Chương 95: Trùng phùng
Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên khác biệt.
Kinh thành náo nhiệt phồn hoa, còn ngoại ô lại là một bức tranh ngày xuân ngập tràn sức sống.
Gió xuân ấm áp, cỏ mọc chim bay.
Ngay cả một bông hoa dại nhỏ bên lề đường cũng có thể thu hút sự chú ý của Quý Thanh Nguyên.
Lục Vân Sương đang cưỡi ngựa bên ngoài, thấy nàng chỉ tay về hướng đó liền thúc ngựa tới bẻ bông hoa nhỏ màu xanh kia. Cô cho ngựa đuổi theo xe, cài bông hoa lên mái tóc bên mai của nàng.
"Đẹp lắm, nàng còn muốn thứ gì khác không? Ta hái cho nàng."
Quý Thanh Nguyên sờ bông hoa bên mai, ngẩng đầu cười rạng rỡ nhìn cô: "Không cần đâu, có nó là được rồi. Nàng có muốn vào xe ngựa ngồi không, cưỡi ngựa có mệt không?"
"Không mệt." Lục Vân Sương lắc đầu, cô nhìn con đường phía trước rồi cúi đầu cười nói: "Nàng có muốn cưỡi ngựa không? Ta chở nàng đi, cứ ngồi suốt trong xe ngựa cũng tù túng lắm."
Chuyến đi này Lục Vân Sương chỉ dắt theo mỗi con Truy Tuyết, còn con ngựa trắng cô tặng Quý Thanh Nguyên thì để lại trong phủ.
Đường trường xa xôi, nếu không thường xuyên cưỡi ngựa mà đột nhiên đi một quãng đường dài như vậy, cơ thể sẽ chịu không nổi.
Quý Thanh Nguyên chủ yếu vẫn là ngồi xe ngựa, thỉnh thoảng ra ngoài cưỡi ngựa cùng cô một chút để thư giãn cũng được.
Ôn Cửu đánh xe ngựa dừng lại.
Quý Thanh Nguyên túm váy định giậm lên ghế nhỏ để bước xuống, Lục Vân Sương đã dứt khoát đưa tay bế bổng nàng đặt lên lưng ngựa Truy Tuyết, để nàng ngồi ở phía trước.
Ngồi trên lưng Truy Tuyết, tầm nhìn bỗng chốc thoáng đãng hơn rất nhiều.
Quý Thanh Nguyên bỗng thấy hơi tiếc nuối: "Biết thế ta cứ dắt theo Tê Phong rồi, như vậy là có thể tự cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng."
"Bây giờ nàng chẳng phải đang cưỡi ngựa cùng ta đó sao?"
Lục Vân Sương vừa nói vừa thúc Truy Tuyết phi nhanh lên.
Bọn họ đã trì hoãn một chút ở đây, phải nhanh chóng đuổi kịp đoàn người phía trước.
Truy Tuyết đột nhiên tăng tốc, Quý Thanh Nguyên nép sát người vào lồng ngực Lục Vân Sương. Làn gió ấm áp phả vào mặt khiến tâm trạng nàng đặc biệt sảng khoái.
Trước khi trời tối, bọn họ đã kịp tới thành trì tiếp theo, tạm thời nghỉ ngơi một đêm tại dịch quán.
Lục Vân Sương suốt dọc đường đều cưỡi ngựa chở Quý Thanh Nguyên vào thành.
Giữa đường Quý Thanh Nguyên khăng khăng không chịu xuống, bảo là ngồi trên ngựa nhìn được xa, thích thú hơn nhiều.
Lục Vân Sương thấy nàng vui vẻ nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Mãi đến khi họ xuống ngựa, bước vào dịch quán, Lục Vân Sương mới phát hiện ra điểm bất thường.
Tiểu công chúa đi phía trước đang cố gắng gồng mình để không lộ ra vẻ kỳ lạ, gượng gạo giữ dáng đi bình thường.
Lục Vân Sương vừa nhìn là biết ngay có chuyện gì. Cô quay sang dặn dò nốt công việc với người bên cạnh, rồi rảo bước hai ba bước đuổi kịp Quý Thanh Nguyên, thẳng tay bế ngang eo nàng lên trước mặt bao người.
Quý Thanh Nguyên bị cô làm cho giật mình, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn sang, nàng vô cùng ngượng ngùng: "Nàng thả ta xuống đi, đông người thế này, ta tự đi được mà."
"Còn gạt ta, vừa nãy ta thật không nên chiều theo nàng."
Đến mức này rồi mà đường đi còn không nổi, vẫn còn bướng bỉnh.
Quý Thanh Nguyên thấy cô đã nhận ra liền nhỏ giọng cãi cố: "Ta không sao mà, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi."
Lời này nói ra cực kỳ thiếu tự tin.
"Nói dối." Lục Vân Sương không nể tình chút nào mà vạch trần nàng. Cô bế nàng vào căn phòng nghỉ trên tầng hai, đặt nàng ngồi xuống giường rồi đứng khoanh tay trước mặt, lạnh mặt nhìn nàng: "Nàng tự làm hay để ta giúp?"
Dưới ánh mắt lạnh lùng của cô, Quý Thanh Nguyên lặng lẽ cúi gầm mặt xuống: "Ta tự cởi."
Cởi dải thắt lưng, trút bỏ lớp váy ngoài và quần trong ra thì mới nhìn thấy vết hằn do cọ xát ở đùi trong.
Lục Vân Sương xem xét kỹ lưỡng, vết thương do cọ xát chưa đến mức nghiêm trọng, có hơi đỏ lên nhưng may mà chưa bị trầy da.
Cô lấy lọ thuốc đã chuẩn bị từ sớm ra, đổ chút cao dược lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi vào vết thương.
Thuốc mát lạnh chạm vào da thịt, Quý Thanh Nguyên khẽ né người một chút, mím môi chịu đựng.
Lục Vân Sương ngước mắt nhìn nàng một cái, lực bôi thuốc càng nhẹ hơn, nhưng miệng thì không nhịn được mà cằn nhằn: "Lúc nãy ta đã bảo thế nào, nếu không thoải mái thì vào xe ngựa mà ngồi. Nàng trả lời ta ra sao, bảo là sẽ không có chuyện gì đâu, nàng xem thế này mà gọi là không sao à? Vừa nãy còn cố chấp giả vờ như không có gì, nếu ta không nhìn ra thì có phải nàng định giấu ta luôn không?"
Cô nói một tràng dài như thế, vậy mà tiểu công chúa im thin thít, không thèm ho he một câu.
Lục Vân Sương tưởng nàng đã biết lỗi rồi, bèn tập trung bôi xong thuốc cho nàng, bôi xong ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Quý Thanh Nguyên vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, ánh mắt tràn ngập vẻ tủi thân nhìn cô. Thấy cô nhìn sang, nàng liền cúi gục đầu xuống, im lặng mặc lại quần áo.
"Sao thế, bôi thuốc đau lắm à?"
Lục Vân Sương ướm thử đưa tay nắm lấy tay nàng.
Tiểu công chúa không né tránh, tảng đá trong lòng cô mới hạ xuống được một nửa.
"Nàng nói đúng rồi, là do ta không nên bướng bỉnh," Giọng Quý Thanh Nguyên nghẹn ngào, nàng cụp mắt xuống không thèm nhìn cô: "Không có lần sau đâu, từ giờ ta sẽ luôn ngồi xe ngựa."
Lời này nghe chẳng giống nhận lỗi chút nào, rõ ràng là đang dỗi.
Lục Vân Sương cúi đầu ghé sát vào để nhìn mặt nàng, Quý Thanh Nguyên liền xoay người đi chỗ khác không cho nhìn.
Lục Vân Sương ôm lấy nàng từ phía sau, nhìn vào sườn mặt nàng, ngón tay quẹt qua khóe mắt nàng, dính được một giọt nước nhẹ.
"Ta thấy nàng khóc rồi, trốn cũng vô ích thôi," Lục Vân Sương đưa giọt lệ trên đầu ngón tay ra trước mặt nàng: "Cái này là đau phát khóc, hay là tủi thân phát khóc đây?"
Quý Thanh Nguyên bị cô trêu một câu như vậy, trong lòng lại càng khó chịu hơn, tiếp tục né sang một bên, giọng nói mang theo tiếng sụt sịt: "Bây giờ đến khóc ta cũng không được khóc nữa à? Nàng nếu thấy ngứa mắt thì đừng nhìn là được chứ gì."
"Ta có bao giờ bảo là ngứa mắt đâu," Lục Vân Sương không cho nàng né tránh nữa, xoay người nàng lại đối mặt với mình: "Nhưng nàng phải nói cho ta biết vì sao nàng khóc chứ. Nếu vết thương ở chân đau quá, ta sẽ đi tìm đại phu cho nàng..."
"Không có đau lắm đâu." Quý Thanh Nguyên ngắt lời cô, ngước đôi mắt đẫm lệ long lanh lén nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống, giọng nói càng thêm nghẹn ngào: "Có phải nàng thấy ta rất phiền phức, rất tiểu thư không? Vừa nãy nàng hung dữ như thế, còn lạnh lùng nhìn ta nữa, trước đây nàng chưa từng lạnh mặt với ta bao giờ cả."
Tiểu công chúa càng nói càng tủi thân, lại rơi thêm hai giọt nước mắt lã chã.
Lục Vân Sương cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại khó chịu. Cô vừa lau nước mắt cho nàng, vừa giải thích: "Ta là vì lo lắng cho nàng, sợ nàng bị thương bị đau lại không chịu nói với ta. Là do ta sơ suất, không nên lạnh mặt như thế, có phải đã làm nàng sợ rồi không?"
Mấy huynh đệ trong Cấm vệ doanh hình như từng bảo, lúc cô lạnh mặt trông rất đáng sợ.
Vừa nãy cũng vì nhất thời sốt ruột, sắc mặt của cô có lẽ thực sự không được tốt cho lắm.
"Đáng sợ thì không đến mức," Quý Thanh Nguyên buông lỏng ngón tay đang túm góc áo ra, đưa sang khẽ móc lấy ngón tay út của Lục Vân Sương, "Chỉ là lúc đó nhìn nàng hung dữ quá. Nàng cũng chẳng thèm hỏi ta vì sao không nói với nàng, lẽ nào ta chỉ đơn thuần là muốn bướng bỉnh thôi sao?"
"Thế là vì nguyên do gì?" Lục Vân Sương thuận thế nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng lại gần mình hơn.
Quý Thanh Nguyên từ từ ngước mắt nhìn cô, trong mắt vẫn còn vương lệ: "Ta chỉ muốn được ở bên nàng lâu hơn một chút thôi mà. Lúc cưỡi ngựa ta đâu có cảm giác gì, xuống ngựa rồi mới thấy đau. Ta tính là đợi vào đến phòng rồi mới nói với nàng, chứ không hề có ý muốn giấu nàng. Kết quả nàng vừa vào đã trách ta sai, chẳng cho ta cơ hội biện bạch gì cả."
Quan tâm quá hóa loạn.
Lục Vân Sương nghe nàng nói vậy thì trong lòng dấy lên niềm hối lỗi. Cô bế nàng đặt ngồi vào lòng mình, thành khẩn nhận sai: "Chuyện này là ta làm không đúng, ta xin lỗi nàng, nàng có thể tha thứ cho ta không?"
"Ta chỉ nói cho nàng biết vậy thôi, ta biết nàng vì quan tâm ta nên mới thế mà," Quý Thanh Nguyên rúc sâu vào lòng cô, nói ra được những lời này thì lòng nàng cũng không còn khó chịu nữa, "Giữa chúng ta còn nói chi chuyện tha thứ hay không. Nhưng lần sau nàng không được lạnh mặt với ta như thế nữa đâu nhé. Cứ nhìn thấy nàng lạnh lùng như vậy là lòng ta lại nhói lên, cứ thế là không kìm được nước mắt, ta cũng không phải cố tình khóc đâu..."
Chuyện ngày hôm nay nàng cũng có chỗ không phải, vừa khóc một trận thế này, trông lại cứ như cố tình bắt người ta phải dỗ dành vậy. Nàng không muốn Lục Vân Sương hiểu lầm.
Lục Vân Sương bị lời giải thích của nàng làm cho bật cười, khẽ nhéo mũi nàng một cái: "Cố tình khóc cũng không sao cả. Lần sau ta hứa sẽ không lạnh mặt với nàng nữa, có chuyện gì ta sẽ nhẹ nhàng nói với nàng."
"Ừm." Quý Thanh Nguyên nhìn cô gật đầu, một lát sau lại cúi đầu xuống, giơ tay ôm lấy cổ cô, dụi dụi vào hõm cổ cô như một chú mèo nhỏ: "Ở trước mặt người khác ta không mau nước mắt thế này đâu, chẳng hiểu sao cứ đối diện với nàng là lại không nhịn được."
"Cho nên, đây là lỗi của ta sao?" Lục Vân Sương trêu chọc.
Quý Thanh Nguyên ngẩng lên nhìn cô rồi nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn là lỗi của nàng rồi, bằng không sao ta không khóc với người khác chứ?"
Lục Vân Sương bị nàng làm cho vừa tức vừa buồn cười, vỗ nhẹ xuống một phát: "Được lắm, nàng cái này mới gọi là hắt nước bẩn cho người khác nhé."
Quý Thanh Nguyên chợt trợn tròn mắt nhìn cô, lắp ba lắp bắp: "Nàng... sao nàng lại có thể vỗ vào chỗ đó?"
"Sao lại không thể?" Lục Vân Sương vừa nói vừa vỗ thêm một phát vào mông nàng, "Không nghe lời là phải chịu phạt, để xem lần sau nàng còn dám cưỡi ngựa lâu như thế nữa không."
Lời cô nói lúc này, ngữ điệu rõ ràng là khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị vừa rồi.
Quý Thanh Nguyên đỏ bừng mặt, đưa tay giữ chặt lấy hai tay cô, không cho cô nghịch ngợm nữa: "Ta bảo không được là không được. Ta đói rồi, ta đi hỏi Ngân Tụ xem có gì ăn không."
Tiểu công chúa vừa xỏ giày vào đã muốn bước ra ngoài.
Lục Vân Sương đứng dậy ấn nàng ngồi trở lại, búng nhẹ lên trán nàng một cái: "Vừa mới bị đau xong đã quên rồi à. Để ta đi xem có gì ăn rồi bưng vào cho nàng."
Sau khi dùng xong bữa tối, lại rửa lướt qua một lượt, hai người liền chuẩn bị đi ngủ.
Lục Vân Sương thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong phòng, nương theo ánh trăng leo lên giường, ôm tiểu công chúa vào lòng.
Đêm qua Quý Thanh Nguyên ngủ ít, giờ phút này tựa vào ngực cô, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa.
Lúc Lục Vân Sương còn đang mơ màng vào giấc thì nghe thấy nàng nhỏ giọng lẩm bẩm câu gì đó. Cô ghé tai lại gần thì nghe thấy nàng nói lơ mơ: "Không cho vỗ."
Không cho vỗ?
Lục Vân Sương nhớ tới chuyện lúc tối, bật cười khẽ giữa đêm thanh vắng, rồi đưa tay xuống vỗ nhẹ một cái.
Tiểu công chúa lại càng rúc sâu vào lòng cô hơn, lại lí nhí mắng một câu: "Xấu xa."
Nàng chẳng phân biệt nổi là mơ hay thực, định né bàn tay của Lục Vân Sương nhưng rốt cuộc lại càng sáp lại gần hơn.
Lục Vân Sương ổn định lại nhịp thở, thu tay về, ôm lấy nàng bình yên chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lại là một ngày đường xá xa xôi.
Lần này Lục Vân Sương không cưỡi ngựa nữa mà vào ngồi chung xe với Quý Thanh Nguyên, ở bên cạnh cùng nàng đọc sách pha trà.
Nước trà sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, Lục Vân Sương nhấc ấm trà lên rót đầy hai chén.
Quý Thanh Nguyên đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không có ý định ngó ngàng gì đến cô. Chẳng giống như hôm qua chính miệng nàng bảo muốn ở bên cô lâu hơn một chút chút nào.
Lục Vân Sương đưa một chén trà đến trước mặt nàng, tiểu công chúa mắt không rời trang sách, chỉ chìa tay ra định đón lấy chén trà.
Lục Vân Sương giữ chặt chén trà không buông.
Quý Thanh Nguyên không đón được, ngẩng lên nhìn cô đầy khó hiểu: "Sao thế nàng?"
Lục Vân Sương nhìn nàng với ánh mắt ai oán: "Thoại bản hay đến thế cơ à? Xem ra ta ra ngoài cưỡi ngựa vẫn hơn."
"Còn có một chút xíu nữa thôi, ta đọc xong ngay bây giờ đây."
Tiểu công chúa lắc lắc vài trang sách cuối cùng trong tay cho cô xem.
Lục Vân Sương khẽ thở dài, nhét chén trà vào tay nàng rồi lủi thủi ra một góc ngồi một mình.
"Không sao, nàng cứ đọc đi, kệ ta."
Quý Thanh Nguyên thấy cô như vậy, trong lòng vừa muốn đọc cho xong, bèn dấn người sang ngồi cạnh cô, trải cuốn thoại bản ra giữa hai người: "Thật sự chỉ còn một tí thôi mà, nàng đọc chung với ta đi, nhanh lắm." Nói rồi, sự chú ý của nàng lại va vào cuốn thoại bản.
Lục Vân Sương không muốn đọc thoại bản, cô nghịch ngợm cây trâm cài trên đầu nàng, nghịch chán lại trượt tay xuống vê vê vành tai nàng.
Quý Thanh Nguyên cứ mặc cho cô làm loạn, dùng tốc độ nhanh nhất đọc nốt cuốn truyện, sau đó gập mạnh thoại bản lại, tươi cười rạng rỡ nhìn cô: "Xong rồi nè! Đọc xong rồi, nàng muốn làm gì nào? Ta chơi với nàng."
Lục Vân Sương buông tay ra, hờn dỗi nhìn nàng: "Giờ mới chịu nhớ tới ta, ta xem ra còn chẳng bằng cuốn thoại bản trong tay nàng. Hôm qua nàng bảo muốn có ta ở bên cạnh, chắc chắn là lời dối gạt rồi."
"Không có gạt nàng, là lời thật lòng mà."
Quý Thanh Nguyên ôm lấy eo cô, khẽ hôn lên môi cô một cái, mềm mỏng nói: "Hôn một cái rồi, không giận nữa có được không?"
Trước đây mấy lời này đều là Lục Vân Sương nói với nàng, giờ đây nàng cũng đã biết dùng cách này để dỗ dành Lục Vân Sương rồi. Bọn họ dường như ngày càng giống đối phương hơn.
"Không được," Lục Vân Sương quăng cuốn thoại bản đáng ghét sang một bên, "Muốn hôn thì phải hôn cho tử tế, hôn thế này thì tính là gì?"
"Vậy... hôn tử tế nhé?"
Tiểu công chúa đã nói đến mức này, Lục Vân Sương làm sao có thể từ chối cho được. Cô hôn tới tấp, rồi đè nàng xuống dưới thân, gặm nhấm vành tai đang nóng bừng của nàng, đột nhiên hỏi: "Đêm qua A Nguyên mơ thấy gì thế? Trong mơ còn mắng ta xấu xa, bảo ta không được vỗ, không được vỗ cái gì cơ?"
Quý Thanh Nguyên bị cô hỏi đến ngớ người, rõ ràng là không ngờ bản thân lại nói mớ, ánh mắt liền né tránh không dám nhìn cô.
"Có mơ thấy gì đâu, nàng nghe nhầm rồi thì có."
"Không thể nào," Lục Vân Sương nhéo nhéo vành tai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Tai ta thính lắm, không nhầm được đâu. Người ta bảo ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, lẽ nào nàng mơ thấy ta vỗ vào..."
Quý Thanh Nguyên đưa tay bịt miệng cô lại, lườm cô một cái nhưng chẳng có chút uy hiếp nào: "Nàng còn nói nữa là ta giận đấy."
"Được được được, không nói nữa."
Lục Vân Sương thấy nàng ngượng ngùng quá đỗi nên chủ động thôi không trêu nữa.
Quý Thanh Nguyên cứ ngỡ chuyện này thế là qua, chẳng ngờ tối hôm đó khi tới dịch quán, nàng mới thấu rõ trí nhớ của Lục Vân Sương tốt đến nhường nào.
"Trong mơ nàng làm thế này thật sao?"
Ánh trăng dịu mát rọi vào qua khung cửa, vương trên tấm ga giường.
Quý Thanh Nguyên gương mặt đỏ ửng, nàng ngồi trên eo Lục Vân Sương, khẽ đấm vào tay cô một cái: "Nàng quả nhiên là ôm ý xấu mà."
"Ta không có," Lục Vân Sương nhìn nàng đầy vô tội, "Là tự nàng mơ thấy thế, sao lại bảo ta ôm ý xấu được chứ?"
Cô vừa nói xong lại vỗ nhẹ thêm một phát.
Bả vai Quý Thanh Nguyên khẽ run lên, nàng cúi người cắn nhẹ vào khóe môi cô: "Chính là nàng xấu xa."
"Được rồi, là ta xấu xa, ta còn có thể xấu xa hơn nữa cơ."
Nói thì nói vậy, nhưng ngày mai còn phải lên đường, Lục Vân Sương cũng không làm quá quá trớn. Sau khi bưng nước nóng vào tắm rửa xong xuôi, cô ghé tai tiểu công chúa thì thầm: "Không sao đâu, ta vừa xem rồi, không có vết hằn nào cả." Cô ra lực cực kỳ nhẹ nhàng.
Quý Thanh Nguyên giấu nhẹm mặt vào lòng cô, để lộ ra đôi vành tai đỏ rực: "Ta đi ngủ đây."
Lục Vân Sương nhéo nhéo tai nàng, ôm chặt nàng thêm một chút: "Ừm, ngủ thôi."
Sau đó lại là chuỗi ngày liên tục lên đường.
Thấm thoắt đã sắp tới địa giới Giang Châu.
Lục Vân Sương nhìn tấm bản đồ, tính toán thời gian: "Đến huyện Đồng chắc có thể dừng lại nghỉ nửa ngày, nửa ngày đó vẫn đủ để tới dịch trạm tiếp theo. Tiện thể cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt, đỡ bị mệt mỏi quá mức."
Thời gian xông xênh, lại được nghỉ ngơi nửa ngày, các quan viên Lễ bộ đi cùng đều rất tán thành. Quý Thanh Nguyên thấy mọi người không có dị nghị gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Vân Sương bước đến bên nàng, nháy mắt ra hiệu: "Nàng xem, tranh thủ được nửa ngày nghỉ ngơi, chẳng ai lại từ chối đâu."
Lục Vân Sương đã sớm nhìn ra vị quan Lễ bộ lớn tuổi nhất và cũng là người dẫn đoàn có chút quá sức rồi, nên mới chủ động đề xuất nghỉ ngơi. Đi xe ngựa suốt ngày đường, nói thật là chẳng thoải mái gì, sáng hôm sau lại phải dậy từ rất sớm, giờ có nửa ngày xả hơi, dại gì mà không nhận chứ? Lời đề nghị của cô cực kỳ hợp tình hợp lý.
Quý Thanh Nguyên vừa nghĩ đến chuyện có thể ở lại huyện Đồng nửa ngày thì trong lòng vui sướng khôn xiết. Nhân lúc không có ai, nàng kiễng chân hôn một cái rõ kêu lên má Lục Vân Sương: "Vân Sương, nàng tốt thật đấy."
Lục Vân Sương nhìn nàng, khẽ thở dài: "Lúc thì nàng bảo ta tốt, lúc lại bảo ta xấu xa, ta chẳng biết câu nào mới là thật lòng nữa."
"Thì câu nàng tốt chắc chắn là thật lòng rồi." Tiểu công chúa ngọt ngào đáp.
Lục Vân Sương bị nụ cười ngọt ngào của nàng làm cho con tim rung động, liền giang tay muốn ôm lấy nàng.
Quý Thanh Nguyên lách người né sang một bên, nhìn ra phía sau cô: "Hình như Ôn Cửu bắt được cá mang về rồi, ta nướng cá cho nàng ăn nhé?"
Không ôm được người nhưng được ăn cá nướng, thôi thì cũng được vậy.
Lại đi thêm hai ngày đường, cả đoàn thuận lợi tới huyện Đồng trước khi mặt trời lặn.
Ngày mai được nghỉ nửa ngày nên mọi người không vội vã về phòng nghỉ ngơi, ai nấy đều ra ngoài thư giãn.
Huyện Đồng tuy nhỏ, không náo nhiệt bằng kinh thành, nhưng lại mang một vẻ thong thả, dễ chịu riêng biệt.
Gió chiều thổi hiu hiu, rặng liễu bên bờ sông rủ bóng thướt tha, khắp nơi đều thấy cây hoa. Gió thoảng qua, những cánh hoa theo gió bay múa, trong không khí như đong đầy hương hoa.
Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên thong thả bách bộ trên đường.
Hương bánh gạo lề đường thơm phức đưa lại, Lục Vân Sương bước tới mua hai chiếc, tiện thể hỏi xem có chỗ nào bán hoa cao không.
Ông lão gói bánh gạo cho hai người, cười khà khà bảo: "Ngay phía trước thôi, vừa khéo ta cũng đang trên đường về nhà, để ta dẫn hai vị đi, chỉ đường cho. Hoa cao nhà bà ấy vị cực kỳ ngon, có điều giờ này không biết còn bánh không nữa."
"Không sao ạ, tụi con cứ đến nhận đường trước, nếu hết thì mai tụi con lại qua mua."
"Thế thì được, ngay phía trước thôi, rẽ một cái rồi vào con ngõ nhỏ, nhanh lắm."
Ông lão nhiệt tình dẫn họ tới đầu ngõ, chỉ tay vào trong: "Hai người cứ đi thẳng vào, kịch đường chính là nhà bà ấy."
Con ngõ này không sâu, loáng cái đã đi đến cuối đường, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trên cửa dùng mực viết bốn chữ "Hà Ký Hoa Cao". Thay vì gọi là tấm biển thì nó giống một miếng gỗ viết tên lên rồi treo đại ở đó hơn.
Cổng viện mở toang, trong sân trồng hai cây đào, gió thổi những cánh hoa đào bay ra tận ngoài cổng, đồng thời có một mùi hương ngào ngạt thoảng ra.
Quý Thanh Nguyên cảm thấy mùi hương này quen thuộc vô cùng, ngày trước ở trong cung, ma ma từng lén làm hoa cao cho nàng ăn hai lần, mùi vị y hệt như thế này.
Nàng không kìm được lòng mà bước chân vào trong viện, đi thẳng về phía nhà bếp.
Nhà bếp không lớn lắm, cửa đang mở, đứng từ ngoài cửa có thể nhìn thấy một bóng người đang bận rộn bên bếp lò.
Người nọ mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh thẫm, tóc đã bạc nửa đầu. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bà vừa quay người lại vừa nói: "Có phải đến mua hoa cao không? Ở đây vừa mới hấp xong một xử, cô cậu xem thử..."
Lúc quay người lại, bà lão nhìn thấy cô nương đứng ở cửa thì ngẩn người ra một thoáng, lời nói cũng đột ngột dừng lại.
Bà cảm thấy cô nương này nhìn rất quen mắt, nhưng lại không dám nhận.
Quý Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn bà, người trước mắt hoàn toàn trùng khớp với hình dáng ma ma trong ký ức của nàng, nàng không thể tin nổi mà gọi một tiếng: "Ma ma?"
Hà thị nới lỏng tay, tấm vải bạt đang cầm trong tay bỗng chốc rơi bịch xuống đất.
Bà vội vã bước đến trước mặt Quý Thanh Nguyên, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn giữ một khoảng cách nhất định: "Người là... A Nguyên?"
Lục Vân Sương giờ phút này hoàn toàn dám chắc chắn, người trước mắt chính là vị Hà ma ma mà Quý Thanh Nguyên luôn nhắc tới.
Vừa nãy cô còn nghĩ sao mà khéo thế, chủ tiệm này cũng họ Hà. Chẳng ngờ không chỉ trùng họ, bọn họ thế mà lại thực sự là cùng một người.
Quý Thanh Nguyên nghe thấy bà gọi tên mình, liền bước tới hai bước, xóa nhòa khoảng cách ngắn ngủi kia.
"Ma ma, là con đây, con là A Nguyên đây ạ."
Quý Thanh Nguyên muốn mỉm cười với ma ma, nhưng nước mắt lại bỗng chốc lã chã rơi xuống.
Cuộc trùng phùng này đến quá đỗi bất ngờ, nàng không kìm nén nổi cảm xúc, vừa khóc vừa cười nhìn ma ma vì quá đỗi vui mừng.
Hà thị muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng nhận ra trên tay mình còn dính đầy bột mì, bèn vội vàng chùi chùi vào tấm tạp dề, rồi lại muốn đi tìm một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Lục Vân Sương kịp thời lấy khăn tay của mình ra đưa cho bà.
Hà thị đón lấy chiếc khăn của Lục Vân Sương, bà cầm khăn nhẹ nhàng chấm nước mắt cho Quý Thanh Nguyên: "Sao vẫn còn mau nước mắt thế này, người đến thăm bà già này là chuyện tốt mà, không được khóc đỏ hết mắt đâu, sẽ khó chịu lắm đấy."
"Con cũng không muốn khóc đâu, chỉ là không kìm lại được thôi ạ." Quý Thanh Nguyên nắm lấy tay ma ma, tay của ma ma vẫn ấm áp y như trong ký ức của nàng. Nàng nén lại nỗi cay sống mũi, cố gắng không để bản thân khóc tiếp: "Con không ngờ tới là thật sự có thể gặp lại ma ma, thế mà lại thực sự gặp được ma ma rồi."
Tất cả những chuyện này cứ như một giấc mộng đẹp vậy.
Duyên phận mà Lục Vân Sương từng nói, có lẽ là thực sự tồn tại thật.
Hà thị nhìn cô nương đã trưởng thành trước mắt, trong mắt cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
Bà là người nhìn Quý Thanh Nguyên lớn lên, chứng kiến nàng từng bước một sống chật vật trong chốn thâm cung, phải luôn dè dặt, nhún nhường mọi bề mới cầu được một góc nhỏ bình yên.
Bà thương đứa trẻ này vô cùng, luôn nghĩ có thể bảo bọc nàng được bao lâu thì hay bấy lâu.
Chỉ tiếc bà chung quy cũng chỉ là một cung nhân, vị chưởng sự cung nữ do Vinh phi phái đến không dung nổi bà. Nếu năm đó không có Quý Thanh Nguyên khổ sở cầu xin, bà cũng chẳng thể lành lặn mà rời khỏi hoàng cung.
Khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa cung, bà cứ ngỡ đời này kiếp này mình không bao giờ còn được gặp lại đứa trẻ này nữa.
Nhưng bà lại nghĩ, biết đâu đấy, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, Quý Thanh Nguyên sẽ đến huyện Đồng tìm bà. Cho nên bà nhất định phải làm chút gì đó, để nàng có thể dễ dàng tìm ra bà hơn.
Bà làm hoa cao mấy năm nay, may mắn được xóm giềng yêu thích, tiếng lành đồn xa, đến nay cũng gọi là có chút tiếng tăm. Mà bọn họ quả thực là nhờ vậy mà tìm đến được tận đây.
"Đừng đứng ở đây nữa, vào trong nhà ngồi đi."
Hà thị muốn dẫn hai người vào trong nhà, mới đi được hai bước lại nhớ tới mẻ hoa cao vừa mới hấp chín, bèn quay lại gắp hoa cao bày ra đĩa, cùng mang vào trong phòng.
"Vừa khéo, trước đây người lúc nào cũng thèm ăn, người nếm thử xem vị có ngon không?"
Quý Thanh Nguyên nếm một miếng hoa cao, vành mắt đỏ hoe gật đầu: "Dạ, ngon lắm ạ, vừa ngọt vừa mềm lại có hương hoa, y hệt như hương vị trong ký ức của con." Nàng vừa nói vừa lấy một miếng khác đưa cho Lục Vân Sương: "Nàng cũng nếm thử đi, hoa cao ma ma làm ngon lắm, là hương vị bên ngoài không thể nếm được đâu."
Lục Vân Sương đón lấy miếng hoa cao kia, thầm cảm thán tiểu công chúa lúc này vẫn còn nhớ tới mình.
Hà thị nhìn về phía hai người bọn họ, ướm lời hỏi: "Vị này là..."
"Con họ Lục, là phu quân của A Nguyên, tụi con vừa mới thành hôn được hơn một tháng." Lục Vân Sương tự giới thiệu, tiện thể giải thích nguyên do Quý Thanh Nguyên tới nơi này: "Chuyến này là vì con phải đến Luật Châu vì sự vụ, cho nên A Nguyên đi cùng con, dọc đường ngang qua huyện Đồng, liền muốn ghé vào thăm ma ma."
Hà thị nghe cô nói mình họ Lục, chợt nghĩ tới một khả năng: "Lục công tử trước đây có phải từng làm thư đồng trong cung không?"
"Đúng vậy ạ, sáu năm trước con từng làm thư đồng trong cung, chính là vào lúc đó đã quen biết A Nguyên."
"Hóa ra là vậy." Hà thị nhớ lại một vài chuyện cũ, hồi tưởng nói: "Già này nhớ hồi đó, mỗi lần A Nguyên tan học trở về đều mười phần vui vẻ, trên tay lúc nào cũng có thêm mấy món đồ chơi nhỏ thú vị, những thứ đó có phải là do Lục công tử tặng không?"
Lục Vân Sương liếc nhìn Quý Thanh Nguyên một cái, Quý Thanh Nguyên cúi đầu ăn bánh ngọt, không thèm ngó ngàng tới cô.
"Phải ạ, hồi đó con lỡ làm A Nguyên bị phạt, cho nên muốn bù đắp một chút. Con tặng đồ cho nàng ấy, nàng ấy lúc nào cũng bảo không lấy, con còn tưởng là nàng ấy không thích chứ."
Lục Vân Sương vừa nói vậy, vừa lại liếc nhìn Quý Thanh Nguyên một cái nữa.
Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía Hà thị, lảng sang chuyện khác: "Ma ma năm đó sau khi xuất cung là đi thẳng về huyện Đồng luôn ạ? Những năm qua ma ma đều sinh sống ở đây sao?"
"Phải rồi, đi quanh đi quẩn một hồi rốt cuộc vẫn trở về nơi mình sinh ra và lớn lên này." Hà thị cảm thán nói, rồi kể cho nàng nghe về những trải nghiệm trong mấy năm qua.
Hai người bọn họ đều có một sự ngầm hiểu là bỏ qua những trắc trở, gian nan, chỉ kể cho nhau nghe những chuyện vui vẻ.
Đêm đến, Hà thị giữ hai người ở lại nghỉ ngơi tại đây. Quý Thanh Nguyên vào trong phòng trò chuyện với bà rất lâu, đến lúc trở ra lại không thấy bóng dáng Lục Vân Sương đâu cả.
Nàng cất tiếng gọi vài câu, tiếng trả lời bỗng vang lên từ ngay trên đỉnh đầu.
Lục Vân Sương từ trên mái nhà đáp xuống, hỏi nàng có muốn ngắm sao không.
Quý Thanh Nguyên gật đầu, được cô bế thốc lên trên mái nhà. Khi nàng đang chăm chú đếm từng ngôi sao, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Lục Vân Sương.
"A Nguyên, trước đây mỗi lần nàng gặp ta đều mười phần vui vẻ sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!