói.
Những lúc thế này gã ta vậy mà còn nghĩ đến chuyện chạy lại cầu xin Quý Tuyên Đình giúp đỡ, trái lại đỡ mất công họ phải đi tìm gã, giải quyết gã trước một bước, cũng đỡ cho gã nói ra lời gì không nên nói.
Một bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống.
Mục Điền phân phó hắn ta: "Đem thi thể của hắn ném xuống sông hộ thành, nước trà đem xử lý sạch sẽ đi."
Trong phòng rất nhanh đã được thu dọn sạch sẽ, bóng đen trở về hướng Quý Tuyên Đình bẩm báo.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Điền, mùi tanh của máu vẫn chưa tan đi. Gã đẩy một cánh cửa sổ trước mắt ra, nhìn về phía bóng đêm dày đặc ngoài cửa, chỉ thấy u uất trong lòng khó lòng tiêu tán.
Lục Vân Sương ngày hôm nay hành động quá nhanh, phân minh là có chuẩn bị mà đến, gián điệp của Tây Nhung bị cô nhổ sạch không còn một mống, đường dây này xem như hoàn toàn bị phế bỏ.
"Một lũ phế vật." Mục Điền nhỏ giọng giận dữ mắng chửi.
Gã vốn nghĩ đám gián điệp này có thể làm nên chuyện lớn, không ngờ lại yếu ớt như vậy, chỉ một đòn đã tan tành. Hèn chi Tây Nhung cứ phải co cụm ở vùng đất hoang vu hẻo lánh kia không dám tiến phạm, đúng là thành sự thiế, bại sự có thừa. Nay con đường này không thông, chỉ đành đổi sang con đường khác mà đi. Mong rằng các tướng tài của Tây Nhung đừng có giống như lũ gián điệp này, ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa.
***
Gió lạnh đập mạnh vào khung cửa sổ vang lên những tiếng rầm rầm.Có chút gió lạnh thổi tràn vào phòng, Quý Thanh Nguyên khẽ co rụt thân thể lại một chút, nép vào lòng Lục Vân Sương càng thêm gần hơn.
Lục Vân Sương kéo tấm thảm nhung qua, đem nàng bọc kín cả người rồi bế thốc lên: "Nàng nếu không muốn tắm rửa, ta giúp nàng lau qua thân thể nhé?"
Quý Thanh Nguyên cả người giấu kín trong chăn thảm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt từ mũi trở lên, khóe mắt vương vệt đỏ hồng nhàn nhạt, nghe vậy thì lắc đầu: "Không cần, tự ta lau là được rồi."
"Nàng vừa mới kêu mệt xong, giờ này lại có sức lực rồi sao?" Lục Vân Sương bế người đặt lên giường, nhét vào trong chăn, "Nàng đã mệt thế này rồi, ta giúp nàng tốt biết bao?"
"Không cần." Quý Thanh Nguyên một lần nữa cự tuyệt, đẩy cô ra xa một chút.
Lục Vân Sương thấy nàng từ chối kiên định như vậy, đành khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi, vậy ta đi bảo người chuẩn bị vãn thiện, nàng muốn ăn gì nào?"
"Ta không đói," Quý Thanh Nguyên rụt tay vào trong chăn, thử dò xét: "Hay là tối nay không ăn nữa nhé?"
"Thế không được," Lục Vân Sương trực tiếp từ chối, "Vãn thiện là bắt buộc phải ăn, giờ nàng không ăn, muộn chút nữa định là sẽ bị đói đấy."
"Nhưng mà..." Quý Thanh Nguyên ấp úng, cảm nhận được sự ấm áp của chăn nệm, càng thêm không muốn rời giường, "Ta... ta không muốn thức dậy."
Chăn ấm ngày đông có một sức cám dỗ vô cùng to lớn.
Lục Vân Sương nhìn bộ dạng nói năng cẩn trọng dè dặt của nàng, phụt một tiếng bật cười, giơ tay nhéo nhéo mặt nàng: "Không dậy thì không dậy, ăn trên giường cũng vậy cả thôi, đâu có ai quy định ăn cơm là bắt buộc phải ngồi trước bàn ăn."
Quý Thanh Nguyên kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, có chút do dự: "Như vậy... liệu có không tốt không?"
"Chỉ là ăn bữa cơm thôi, có gì mà không được?" Lục Vân Sương nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, "Con người sống trên đời, ngày ngày gò bó theo bao nhiêu quy củ chẳng phải mệt chết đi được, cứ tùy tâm là tốt nhất."
Sự "tùy tâm" của Lục Vân Sương, trước kia là lấy niềm vui của chính mình làm chuẩn, hiện tại là lấy niềm vui của Quý Thanh Nguyên làm chuẩn.
Hai người cùng nhau ngồi trên giường ăn cơm. Một người không tuân thủ quy củ thì rất nổi bật, hai người cùng nhau tùy tâm sở dục thì trông bình thường hơn nhiều rồi.
Tắm rửa chải chuốt xong xuôi, chăn đắp ngang người, ôm lấy tiểu công chúa mềm mại yên bình đi vào giấc ngủ. Cái thời tiết lạnh giá này, không muốn rời giường mới là đúng đắn!
Ngày kế tiếp, trong cung từ sớm đã truyền đến chỉ ý. Lục Vân Sương không thể tham ngủ, đành nhận mệnh thức dậy ra ngoài tiếp chỉ.
Cô có công trong việc thanh tra tiêu trừ vụ án gián điệp Tây Nhung, được thăng chức làm Trung úy. Thánh thượng cố niệm cô mới thành hôn, đặc biệt chuẩn y cho cô qua Tết Nguyên tiêu mới phải đi điểm mão làm việc.
Cứ như vậy, kỳ nghỉ được kéo dài thêm hơn hai mươi ngày.
Sự bất mãn vì phải dậy sớm của Lục Vân Sương lúc này hoàn toàn tan biến sạch sẽ, cô cảm thấy ánh nắng ban mai ngoài kia bỗng chốc trở nên ấm áp rực rỡ vô cùng, đống phần thưởng Thánh thượng gửi tới cũng trở nên lấp lánh chói mắt hơn hẳn.
"Xấp lụa là này không tệ đâu, có muốn may cho nàng một bộ y phục không?" Lục Vân Sương ôm một xấp nhu quang cẩm ướm thử tới lui trên người Quý Thanh Nguyên, càng ướm càng thấy mãn nguyện, "Phải rồi, sắp đến tân niên rồi, cũng nên may vài bộ y phục mới. Nàng nếu ngại bên ngoài lạnh, ta bảo người của Trân Bảo các và Cẩm Tú các đến một chuyến, nàng cứ ở trong nhà mà chọn lựa, có được không?"
Sự hoan hỉ trên gương mặt Lục Vân Sương tràn đầy ra ngoài.
Mà ở phía sau cô, chính là gương mặt ảm đạm của Lục Vân Đàm.
Một bên hỷ khí, một bên ủ rũ, đối lập vô cùng tiên minh.
Có tiền lại có nhàn, hỏi ai mà không vui cho được!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!