Chương 65: Thành hôn (Thượng)
"Nàng đối với ta cũng rất tốt mà." Quý Thanh Nguyên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Vân Sương, nàng đưa tay cài bông hoa nhỏ màu hồng lên tóc cô, đôi mắt cong lại cười xinh đẹp: "Hoa này nàng đeo mới đẹp."
Quý Thanh Nguyên đã nói đẹp, Lục Vân Sương liền đeo nó mãi.
Mãi đến trước khi đi ngủ vào buổi tối, cô mới tháo hoa xuống, đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Vốn dĩ tưởng rằng qua một đêm, hoa sẽ khép cánh héo tàn. Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, bông hoa hồng nhỏ trên bàn vẫn đang nở rộ, rực rỡ như lúc ban đầu, giống như một điềm báo tốt lành.
Quý Thanh Nguyên thấy vậy thì hoan hỉ, bảo Lục Vân Sương cài hoa lên tóc mình. Hai người đối thị qua gương đồng, nhất thời cả hai đều lặng im không nói. Lục Vân Sương là người phá vỡ sự im lặng trước, cô tham luyến ôm nàng vào lòng.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
"Ta biết mà." Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng đáp trong lòng cô.
Sự lưu luyến muộn màng khiến đôi bên không nỡ sớm chia lìa, mãi đến buổi chiều, thấy nếu không hồi cung thì sẽ muộn giờ, hai người mới cùng lên xe ngựa trở về kinh thành.
Đến gần cổng cung, xe ngựa dừng lại. Lục Vân Sương khép lại quyển thoại bản, chuẩn bị đứng dậy.
Ống tay áo bị người ta nhẹ nhàng kéo lại, Quý Thanh Nguyên bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô, nhìn vào mắt cô rồi mỉm cười nói: "Vân Sương, ta đợi nàng đến đón ta."
Khoảng cách quá gần, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Ánh mắt Lục Vân Sương hơi tối lại, cô đưa tay lên, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên cánh môi Quý Thanh Nguyên, thốt ra một câu không nên nói: "A Nguyên, bây giờ ta có thể hôn nàng không?"
Ý của cô rất rõ ràng, không phải là sự tiếp xúc chạm nhẹ lên má, mà là nụ hôn môi lưỡi giao hòa.
Trong lúc Quý Thanh Nguyên còn đang ngẩn ngơ, Lục Vân Sương đã tiến lại gần hơn, lời nói như đang mê hoặc: "Có được không?"
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, cánh môi của họ sẽ chạm vào nhau. Quý Thanh Nguyên căng thẳng đến mức không biết phải làm sao, nàng cảm thấy lồng ngực mình đập càng lúc càng nhanh, vài nhịp thở sau mới cực nhỏ giọng đáp một tiếng: "Được."
Dứt lời, nàng nhắm nghiền hai mắt.
Cánh môi của Lục Vân Sương nhẹ nhàng dán lên, giống như đang thưởng thức một món bánh ngọt mỹ vị, trước tiên liếm đi lớp đường trên bề mặt, rồi mới tiến sâu vào trong, cắn một miếng vào phần nhân mềm ngọt lịm. Một nụ hôn dịu dàng như mưa bụi, mang theo tình ý trân trọng, chậm rãi thưởng thức từng nơi.
Cho đến khi người trong lòng nhẹ nhàng đẩy đẩy lồng ngực cô, Lục Vân Sương mới hơi lùi lại, cánh môi vừa được làm ẩm trở nên đỏ mọng diễm lệ, đầy vẻ quyến rũ. Quý Thanh Nguyên hơi nghiêng người, không dám nhìn Lục Vân Sương nữa. Nàng không cần sờ cũng biết mặt mình lúc này chắc chắn là nóng bừng một mảng.
Lục Vân Sương không nỡ mà móc lấy ngón tay nàng, chậm chạp nói: "Ta đi đây."
Quý Thanh Nguyên không quay đầu nhìn cô.
"Ta thật sự đi đây."
Cô nói xong, buông ngón tay Quý Thanh Nguyên ra, đứng dậy vén rèm. Gió lạnh bên ngoài thổi vào, một góc ống tay áo lại lần nữa bị người ta nắm chặt. Lục Vân Sương ngoảnh lại, nở nụ cười rạng rỡ, không thành tiếng mà khẩu hình rằng: "Đợi ta."
Quý Thanh Nguyên từ từ buông ống tay áo cô ra.
Tấm rèm dày hạ xuống, che khuất hoàn toàn bóng dáng Lục Vân Sương. Xe ngựa tiến về phía trước, Quý Thanh Nguyên không kìm được mà ghé ra cửa sổ nhìn về phía sau. Lục Vân Sương đứng đó, mỉm cười nhìn nàng. Sự lưu luyến và niềm hân hoan đồng thời dâng trào trong lòng.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nhau nữa, Lục Vân Sương mới xoay người đi về hướng Lục phủ.
Vài ngày nữa là đến ngày dạm ngõ dẫn cưới. Cô cần về phủ xác nhận sính lễ chuẩn bị đã chu toàn chưa. Dù sao cũng là cưới Công chúa, sính lễ tự nhiên phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Ngoài phần Lục Húc Hành chuẩn bị, bản thân Lục Vân Sương cũng thêm vào không ít thứ, món nào món nấy đều giá trị liên thành, khiến Lục Vân Đàm nhìn mà đỏ cả mắt. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Lục Húc Hành có phải đã lén cho Lục Vân Sương không ít tiền bạc hay không. Lời này vừa thốt ra, không tránh khỏi bị Lục Húc Hành mắng cho một trận.
Lục phủ một bên thì gà bay chó sủa, một bên thì vui vẻ náo nhiệt.
Thấm thoắt đã đến ngày dẫn sính, Lục Vân Sương cùng Lục Húc Hành mang sính lễ vào cung, ngày hôm sau Hoàng đế thiết yến trong cung, người nhà họ Lục đều đến dự tiệc. Lần này Lục Vân Đàm cũng cùng đi dự tiệc, Tưởng thị trước khi vào cung đã dặn đi dặn lại hắn ngàn vạn lần, tuyệt đối không được tùy tiện làm loạn trong cung, nếu chọc giận Thánh thượng thì không ai cứu nổi hắn.
Dưới sự uy hiếp dồn dập, Lục Vân Đàm vừa vào cung đã không dám thở mạnh, bị Hoàng đế hỏi một câu, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Lục Vân Sương giải vây giúp hắn.
Tưởng thị ngồi trong tiệc quan sát, đáy mắt càng thêm thất vọng, chút kỳ vọng cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ.
Một tháng trôi qua trong chớp mắt.
Thoắt cái đã đến ngày trước khi đại hôn.
Lục Vân Sương lần đầu tiên thấy ban ngày trôi qua dài đằng đẵng như vậy, giống như mãi mà không đợi được đến lúc trời tối. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi trời sập tối, cô nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được, tay vân vê chiếc túi thơm Quý Thanh Nguyên làm cho, tâm trí khó mà tĩnh lặng. Đây là món quà đáp lễ Quý Thanh Nguyên nhờ cung nhân gửi tới vào ngày dẫn sính, là chiếc túi thơm nàng tự tay thêu, bên trong bỏ cỏ thơm tĩnh tâm an thần.
Lúc này, chiếc túi thơm hoàn toàn mất đi tác dụng.
Lục Vân Sương dứt khoát ngồi dậy, thắp đèn, lôi quyển thoại bản trong tủ ra đọc lại từ đầu. Đọc mãi đến nửa đêm, cô mới miễn cưỡng nảy sinh ý buồn ngủ, nằm lên giường chợp mắt vài canh giờ. Bên ngoài vừa có động tĩnh, cô đã nhanh chóng tỉnh dậy.
Ngày hai mươi tháng Chạp, ngày lành đã đến.
Lục Vân Sương thay hỉ phục, buộc kim quan, cưỡi ngựa hướng về phía Hoàng thành. Quý Thanh Nguyên còn dậy sớm hơn cô, se chỉ mặt, trang điểm, búi tóc, cuối cùng khoác lên mình bộ hỉ phục rực rỡ cầu kỳ, mặt quạt màu đỏ che đi gương mặt kiều diễm tuyệt trần, nàng lặng lẽ ngồi trên giường hỉ.
Nếu theo lệ thường, Phò mã phải đứng đợi ngoài cửa Huyền Thanh, Công chúa hành lễ từ biệt Hoàng đế, Hoàng hậu và sinh mẫu xong, đi đến cửa Huyền Thanh lên kiệu hoa, cùng Phò mã rời cung. Nhưng lần này khác biệt, Quý Thanh Lam đề nghị làm cho náo nhiệt hơn, theo phong tục kết hôn trong dân gian, Lục Vân Sương sẽ vào tận phòng hỉ để đón Quý Thanh Nguyên.
Tất nhiên cũng không thiếu màn chặn cửa.
Quý Thanh Lam khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội gây khó dễ cho Lục Vân Sương một cách đường đường chính chính như thế, lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua.
Tiếng huyên náo ngoài điện dần vang lên. Quý Thanh Nguyên trái tim treo cao, nàng không tự chủ được mà siết chặt cán quạt trong tay.
Quý Thanh Lam chỉnh đốn lại y phục, tràn đầy tự tin nói: "Ngũ muội, muội cứ yên tâm, tỷ chắc chắn sẽ không để nàng ta vào đây dễ dàng đâu."
"Đừng mà..." Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng gọi.
Quý Thanh Lam quay đầu nhìn nàng, cười một cách xảo quyệt: "Lúc này không được mủi lòng đâu nhé."
"Muội không có." Quý Thanh Nguyên đỏ mặt cúi đầu.
Thấy đoàn người Lục Vân Sương đã đến ngoài điện, Quý Thanh Lam cùng mấy vị tiểu thư khác cùng nhau đi ra.
Cửa ải đầu tiên chính là "Mười tám vị La Hán" trước chính điện, mỗi người tay cầm một cây gậy gỗ đỏ, mặt mày mỉm cười, trông có vẻ rất hiền hòa. Trong đoàn người sau lưng Lục Vân Sương có kẻ không hiểu hỏi: "Thế này là có ý gì?"
Quý Thanh Lam cất cao giọng cười nói: "Lục đại công tử võ công trác tuyệt, tưởng rằng mấy cây gậy gỗ nhỏ bé này sẽ không làm khó được nàng chứ."
"Thế này không hay lắm đâu."
"Nếu đánh trúng người thì đau biết mấy."
Gậy nào gậy nấy đều thô như vậy, Nhị công chúa đây là chặn cửa hay là muốn phá hỏng đám cưới này vậy? Mấy người sau lưng Lục Vân Sương nhìn nhau đầy lo lắng, cuối cùng đồng loạt dồn ánh mắt lên người cô. Họ phải tin tưởng cô!
Lục Vân Sương tiến lên một bước, mười tám vị La Hán lập tức nắm chặt gậy gỗ trong tay. Cô tiến thêm bước nữa, cây gậy đầu tiên lập tức giáng xuống. Lục Vân Sương nghiêng người né tránh cực nhanh, cô nhẹ nhàng luồn lách qua những đường gậy rơi xuống loạn xạ, giống như một cơn gió lướt qua trong chốc lát.
Tuy nhiên, mấy người đi theo sau cô đều bị chặn lại hết. Chỉ có một mình cô đứng trước chính điện, chờ đợi Quý Thanh Lam tiếp tục ra chiêu.
Sau võ thử là đến văn thử. Quý Thanh Lam không biết đào đâu ra những câu đố đèn khó đoán đến vậy, người trong điện ngoài điện đều vắt óc suy nghĩ. Giải xong đố đèn lại đến làm thơ, cuối cùng còn bắt Lục Vân Sương phải hát thanh cao một khúc để bày tỏ lòng thành.
Thấy giờ lành đã gần đến, Quý Thanh Lam mới kịp thời dừng tay, ra hiệu cho mười tám vị La Hán lui xuống. Mấy người bị chặn ngoài điện mới cùng nhau ùa vào, tông cửa phòng hỉ ra.
Họ dừng bước trước cửa, chỉ có Lục Vân Sương bước vào trong điện.
Qua mặt quạt, Lục Vân Sương lờ mờ cảm nhận được Quý Thanh Nguyên đang nhìn về phía mình. Tiếng bước chân càng gần càng thúc giục nhịp tim của đôi bên.
Lục Vân Sương đi tới gần, cô hơi cúi người, đưa bàn tay phải về phía Quý Thanh Nguyên. Quý Thanh Nguyên nâng tay, đặt những ngón tay lên lòng bàn tay cô, đầu ngón tay hơi ẩm ướt. Lòng bàn tay Lục Vân Sương cũng rịn ra chút mồ hôi, điều này tiết lộ sự thật là cô đang rất căng thẳng.
Quý Thanh Nguyên đứng dậy bên cạnh cô, khóe môi khẽ cong lên. Lục Vân Sương liếc nhìn, vừa vặn thấy được độ cong nơi làn môi ấy. Đoán được nàng đang cười gì, Lục Vân Sương âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, không cho nàng cười nữa. Ai ngờ khóe môi tiểu công chúa lại càng cong cao hơn.
Lục Vân Sương nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn mãi chẳng hiểu sao cũng muốn cười theo. Khóe miệng vừa mới hiện lên ý cười thì có người bên cạnh khẽ ho một tiếng. Động tác quay đầu của cô thực sự quá lộ liễu. Lễ quan vẫn chưa đọc xong lời chúc, tầm mắt của mọi người đều đang tập trung vào cô.
Lục Vân Sương lập tức thu hồi ánh mắt, đứng thẳng tư thế, ở góc độ người khác không thấy được, cô lặng lẽ gãi gãi lòng bàn tay Quý Thanh Nguyên. Cảm giác tê ngứa nơi lòng bàn tay ập đến, Lục Vân Sương cậy người khác không thấy nên chẳng hề thu liễm. Quý Thanh Nguyên bèn nhéo mạnh ngón tay cô một cái để cảnh cáo.
Nào ngờ Lục Vân Sương lại càng lấn tới, ngón tay âm thầm bò lên trên, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nơi cổ tay nàng. Quý Thanh Nguyên chẳng làm gì được cô, đành mặc kệ cô làm gì thì làm. Dù sao người khác cũng không thấy.
Mãi đến khi lễ quan đọc xong lời chúc, Lục Vân Sương mới dừng những hành động nhỏ này lại, dắt tay Quý Thanh Nguyên bước ra khỏi chính điện. Cả hai cùng đi đến Minh Hoa cung để hành lễ từ biệt Hoàng đế, Hoàng hậu và Vinh phi, cuối cùng đi tới cửa Huyền Thanh lên kiệu hoa rời khỏi cung.
Kiệu hoa đi vòng một vòng mới đến trước cửa Lục phủ. Trên đường đi kẹo mừng rải đầy trời, bá tánh xem náo nhiệt và trẻ con đuổi theo kiệu hoa, đếm những món hồi môn dài không thấy điểm dừng, chờ đợi để được nhìn thấy dung nhan của Công chúa điện hạ một lần.
Kiệu hoa dừng trước cửa Lục phủ, hỉ nương vén rèm kiệu lên. Những đầu ngón tay thon dài trắng trẻo thò ra khỏi rèm, đặt vào lòng bàn tay Lục Vân Sương. Cô nắm chặt lấy tay Quý Thanh Nguyên, dìu nàng bước ra khỏi kiệu. Thị nữ mang dải lụa đỏ tới, hai người mỗi người cầm một đầu, cùng đi vào trong phủ.
Quạt ngọc che dung nhan, bộ giá y hoa lệ lộng lẫy khiến bá tánh vây xem không khỏi thốt lên kinh ngạc. Quý Thanh Nguyên xoay người, góc mặt nghiêng điểm xuyết những viên trân châu lướt qua nhanh chóng.
"Thật là một đôi bích nhân!"
Trong đám đông có người lên tiếng cảm thán, nhận được vô số sự đồng tình.
Lục Vân Sương không kìm được lại quay đầu nhìn người bên cạnh, giống như tâm linh tương thông, Quý Thanh Nguyên cũng hơi nghiêng đầu nhìn cô. Họ đều rất tò mò về dáng vẻ hiện tại của đối phương.
Sau khi hoàn thành một loạt các nghi lễ rườm rà, sau khi "phu thê đối bái", tân khách thúc giục Lục Vân Sương làm thơ khước phiến (thơ gạt quạt). Thơ khước phiến tự nhiên đã chuẩn bị xong từ sớm, Lục Vân Sương đọc liền một mạch ba bài, chiếc quạt ngọc trong tay Quý Thanh Nguyên mới từ từ hạ xuống.
Dưới mặt quạt, dung nhan rực rỡ như hoa xuân. Quý Thanh Nguyên vốn luôn thanh đạm giản đơn, hôm nay tô son điểm phấn, giữa trán vẽ hoa điền cầu kỳ, đuôi mắt điểm xuyết những viên trân châu lấp lánh, đôi môi tô lớp son đỏ thẫm nhất. Công chúa mỉm cười dịu dàng, tiên tư dật mạo, khiến người ta phải thất thần.
Xung quanh là tiếng hít khí lạnh của tân khách.
Lục Vân Sương dường như không nghe thấy gì cả. Hiện tại trong mắt trong lòng cô chỉ có Quý Thanh Nguyên trước mặt, cô muốn ôm nàng vào lòng, giấu nàng của lúc này đi, không để cho người khác nhìn thấy.
Quý Thanh Nguyên cũng chưa từng thấy dáng vẻ Lục Vân Sương mặc hồng y buộc kim quan bao giờ. Cô vốn luôn phóng khoáng, tóc dài cột đuôi ngựa tùy ý bay bổng, nhưng hôm nay lại buộc kim quan cài trâm vàng, dáng lông mày như được tỉa tót tinh tế, mặt cũng như có thoa phấn, có chút khác biệt so với ngày thường, càng thêm phần tuấn tú.
Tiếng người xung quanh dần xa rời. Họ nhìn sâu vào mắt đối phương, lúc này chỉ có bóng dáng của người kia là rực rỡ nhất.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!