Chương 102: Hồi kinh

Bây giờ đang là tiết xuân ấm áp.

Cỏ cây hai bên quan lộ sinh trưởng xanh tươi trù phú, trong rừng rậm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót líu lo. Xe ngựa băng qua cánh rừng này, nhóm người Lục Vân Sương vừa vặn đến được huyện Đồng vào thời khắc hoàng hôn chạng vạng.

Dịch trạm không đủ chỗ cho bấy nhiêu nhân số đặt chân, huyện Đồng vốn dĩ cũng không lớn, việc bỗng chốc tràn vào đông đảo người như thế đã thu hút không ít bách tính hiếu kỳ đứng vây quanh ngó nghiêng.

Trong phái đoàn sứ thần không thiếu những người vận phục sức kỳ lạ, đám trẻ nhỏ nép sau lưng phụ mẫu, thò đầu ra nhìn ngó, đôi mắt đứa nào đứa nấy đều sáng ngời. Loại ánh mắt thuần hậu, hữu hảo này chẳng hề khiến người ta sinh lòng chán ghét.

Trong đoàn sứ thần có vài người nảy sinh hảo cảm với tòa thành nhỏ này, liền tản bộ khắp nơi ngắm nghía, có kẻ thậm chí còn dứt khoát rút ra giấy mực, bắt đầu họa tranh. Đám trẻ nhỏ cứ thế vây quanh sau lưng người nọ, nhìn gã đặt từng nét bút họa nên phong cảnh bên bờ hồ.

Quý Thanh Nguyên tự nhiên cũng hiếu kỳ, nàng vốn yêu thích họa tranh, lại thấy phong cách họa tranh của người nọ khác biệt với những gì nàng từng chứng kiến trước đây, bèn đứng cách đó không xa chăm chú dõi theo.

Chúc Cẩm Ngọc lúc này tiến lại gần trò chuyện phiếm cùng nàng, không nhịn được thốt lên: "Suốt dọc đường này ta muốn nói chuyện riêng với Điện hạ quả thực không dễ dàng. Nói đi cũng phải nói lại, Lục đại nhân canh giữ nàng khăng khăng như thế, Điện hạ không cảm thấy có chút khó chịu sao?"

Quý Thanh Nguyên nghe vậy, mười phần khó hiểu nhìn về phía cô ta: "Vì cớ gì phải thấykhó chịu?"

Chúc Cẩm Ngọc ra bộ lý sở đương nhiên: "Hắn ta cản trở nàng mà, chính vì có hắn ta ở bên cạnh, nàng đều không thể tự do làm những chuyện bản thân mong muốn, ngay cả việc trò chuyện với ta cũng khiến hắn ta sinh lòng không vui, đây chẳng phải là quản thúc sao?"

Nữ tử Vân Thương vốn dĩ luôn tự tại sái thoát, cho nên Chúc Cẩm Ngọc cực kỳ chán ghét loại hành vi này.

Quý Thanh Nguyên nhìn cô ta một hồi, không đáp mà hỏi ngược lại: "Chúc cô nương định là vẫn chưa có người trong lòng đúng không?"

"Hả?" Chúc Cẩm Ngọc không thấu hiểu vì sao nàng lại nhắc tới chuyện này, vừa nghĩ đến mối hôn sự đã được định đoạt kia, liền phiền muộn đá nhẹ một cái vào viên đá bên đường, "Có cái gì tốt để mà thích chứ, chuyện thành hôn này chẳng qua cũng chỉ là thông gia giữa các gia tộc mà thôi, có thích hay không vốn dĩ không quan trọng."

Quý Thanh Nguyên từ trong lời nói của cô ta nghe ra chút tình cảnh bất lực, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nàng không tiện đa ngôn.

Nhưng có một điều nàng mười phần thấu tỏ. Nàng hướng mắt nhìn về phía Lục Vân Sương đang sải bước nhanh tiến về phía mình ở đằng xa, khẽ nở nụ cười dịu dàng: "Yêu thích một người vẫn là cực kỳ quan trọng đấy. Chúc cô nương cảm thấy đó là sự cản trở quản thúc, nhưng ở chỗ ta thì lại không phải như vậy. Nàng ấy nếu như ở bên cạnh ta thêm một khắc, ta đều thêm một phần vui vẻ, cho nên không phải nàng ấy đang quản thúc ta, mà chính là ta mong muốn được gắn kết lấy nàng ấy."

"Gắn kết?" Chúc Cẩm Ngọc không mấy thấu hiểu ý tứ của nàng.

Nhưng cô ta chú ý tới ánh mắt cùng nụ cười nhu hòa của Quý Thanh Nguyên khi dõi theo Lục Vân Sương, cô ta thầm nghĩ, có lẽ là bản thân đã hiểu lầm rồi?
Lục Vân Sương hớt hải tiến lên, cô nắm lấy tay tiểu công chúa, ngữ khí có chút không mấy vui vẻ gặng hỏi: "Cô ta nói cái gì với nàng thế? Có phải lại đang nói xấu ta không?"

"Không có," Quý Thanh Nguyên mỉm cười phản bác, "Chúc cô nương cũng cảm thấy người nọ họa tranh cực kỳ tốt, nên cùng ta đứng xem một lát thôi."

"Thực sự?"

"Thực sự mà, ta gạt nàng làm cái gì cơ chứ?"

Chúc Cẩm Ngọc đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người bọn họ ngày một đi xa. Lần này từ bóng lưng của họ, cô ta đã nhìn ra đôi chút điểm khác biệt. Loại tình cảm thân mật tự nhiên đến nhường ấy, định là không lưu lại cho người khác một chút khe hở nào.

"Yêu thích, gắn kết." Cô ta không kìm được mà lẩm bẩm lặp lại lời của Quý Thanh Nguyên. Biết đâu chừng có một ngày, cô cũng sẽ thể hội được loại tình cảm như thế này chăng?

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên còn chưa tới được nơi ở của Hà thị thì đã chạm mặt bà ở lưng chừng đường.

"Hôm nay sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn gặp được ma ma rồi này." Trong mắt Quý Thanh Nguyên lộ ra vẻ kinh hỷ, tiến lên vịnh lấy cánh tay của Hà thị.

Hà thị vỗ vỗ lên tay nàng, lắc đầu cười bảo: "Làm gì có chuyện trùng hợp, người tới mua bánh hoa bảo là trên phố xuất hiện rất đông người, nhìn qua xem chừng là vị quan viên từng tới nơi này lần trước. Ta trong lòng nghĩ định là các con, cho nên mới ra ngoài đón rước một bận."

"Vậy thì cũng là trùng hợp mà, nếu như đi con đường khác, chẳng phải là đã bỏ lỡ nhau rồi sao?"

"Con nói như vậy, xác thực cũng có lý." Hà thị dắt Quý Thanh Nguyên rẽ qua một khúc quanh phía trước, "Đã ra ngoài rồi, chi bằng dùng cơm ở bên ngoài luôn vậy? Đi tiếp một đoạn nữa có một tiệm ăn hương vị không tệ, ma ma dẫn con đi nếm thử."

"Được ạ." Quý Thanh Nguyên mỉm cười nhận lời, thời điểm trò chuyện cùng ma ma cũng không quên ngoảnh đầu liếc nhìn Lục Vân Sương đang tháp tùng phía sau, chìa tay móc lấy ngón tay trỏ của cô, khẽ khàng nặn nặn một phát.

Đây là đang bảo rằng nàng không có quên mất cô đâu nhé.

Lục Vân Sương sải bước tiến lên một nhịp, đi sóng đôi bên sườn nàng, nặn lại tay nàng một cái. Tiểu công chúa vừa phải vịnh cánh tay Hà thị, lại muốn nắm tay cô, quả thực có chút làm khó nàng rồi. Thôi vậy, tạm thời không nắm tay nữa vậy.

Dùng bữa tại tiệm ăn kia xong xuôi, bọn họ cùng nhau trở về nơi ở của Hà thị.

Thời thần vẫn còn sớm, Quý Thanh Nguyên bồi Hà thị trò chuyện một hồi, bỗng nhiên nảy ra một ý định: "Chi bằng ma ma hiện tại truyền dạy cho tụi con cách làm bánh hoa đi, tụi con nương theo các bước của bà, để xem liệu có làm ra được trò trống gì không, được không ạ?"

Nàng nói là "tụi con", Lục Vân Sương tự nhiên cũng phải góp mặt vào rồi. Trước đó Lục Vân Sương tuy đã ghi nhớ lý thuyết , nhưng trước sau vẫn không có thời gian để thực sự bắt tay vào làm một bận. Lần này có Hà thị ở một bên chỉ điểm, hai người bọn họ cùng nhau bận rộn trong trù phòng.

Sau khi Lục Vân Sương thêm một lần nữa ra tay giúp đỡ nhưng lại thành ra phá đám, Quý Thanh Nguyên bất lực nhìn về phía cô: "Nàng nếunhư còn giúp tiếp nữa, chúng ta hôm nay định là không được ăn bánh hoa đào rồi."

"Nàng là đang chê bai ta sao?" Lục Vân Sương bộ dạng mười phần đáng thương nhìn về phía nàng.

Quý Thanh Nguyên trông thấy vệt bột mì lấm lem trên mặt cô, nhịn không được cười, quay sang bảo với Hà thị: "Ma ma, nếu như tụi con làm ra thứ khó nuốt, bà ngàn vạn lần chớ có chê cười tụi con nhé."

"Lần đầu tiên làm đều là như thế cả, thử nghiệm thêm vài bận là tốt rồi." Hà thị mỉm cười đưa tới một chiếc khăn tay, "Lục công tử, đưa cho con này."

Lục Vân Sương đón lấy, có chút không mấy thấu hiểu, "Ma ma đưa khăn tay cho con làm gì thế ạ?"

"Phụt" một tiếng, Quý Thanh Nguyên rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lục Vân Sương quay sang nhìn nàng. Nàng liền nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc chỉ chỉ vào má trái của cô: "Nàng lau chỗ này đi kìa."

Lục Vân Sương lập tức hiểu ra, cô vừa lấy khăn lau mặt, vừa lặng lẽ nhìn trân trân vào tiểu công chúa.

Quý Thanh Nguyên bị cô nhìn đến mức chột dạ, khẽ ho một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục làm bánh.

Cũng may, dù quá trình có chút gian nan nhưng cuối cùng hai người cũng làm ra được mười miếng bánh hoa đào.

Bánh làm theo công thức do một tay Hà thị chỉ dạy nên có vị ngọt vừa vặn, bên trong còn có hai lớp nhân, ăn vào cảm giác rất phong phú. Có điều ban đêm không nên ăn nhiều, hai người mỗi người chỉ nếm thử một miếng, bảy miếng còn lại thì để dành đến ngày mai.

Việc hồi kinh không thể chậm trễ, vậy nên lần này họ không thể nán lại dù chỉ nửa ngày, sáng sớm ngày mai đã phải lên đường.

Quý Thanh Nguyên có chút lưu luyến không nỡ, nghĩ đến chuyện sau này không biết khi nào mới được gặp lại ma ma, trong lòng khó tránh khỏi có phần buồn bã.

Lục Vân Sương thấy nàng hậm hực, nghĩ ngợi một hồi rồi hiến kế: "Hay là đêm nay nàng qua ngủ cùng ma ma đi?"

"Có được không?" Đôi mắt Quý Thanh Nguyên tức thì sáng bừng lên.

Lục Vân Sương kéo nàng vào lòng, khẽ nhéo mũi nàng một phát: "Nàng có muốn tự soi gương nhìn cái vẻ mặt này của mình rồi hẵng hỏi ta có được hay không không?"

Quý Thanh Nguyên ngượng ngùng mỉm cười, giơ tay ôm lấy cổ cô: "Chỉ một đêm này thôi mà, nàng sẽ không chấp nhất đâu, đúng không?"

"Ta thì có gì mà chấp nhất cơ chứ," Lục Vân Sương sờ sờ phiến giường trống trải, thở dài một hơi thườn thượt, "Chẳng qua là đêm dài đằng đẵng, không ai thấu hiểu nỗi cô đơn trong lòng ta mà thôi."

"Vậy..." Quý Thanh Nguyên chần chừ một chốc, ghé sát tai cô nhỏ giọng nói: "Lần sau ta bồi thường cho nàng là được chứ gì, bồi thường thế nào đều do nàng quyết định."

Chân mày Lục Vân Sương khẽ nhướng, cô không ngờ lại có cái hỷ sự ngoài ý muốn này, ngoài mặt liền tỏ vẻ có chút miễn cưỡng: "Thế thì được, ta ôm chăn màn qua đó cho nàng."

Phía Hà thị vẫn chưa ngủ, thấy Quý Thanh Nguyên muốn ngủ cùng bà, lại thấy Lục Vân Sương tự thân ôm chăn màn qua đây nên cũng không từ chối.

Thuở Quý Thanh Nguyên còn nhỏ, hễ cứ sợ hãi sấm chớp mưa giông là Hà thị định là sẽ dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ. Trải qua bao năm tháng, hết thảy dường như trước sau vẫn vẹn nguyên như cũ. Thế nhưng cô nương nhỏ bé sợ sấm năm nào giờ đây quả thực đã trưởng thành rồi.

Hà thị vén lọn tóc dài rủ trước mắt nàng ra, vui mừng bảo: "Trước kia ta luôn lo lắng, sợ con ở nơi nào đó sống không được tốt, hôm nay nhìn xem, xem chừng là không cần bận tâm nữa rồi."

Lần trước bởi vì đột ngột trùng phùng, vừa chạm mặt là đã mừng rỡ phát khóc, Hà thị cứ ngỡ Quý Thanh Nguyên vẫn như trong ký ức của bà. Cho đến hôm nay, bà mới thực sự cảm nhận được điểm khác biệt của nàng.

Vị tiểu công chúa năm xưa làm gì cũng phải khép nép, cẩn thận từng li từng tí, giờ đây đã trở nên ngày một sáng sủa linh động, tính tình xem chừng cũng tinh nghịch hơn đôi chút.

Hà thị thuở trước luôn nghĩ hôn sự của Quý Thanh Nguyên đại để là không do bản thân định đoạt được, nay thấy nàng gả cho người mình yêu thích, tự nhiên mười phần mừng rỡ cho nàng.

Bà nhìn ra được Lục Vân Sương đối đãi với Quý Thanh Nguyên cực kỳ tốt, cũng nhìn ra được sự yêu thích và tín nhiệm của Quý Thanh Nguyên dành cho Lục Vân Sương. Như vậy quả thực là rất tốt rồi.

"Ma ma cứ yên tâm," Quý Thanh Nguyên biết rõ nỗi lo của Hà thị, tinh nghịch mỉm cười, "Giờ đây không còn ai có thể khiến con phải chịu uất ức nữa rồi, chỉ có chuyện con bắt người khác chịu uất ức mà thôi nha."

Hà thị bị nàng chọc cười, giúp nàng tém lại góc chăn: "Ma ma thấu hiểu tính tình của con mà, con nha, định là không bắt nạt người ta đâu, nhưng trong lòng thì sáng như gương vậy, biết rõ ai tốt ai xấu."

Quý Thanh Nguyên biết kẻ xấu mà bà nhắc tới là ai. Nàng rất muốn nói cho ma ma biết, có lẽ kẻ xấu trong miệng bà cũng sắp sửa không thể bắt nạt người khác được nữa rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chung quy nàng vẫn không mở miệng. Trước khi đại cục chưa định đoạt, tốt nhất vẫn là không nên để ma ma phải lo lắng về chuyện triều đình.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Trong nháy mắt đã đến lúc ly biệt, lần này Hà thị đã có sự chuẩn bị từ trước, từ sớm đã chuẩn bị nhiều đồ đạc, đều là những món ăn mà Quý Thanh Nguyên yêu thích. Quý Thanh Nguyên trước lúc lên đường hứa hẹn nhất định sẽ viết thư cho Hà thị, bảo Hà thị chớ có lo lắng cho mình.

Đến khi bước lên xe ngựa, không ngoài dự tính, lại giống y như lần trước, nàng khóc đến đỏ cả mắt.

Lục Vân Sương khẽ khàng vỗ vỗ lưng nàng, hướng về nàng hứa hẹn: "Đợi sau này có cơ hội, chúng ta tới huyện Đồng sống một thời gian, tới lúc đó sẽ không ai có thể thúc giục chúng ta rời đi cả, nàng muốn nán lại bao lâu thì liền nán lại bấy lâu."

"Được." Quý Thanh Nguyên ở trong lòng cô gật đầu. Nàng tin lời Lục Vân Sương nói không phải lời dối trá, chỉ là thời cơ này có thể phải muộn thêm một chút nữa.

Phái đoàn nghênh tiếp sứ vào tuần cuối của tháng Ba thì trở về tới kinh đô.

Lục Vân Sương sau khi tiến kinh liền đi xử lý trước những việc liên quan đến phái đoàn sứ thần, trong khoảng thời gian này cô bị hoàng đế triệu kiến vào cung một lần.

Cô bận rộn cho tới tận khi trời tối mịt mới trở về tới Lục phủ, cùng lúc đó cũng đã nghe ngóng rõ ràng những chuyện phát sinh gần đây tại kinh thành.

Quý Thanh Nguyên biết chuyện cô tiến cung, bèn phất tay bảo hết thảy người lui xuống: "Phụ hoàng vì cớ gì lại triệu nàng tiến cung thế?"

"Chính là vì chuyện của Luật Châu," Lục Vân Sương ôm lấy nàng ngồi xuống, đem những tin tức nghe ngóng được ở bên ngoài nói cho nàng hay, "Nhị hoàng tử giờ đây đang bị giam lỏng trong phủ, vụ án của Trình Viễn thì giao cho Tam ty hội thẩm, e là còn phải huyên náo một phen."

Nhị hoàng tử dù có vùng vẫy đến nhường nào đi chăng nữa, lần này bọn họ nhất định là sẽ đập cho Quý Tuyên Đình chết cứng, không thể ngóc đầu lên được.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!