Chương 30: Thêu bóng lưng

Lục Vân Sương nhìn tiểu công chúa trong lòng, nàng giống như một chú mèo con bị cắn vào sau gáy mà bó tay chịu trói, thu mình trong lòng cô, đôi vai khẽ run rẩy, giơ tay muốn gạt bỏ bàn tay đang làm loạn của cô ra.

"Nàng không được chạm vào nữa, buông ra."

Bàn tay nàng mềm yếu đặt trên cánh tay cô, đẩy thế nào cũng không lay chuyển được, giọng điệu mềm nhũn như nước xuân, căn bản chẳng có chút tác dụng răn đe nào.

Nàng ngẩng đầu, ánh nước trong đôi mắt hạnh phủ sương rung động liên hồi, tựa hồ như sắp rơi lệ.

Nếu là trước kia trêu nàng tức giận đến phát khóc, Lục Vân Sương nhất định sẽ cuống cuồng dỗ dành, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ nước mắt đọng trên hàng mi chực trào của Quý Thanh Nguyên, trong lòng cô lại nghĩ, nếu Quý Thanh Nguyên lúc này thực sự khóc thành tiếng, thì sẽ có bộ dạng thế nào?

Nghĩ đoạn, ánh mắt cô tối sầm lại vài phần.

Cô cúi người, đôi môi ấm áp chạm vào vành tai nữ tử. Quý Thanh Nguyên né sang một bên, cô khẽ cười một tiếng, bờ môi tì sát bên vành tai nàng mà hỏi: "Thế này còn gọi là không sợ? Điện hạ trước đó còn nói, muốn để ta bắt nạt mà."

Giọng nói dán quá sát bên tai, sự rung động khi nói chuyện dường như khiến trái tim cũng đập theo.

Quý Thanh Nguyên cảm thấy bên tai nóng bừng, né tránh hơi thở của cô: "Ta nói thế bao giờ? Nàng đừng mong lừa được ta."

Bây giờ nàng đã hiểu rõ rồi, lúc Lục Vân Sương muốn bắt nạt người khác thì lời nói trên miệng chẳng thể tin được câu nào là thật.

"Thế sao?"

Lục Vân Sương lại trầm thấp cười một tiếng, đầu ngón tay cô trước sau vẫn không rời đi, ở trên vùng gáy yếu ớt của nữ tử mà qua lại làm loạn, tựa như đang gảy dây đàn, khẽ khàng mơn trớn, chậm rãi vê nắn.

"Là điện hạ đã quên rồi, lần trước điện hạ uống rượu quế hoa của ta, sau khi say khướt đã nắm tay ta đặt lên sau gáy nàng, nói ta hứa nếu chỉ nhìn mỗi nàng, nàng liền để ta bắt nạt."

"Bây giờ ta chỉ nhìn mỗi điện hạ thôi, điện hạ có để ta bắt nạt không?"

Giọng cô hạ thấp lại chậm rãi, từng chữ từng câu như gõ vào lòng người.

Quý Thanh Nguyên nhớ lại đoạn hồi ức đó, những gì nàng đã làm nàng đều nhớ rõ mồn một, chỉ là không ngờ lời say ngày ấy, giờ đây lại được Lục Vân Sương lặp lại không sai một chữ.

Nàng cố gắng phớt lờ cảm giác ở sau gáy, gượng gạo trấn định nói: "Lời nói lúc say không tính là thật đâu, nàng quên đi."

"Quên?"

Giọng Lục Vân Sương hơi cao lên, cô có chút không hài lòng, mạnh tay miết một cái lên sau gáy tiểu công chúa, ép đến mức khóe mắt nàng trào ra một giọt lệ nhỏ.

Cô dùng môi ngậm lấy giọt lệ ấy, nhìn đôi mắt mịt mù sương nước của Quý Thanh Nguyên, trầm giọng nói: "Trí nhớ của ta rất tốt, điện hạ nếu muốn ta quên, thì trước tiên phải khiến ta hài lòng mới được."

"Vậy... nàng phải làm sao mới thấy hài lòng?" Quý Thanh Nguyên ướm hỏi.

Lục Vân Sương không cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Rất đơn giản, gọi tên ta."

"Gọi nàng?" Quý Thanh Nguyên không hiểu yêu cầu này có ý nghĩa gì, nàng mềm giọng gọi một tiếng: "Lục Vân Sương."

"Tiếp tục."

"Lục Vân Sương."

Tiếng thứ hai vừa dứt, đầu ngón tay dán sau gáy lại làm loạn dữ dội hơn.

Ánh mắt Quý Thanh Nguyên run rẩy, không kịp ngăn cản, lại nghe cô nói: "Gọi tên của ta."

"Vân Sương."

"Vân Sương."

"A Vân..."

Tựa như đang cầu xin, nàng gọi bằng xưng hô thân mật hơn, ánh nước tích tụ trong mắt hóa thành từng hạt lệ trong vắt rơi lã chã, rồi lại bị người nào đó dùng môi lau đi.

Nàng rốt cuộc mất sạch sức lực, ngã gục vào lòng Lục Vân Sương, tiếng nấc khẽ vang lên.

Lục Vân Sương cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, cô nhận ra mình đã hơi quá trớn, nhưng lại cảm thấy kinh ngạc: "Nàng... luôn luôn như vậy sao? Sau gáy không chạm vào được?"

Cô vốn dĩ có ý xấu, nhưng không ngờ lại thực sự có thể ép người ta đến mức rơi nước mắt.

Quý Thanh Nguyên bình tâm lại một lát, cánh tay mềm nhũn đẩy nhẹ vào lồng ngực Lục Vân Sương, vừa thẹn vừa giận nói: "Nàng chẳng phải đã biết từ sớm rồi sao, giờ này còn giả vờ vô tội cái gì?"

"Ta chẳng còn gì để nói với nàng cả, ta phải đi đây."

Nàng vừa nói vừa xỏ giày định rời đi. Vốn dĩ hôm nay đến đây là để bàn bạc chuyện Tình Ty Cổ phát tác lần thứ hai, Lục Vân Sương đã có kế hoạch rồi, nàng cũng không còn gì để nói với cô nữa.

Lục Vân Sương biết nàng đang giận, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng: "Điện hạ không phải có lời muốn nói với ta sao?"

"Nàng còn nhớ là ta có lời muốn nói với nàng à," tiểu công chúa lạnh lùng đáp, nàng "pạch" một cái gạt tay Lục Vân Sương ra, "Nàng chỉ giỏi bắt nạt người khác, đừng có kéo ta, hiện giờ ta không có gì để nói với nàng hết."

Lục Vân Sương đổi sang nắm lấy ống tay áo của nàng, đi theo nói: "Điện hạ không phải muốn xem lá phong sao? Vậy ta đưa nàng đi xem lá phong có được không?"

"Ta có thể tự xem một mình." Quý Thanh Nguyên kiên quyết không cho cô sắc mặt tốt.

"Chúng ta không xem ở bên dưới, gần đây có một tòa gác nhỏ, lên đến tầng ba có thể nhìn bao quát toàn bộ rừng phong phía Tây ngoại thành, điện hạ thực sự không định đi xem sao?"

Lục Vân Sương đã lên kế hoạch từ sớm, trong tay đang cầm chìa khóa tòa gác. Nào ngờ tiểu công chúa cố chấp nói: "Ta cũng có thể tự đi."

"Điện hạ lần đầu tới đây chắc chắn không biết đường, ta đưa nàng qua đó, nếu nàng thực sự ghét ta phiền phức, ta đưa nàng lên rồi rời đi có được không?" Lục Vân Sương vô cùng chân thành nói.

Quý Thanh Nguyên liếc mắt sang chỗ khác không nhìn cô, khẽ hừ một tiếng: "Biết thế này, hà tất lúc trước."

Dù nói vậy, hai người vẫn cùng nhau đi đến tòa gác nhỏ. Tòa gác nằm ở phía sau viện, Lục Vân Sương đưa nàng đi lối cửa sau, không làm kinh động đến Ngân Tụ và thị vệ ở phía trước.

Hai người đi qua một đoạn đường rải sỏi. Quý Thanh Nguyên không cho cô chạm vào người mình, hai người đi song hàng, ngay cả ống tay áo cũng không chạm vào nhau một chút. Lục Vân Sương lần đầu tiên giữ đúng quy củ, không vượt quá giới hạn nửa bước.

Suốt dọc đường, tiểu công chúa đều giữ khuôn mặt lạnh tanh, được gió thu bên ngoài thổi qua, rạng hồng trên mặt và cổ nàng mới dần dần tan đi, để lại một gương mặt thanh lãnh như bạch ngọc, không lộ ra nửa nụ cười.

Lục Vân Sương nhận ra khi nàng lạnh mặt như vậy, quả thực sẽ tạo ra cảm giác xa cách nghìn trùng. Nếu nàng thực lòng muốn xa lánh một người, e rằng thực sự có thể khiến người đó không cách nào đến gần được nửa phân.

Cũng may, người cô thấy lại là một mặt tính tình mềm mỏng của tiểu công chúa.

Tòa gác tổng cộng có ba tầng, Lục Vân Sương dùng chìa khóa mở cửa gác, sau khi vào trong liền thuận tay cài then cửa lại. Tầng hai và tầng ba đều có đài ngắm cảnh, lan can bao quanh bốn phía, những chiếc chuông nhỏ treo dưới góc mái hiên kêu đinh linh, thanh thúy êm tai.

Ngắm cảnh từ trên cao mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bên dưới. Những dãy núi trập trùng nối liền với mây trắng trời xanh, lá phong đỏ rực nhuộm thắm cả vùng ngoại ô phía Tây, gió thổi qua khiến lá cây dâng trào như sóng, lá rụng bị cuốn theo gió bay lên cao.

Quý Thanh Nguyên đứng trước lan can, một chiếc lá phong bị gió cuốn lấy, vừa khéo rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng chăm chú nhìn phiến lá đỏ vừa bay lên này, nhìn từng đường gân và vân lá của nó.

Đột nhiên, một mùi thịt thơm phức bay lại gần.

Nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lục Vân Sương đang ngồi trước một giá nướng, hai bên không biết từ đâu biến ra mấy đĩa thịt và rau củ.

Lục Vân Sương đang phết dầu lên những miếng thịt, than hồng dưới giá nướng đỏ rực, nướng đến mức miếng thịt kêu xèo xèo. Mùi thơm của thịt nướng xộc thẳng vào mũi nàng.

Nàng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này, thậm chí quên cả việc thưởng cảnh.

Lục Vân Sương nướng xong mấy miếng thịt, chấm một miếng vào gia vị rồi đứng dậy đút cho tiểu công chúa: "Nếm thử xem, ta đã học công thức nước chấm này từ ông chủ tửu lâu đấy, nàng xem mùi vị thế nào?"

Lần nướng cá trước thực sự quá thất bại, Lục Vân Sương đã thử lại mấy lần, cô cảm thấy hương vị nước chấm lần này chắc là ổn.

Quý Thanh Nguyên ăn miếng thịt nướng đó, nàng chậm rãi nhai, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi, chẳng nhìn ra được là ngon hay không.

"Vị không ổn sao?"

Lục Vân Sương bắt đầu hoài nghi chính mình, cô nếm thử một miếng, lại thấy vị cũng được mà. Đang định hỏi có phải vị nước chấm quá cay không, vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt hạnh của tiểu công chúa cong lên, đuôi mày khẽ động, nàng cười nói: "Xem ra, lừa người cũng không khó lắm nhỉ."

Trước đây Lục Vân Sương dạy nàng nói dối trước mặt Vinh phi, nàng đã thử trước gương rất nhiều lần mới có thể nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn đó. Giờ xem ra việc luyện tập trước đây đã có hiệu quả, giờ nàng đã có thể mặt không đổi sắc mà diễn kịch trước mặt cô rồi.

Lục Vân Sương không giận, ngược lại còn cảm thấy rất an lòng.

"Nếu đã thấy ngon thì ăn nhiều một chút, ngoài thịt ra nàng còn muốn ăn rau gì không, ta nướng cho nàng."

Hai người ngồi trước giá nướng, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cảnh rừng phong đỏ bên ngoài.

Quý Thanh Nguyên có nằm mơ cũng không ngờ tới, buổi thưởng cảnh mà nàng ngỡ là sẽ thanh u thi vị, cuối cùng lại biến thành vừa ăn thịt nướng vừa ngắm cảnh. Lá phong tuy đẹp, nhưng dường như không ngon bằng thịt nướng trước mắt.

Quý Thanh Nguyên cảm thấy hình như mình đã ham ăn hơn một chút, rõ ràng trước kia nàng sẽ không như thế này. Trước đây nàng đến cả một miếng bánh ngọt cũng chẳng dám đòi hỏi, nay lại có thể cùng Lục Vân Sương thảo luận xem một miếng thịt chỗ nào nướng chưa ổn, nướng có bị quá cháy hay không.

Dần dần, đôi mày mắt của tiểu công chúa dịu dàng trở lại.

Lúc sắp sửa rời khỏi nơi này, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lục Vân Sương: "Nàng đợi một chút."

Lục Vân Sương thấy nàng lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay, chiếc khăn trắng tinh khiết được gấp lại vuông vắn chỉnh tề. Quý Thanh Nguyên giao chiếc khăn vào tay cô: "Đây là chiếc khăn lần trước nói sẽ giặt sạch trả lại cho nàng, nàng cầm lấy đi."

Trước đó vẫn luôn không có cơ hội đưa. Vừa nãy lại quá tức giận, suýt chút nữa nàng đã quên mất chuyện này.

Lục Vân Sương nhận lấy chiếc khăn, cô không nhìn kỹ mà tùy ý nhét vào lòng: "Chỉ là một chiếc khăn thôi mà, hà tất phải thật sự giặt sạch trả lại cho ta? Điện hạ làm vậy chẳng phải quá khách sáo với ta rồi sao."

"Đồ của nàng nhất định phải trả lại cho nàng." Quý Thanh Nguyên không đồng tình nói. Nàng thấy Lục Vân Sương hoàn toàn không để tâm đến chiếc khăn, không nhịn được mà nhắc nhở một câu: "Chút nữa nàng nhớ kiểm tra xem khăn đã được giặt sạch chưa nhé."

"Khăn tay do điện hạ đích thân giặt, sao có thể không sạch cho được?" Lục Vân Sương phản bác lại một câu.

Quý Thanh Nguyên bị lời của cô làm cho nghẹn lời, trong lòng có chút hậm hực.

Lục Vân Sương đưa nàng ra tận cổng viện, nói với nàng: "Ngày mai gặp."

"Ừm, ngày mai gặp."

Quý Thanh Nguyên rất thích lời từ biệt như thế này. Nàng khẽ cong môi, tay đặt lên cánh cửa, lại quay đầu dặn dò thêm một câu: "Nàng nhớ phải xem chiếc khăn đấy nhé."

Nói xong, dường như sợ Lục Vân Sương sẽ truy hỏi, nàng mở cửa rồi bước đi thật nhanh.

Lục Vân Sương lắng nghe động tĩnh bên ngoài viện. Cho đến khi tiếng bước chân ngày một xa dần, xa đến mức không còn nghe thấy gì nữa. Cô nhớ lại lời dặn dò của Quý Thanh Nguyên trước lúc rời đi, cuối cùng cũng nảy sinh chút hiếu kỳ. Cô lấy chiếc khăn tay trong lòng ra, mở lớp khăn được gấp vuông vức ấy ra, đập vào mắt là một hình thêu.

Không phải hoa lá, cũng chẳng phải phong cảnh, mà là một bóng lưng.

Người đó vận hồng y, tay cầm một thanh lợi kiếm, trên kiếm còn vương những giọt máu. Trên vai trái của người này còn trúng một mũi tên, mũi tên cắm sâu từ phía sau, bóng lưng toát lên vẻ kiên định, quyết tuyệt.

Lục Vân Sương nhìn bức hình thêu này, những hồi ức xa xôi bị những hình ảnh sống động ấy kích thích mà hiện về. Cô chợt nhớ ra, mình đã tặng cho Quý Thanh Nguyên cây kẹo đường hình hồ ly kia vào lúc nào.

Cũng chính vào ngày hôm ấy, cô đã cầm kiếm chắn trước người Quý Thanh Nguyên, dõng dạc nói: "Trừ phi ta chết, nếu không tuyệt chẳng lùi bước."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!