Chương 54: Đai lưng

Trước đây lúc đua ngựa Lục Vân Sương đã có ý nhường nhịn, Quý Thanh Nguyên liền hứa sẽ dành cho cô một phần thưởng.

Thế nhưng thấm thoắt một tháng đã trôi qua, Lục Vân Sương đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng món quà của mình đâu.

Ngược lại là y phục trên người Ôn Cửu, hết bộ này đến bộ khác, bộ nào bộ nấy đều quý giá vô cùng.

"Đã làm xong rồi, sau này sẽ tặng cho nàng." Quý Thanh Nguyên khẽ đáp.

Lục Vân Sương làm sao đợi nổi đến "sau này": "Món quà đó là gì? Không thể đưa cho ta bây giờ sao? Ta muốn xem ngay lập tức."

"Không có bên cạnh ta, đang để ở chính phòng ấy."

Lần này xuất cung nàng cố ý mang theo, vốn định tìm cơ hội tặng cho Lục Vân Sương, không ngờ Lục Vân Sương lại chủ động nhắc tới chuyện này trước.

"Nàng để ở đâu, để Ngân Tụ đi lấy? Hay là nàng nói cho ta biết, ta tự mình đi lấy cũng được." Lục Vân Sương nôn nóng muốn biết Quý Thanh Nguyên đã làm gì cho mình.

Quý Thanh Nguyên thấy cô sốt sắng như vậy, bèn chủ động nắm lấy tay cô: "Vậy ta đi cùng nàng nhé."

Bên ngoài tuyết đang rơi, Lục Vân Sương đi ở phía ngoài hành lang.

Những bông tuyết bay xiên qua kẽ hở hầu hết đều rơi lên người cô, tan thành nước tuyết thấm ướt vạt áo.

Trận tuyết này rơi rất gấp, đất trời một màu trắng xóa, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng, không biết bao giờ mới tạnh.

Quý Thanh Nguyên nhìn trời tuyết mịt mù, có chút lo lắng: "Nếu tuyết này cứ rơi mãi không thôi, e là buổi chiều không đi suối nước nóng được rồi."

Nếu có đi, lúc về mà gặp trắc trở thì cũng thật phiền phức.

Thật chẳng biết trận tuyết này sẽ rơi đến mức độ nào.

Lục Vân Sương phủi đi lớp tuyết trên vai, thay nàng chắn bớt phong tuyết bên cạnh: "Không đi được thì thôi vậy, ta thấy Công chúa phủ cũng rất tốt. Nàng chẳng phải đã sai người xây một hồ tắm đó sao? Ở đó tắm gội cũng như nhau cả thôi."

"Nhưng còn nàng thì phải làm sao?" Quý Thanh Nguyên ngước nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu.

Lục Vân Sương nháy mắt cười với nàng một cái: "Nàng quên rồi sao? Ta còn một thân phận khác mà."

Quý Thanh Nguyên nhất thời chưa phản ứng kịp, Lục Vân Sương đã ghé sát tai nàng thì thầm: "Nàng quên rồi ư? Lần đầu tiên đến Vân Phong Uyển, nàng đã gặp ai?"

Quý Thanh Nguyên sực tỉnh đại ngộ.

"A Vân?" Nàng ngập ngừng hỏi.

"Chính là ta." Lục Vân Sương đáp lời, cô nắm lấy bàn tay tiểu công chúa rồi đút vào trong áo đại choàng của mình để sưởi ấm: "A Vân cô nương đến muộn, coi như là bồi thường, đêm nay nghỉ lại Công chúa phủ, cùng Ngũ công chúa thức đêm tâm tình có được không?"

"Nhưng ta sợ Ngân Tụ sẽ nhận ra nàng." Quý Thanh Nguyên vẫn chưa yên tâm.

Dẫu Lục Vân Sương có đeo mạng che mặt, người lạ có lẽ không nhận ra cô là ai, nhưng nếu để người quen nhìn kỹ, nói không chừng sẽ bị phát giác.

"A Vân tự có diệu kế," Lục Vân Sương cười ranh mãnh, "Điện hạ cứ việc yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lo phiền đâu."

Quý Thanh Nguyên đương nhiên tin cô.

Hai người cùng nhau đi bộ trở về, trời vừa đổ tuyết nên cũng chưa đến mức giá rét thấu xương, tay Quý Thanh Nguyên được cô nắm giữ sưởi ấm suốt quãng đường, không thấy lạnh chút nào.

Ngược lại là Lục Vân Sương, trên vai đọng không ít tuyết, tuyết tan thành nước làm ướt đẫm cả cổ áo.

Quý Thanh Nguyên bảo cô cởi áo đại choàng ra, nàng cầm khăn lau sạch nước tuyết trên cổ áo, rồi đặt lên lò sưởi hơ khô, sau đó ra hiệu cho Lục Vân Sương đi lấy chiếc hộp gấm đặt ở tầng tủ thứ hai.

Hộp gấm không dài, bưng lên cảm thấy nhẹ bẫng.

Lục Vân Sương không đoán được bên trong đựng gì, thấy Quý Thanh Nguyên đang bận rộn hơ áo cho mình, cô tự mình mở hộp ra nhìn vào bên trong.

Trong hộp gấm đặt ngay ngắn một dải thắt lưng đã được gấp lại, trên nền lụa đen trầm mặc thêu những đường vân kim tuyến ẩn hiện, bên trên còn thêu hình "Lưu vân tiên hạc" (mây trôi hạc tiên), màu sắc phối hợp vô cùng hài hòa.

Lục Vân Sương chăm chú ngắm nhìn dải thắt lưng này, dường như không nhận ra ánh mắt của Quý Thanh Nguyên thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang.

"Xong rồi," Tiểu công chúa bưng chiếc áo đại choàng đi tới, nước tuyết nơi cổ áo đã được lò lửa hơ khô, trở nên khô ráo trở lại, "Nàng vẫn chưa xem xong sao? Đây là lần đầu tiên ta làm thắt lưng cho người khác, có lẽ làm chưa được khéo, nếu nàng không thích..."

"Sao có thể không thích được?!" Lục Vân Sương yêu thích không buông tay, khẽ vuốt ve dải thắt lưng, đôi mắt sáng rực rỡ, chỉ trong chốc lát đã quyết định: "Bây giờ ta phải thắt vào ngay, để cho bọn họ thấy dải thắt lưng này được làm tốt đến nhường nào!"

Nói là làm.

Quý Thanh Nguyên chưa kịp ngăn cản thì Lục Vân Sương đã tháo dải thắt lưng cũ xuống, thoắt cái đã thắt dải mới vào, nhân tiện treo lại dải Bình An Tủy lên bên hông.

"Tiếc là ở đây không có một tấm gương lớn." Lục Vân Sương có chút tiếc nuối cảm thán.

Nhưng không sao cả.

Không có gương thì có người mà.

Vừa vặn hôm nay người đến đông đủ.

Chỉ trong thoáng chốc, mỗi một người trong Lạc Mai sảnh đều biết Lục Vân Sương đã thay một dải thắt lưng mới, ai nấy đều biết đường thêu trên đó tinh xảo ra sao, hoa văn kim tuyến ẩn hiện trên nền đen, trông vừa kín đáo lại vừa xa hoa.

Khen ngợi đến mức Quý Thanh Nguyên cuối cùng cũng thấy thẹn thùng, nàng khẽ kéo ống tay áo Lục Vân Sương, bảo cô đừng nói thêm nữa.

"Sao lại không nói? Không nói sao họ biết được?"

Không nói thì sao cô khoe khoang được đây?

"Nàng mà còn như vậy, sau này ta không tặng đồ cho nàng nữa đâu." Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng đe dọa cô.

Lục Vân Sương bấy giờ mới chịu thôi, ở dưới gầm bàn nịnh nọt nhéo nhéo ngón tay tiểu công chúa: "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì."

Bên ngoài phong tuyết càng lúc càng gấp, trong Lạc Mai sảnh hương mai lãng đãng.

Hai nồi lẩu sùng sục bốc hơi nóng, mấy đĩa thịt lớn trong nháy mắt đã được nhúng hết.

Tiểu cô nương Giang Nguyệt sau khi ăn xong hai xâu đường hồ lô thì sức chiến đấu vẫn vô cùng dồi dào, tốc độ cướp thịt nhanh thoăn thoắt, Lục Vân Sương suýt chút nữa cũng không tranh lại nàng.

Lục Vân Sương gắp thịt vào bát Quý Thanh Nguyên, tủm tỉm cười nói một câu: "Trẻ nhỏ mà, ăn nhiều thịt mới nhanh cao lớn, yên tâm đi, ca ca tỷ tỷ không tranh với nàng đâu."

Giang Nguyệt vui vẻ ăn thịt bò, chẳng hề bị kích động chút nào: "Muội mới bao nhiêu tuổi chứ, vẫn còn cơ hội cao lên mà."

Hiển nhiên, vào lúc này, sự vỗ về của thịt đối với tâm hồn đã vượt xa nỗi đau do chiều cao mang lại.

Lục Vân Sương nhắm chuẩn thời cơ lại gắp thêm một đũa thịt, xoay người muốn bỏ vào bát của Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên đưa tay che bát mình lại, không cho cô bỏ vào: "Nàng cũng ăn đi, ta tự gắp được mà, nàng nãy giờ đã ăn được mấy miếng đâu."

"Vậy nàng gắp cho ta ăn, ta gắp cho nàng ăn." Lục Vân Sương đề nghị.

Hai người thay phiên gắp thịt gắp rau cho đối phương, thỉnh thoảng lại hạ thấp giọng nói với nhau vài câu.

Phía Lữ Nam Khê cũng thêm thịt vào bát của Ôn Cửu: "Không phải nàng thích ăn thịt nhất sao? Thịt bò này vị rất ngon, mau nếm thử đi."

Giang Nguyệt thì chẳng màng tới ai, chỉ lo lấp đầy bụng mình.

Duy chỉ có một mình Quý Thanh Lam ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm Túy Tiên Nhuông đã được hâm nóng, chỉ cảm thấy cả bàn mỹ vị cũng không cách nào giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng.

Mấy người không để ý, Quý Thanh Lam đã uống cạn hai bình Túy Tiên Nhuông.

Lữ Nam Khê là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, nhìn vào đôi gò má đỏ bừng vì men rượu của Quý Thanh Lam: "Nhị công chúa có phải đã uống quá chén rồi không? Túy Tiên Nhuông ta mang đến lần này hậu kình mạnh hơn trước, e là không nên uống nhiều."

"Không sao, tửu lượng của ta rất tốt." Quý Thanh Lam lắc đầu, nàng không nói lời say cũng chẳng làm chuyện gì hoang đường, trông vẫn còn tỉnh táo.

Quý Thanh Nguyên không yên tâm, muốn để nàng ở lại Công chúa phủ nghỉ ngơi.

Quý Thanh Lam xua tay từ chối: "Không cần đâu, ta còn có việc phải làm, cần đi gặp một người."

Tiết trời tuyết rơi thế này, Quý Thanh Lam còn muốn đội gió đạp tuyết đi gặp ai chứ?

Quý Thanh Nguyên thấy nàng không muốn nói nên cũng không hỏi thêm.

Bên cạnh Quý Thanh Lam có ảnh vệ bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên tiễn nàng ra khỏi Công chúa phủ, không quên dặn dò ảnh vệ phải chú ý tình hình của nàng nhiều hơn.

Lữ Nam Khê cũng phải trở về, Ôn Cửu tiện đường mang theo Giang Nguyệt, cùng tiễn họ về nhà.

Lục Vân Sương là người rời đi muộn nhất.

Cô không quay lại nhanh như lần trước.

Bên ngoài trời dần tối sầm, vẫn chưa thấy tin tức gì truyền tới.

Lúc Quý Thanh Nguyên đang lo lắng không thôi, thì người hầu bên ngoài vào bẩm báo, nói rằng có một vị A Vân cô nương mang theo lễ vật tới Công chúa phủ, nói là hôm nay tới muộn nên đến tạ lỗi với Công chúa.

Đôi mắt Quý Thanh Nguyên bỗng chốc sáng bừng lên: "Nàng ấy hiện đang ở đâu? Mau mời vào đây."

Một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp xuất hiện nơi trường lang.

Quý Thanh Nguyên đứng bên cửa sổ, nhìn không rõ diện mạo người đang tới.

Cho đến khi vị A Vân cô nương này đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng hành lễ, nàng mới nhận ra có điểm không đúng.

Lục Vân Sương đã thay một bộ y phục khác, áo khoác ngắn màu xanh nhạt phối cùng áo choàng màu tuyết, đôi mày thanh tú, dung mạo hoàn toàn khác biệt với Lục công tử trước đó, rõ ràng là đã thay đổi một gương mặt khác.

"Điện hạ cứ nhìn ta như vậy, là vì nhiều ngày không gặp nên không nhận ra A Vân nữa sao?" Lục Vân Sương cong mày cười hỏi.

Quý Thanh Nguyên phát hiện không chỉ có vậy, ngay cả giọng nói của cô cũng thanh mảnh, trong trẻo hơn.

Quý Thanh Nguyên ngẩn ngơ gật đầu: "Nàng dường như quả thật có chút khác so với trước đây."

Lục Vân Sương suýt chút nữa không nhịn được cười, giữ khoảng cách thích hợp: "Lớp trang điểm hôm nay của ta khác với thường ngày, điện hạ liếc mắt đã nhận ra, tâm ý thật tinh tế quá."

"Phải rồi, màu son này của nàng rất đẹp, mua ở tiệm nào vậy?" Quý Thanh Nguyên phản ứng lại, mượn chuyện son phấn để nói vài câu xã giao, rồi bảo Ngân Tụ lui xuống: "Đêm nay ta muốn cùng A Vân cô nương thức đêm tâm tình, các ngươi không cần ở gần hầu hạ."

Trước đây Quý Thanh Nguyên cũng từng có yêu cầu như vậy.

Nhiều năm qua nàng đã quen tự chăm sóc mình, không thích có quá nhiều người hầu hạ, vì vậy Ngân Tụ đối với yêu cầu của nàng cũng không lấy làm lạ.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài xa dần.

Quý Thanh Nguyên vẫn chưa dám tiến lại gần Lục Vân Sương: "Vân Sương, là nàng sao?"

Nàng hỏi rất nhỏ và đầy vẻ không chắc chắn.

Lục Vân Sương ở trước mặt nàng lột lớp mặt nạ xuống, đưa cho nàng xem: "Là giả thôi, lúc trước ta mới học thuật dịch dung đã chuẩn bị sẵn, hôm nay vừa vặn dùng đến."

Quý Thanh Nguyên nhìn thấy gương mặt quen thuộc mới buông lỏng tâm tình, nàng không dám chạm vào lớp mặt nạ kia: "Là nàng thì tốt rồi, nàng mãi không tới làm ta lo lắng lắm."

Lục Vân Sương cất kỹ mặt nạ, ôm lấy người ngồi xuống, giải thích với nàng: "Dịch dung cộng thêm thay đổi y phục nên mới trì hoãn một thời gian, nàng lo ta không tới sao?"

"Không phải," Quý Thanh Nguyên ngồi trong lòng cô, lắc đầu: "Ta là lo nàng trên đường gặp phải chuyện gì, đang định phái người tới Lục phủ nghe ngóng một chút."

Nàng tin cô nhất định sẽ tới, nhưng lại càng sợ cô gặp chuyện không hay trên đường.

Lục Vân Sương nghe ra sự quan tâm nồng đậm trong lời nói ấy, trong lòng ấm áp vô cùng: "Ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Điện hạ yên tâm, nếu có kẻ thật sự trêu chọc ta, kẻ gặp chuyện chắc chắn là đối phương."

Quý Thanh Nguyên đưa tay áp lấy đôi gò má lạnh lẽo của cô: "Nàng không sao là tốt rồi. Vậy bây giờ nàng muốn làm gì? Đọc sách, viết chữ hay vẽ tranh đều tùy nàng."

Thư phòng nằm ở phía cực đông, bút mực bên trong đều đã đầy đủ.

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, nếu đi ngủ ngay thì thật sự không ngủ được.

Lục Vân Sương đảo mắt một vòng, hiện lên một nụ cười rạng rỡ: "Quyển thoại bản kia của điện hạ chẳng phải vẫn chưa xem hết sao? Ta cùng điện hạ xem cho hết có được không?"

Sắc mặt Quý Thanh Nguyên cứng đờ, lập tức rụt tay lại, đứng dậy muốn rời đi: "Ta không muốn xem, nàng muốn xem thì tự đi mà xem."

"Một mình xem thì có gì thú vị chứ?" Lục Vân Sương không buông tha, ôm chặt lấy eo tiểu công chúa không buông: "Đêm qua nàng đã thức khuya để xem rồi, lẽ nào không muốn biết tình tiết tiếp theo sao? Ta hứa lát nữa sẽ không nói lời nào, yên lặng cùng nàng đọc sách."

"Nhưng nàng đâu có biết đoạn trước viết gì đâu?" Quý Thanh Nguyên vẫn còn do dự.

"Chuyện đó đơn giản thôi, điện hạ lược thuật sơ qua cho ta là được mà?" Lục Vân Sương cảm thấy đây chẳng phải vấn đề gì lớn lao.

Đêm dài đằng đẵng, cô có thừa thời gian để quấn quýt bắt nàng đồng ý.

Quý Thanh Nguyên vốn dĩ đã muốn xem, cuối cùng bị cô quấn lấy đành phải gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi tựa vào nhau, mở thoại bản ra, tiếp tục theo dõi diễn biến sau đoạn trên bàn viết...

Bên ngoài, phong tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thẩm Uẩn Vi từ Hình bộ trở về, toàn thân rã rời mệt mỏi.

Nàng hiện giờ là Hình bộ Thị lang, công việc cần xử lý quá nhiều, hôm nay trở về rất muộn.

Vừa đẩy cửa phòng ra, Thẩm Uẩn Vi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong phòng, chân mày lập tức nhíu chặt lại.

Nàng cảnh giác tuần thị khắp phòng, bốn phía không thấy bóng người, chỉ có bên trong giường màn rũ xuống thấp thoáng có bóng người lay động, một bình rượu không lăn lóc trước giường.

Thẩm Uẩn Vi cầm kiếm vén màn giường lên, ánh nến soi rõ người đang nằm trên giường.

Kẻ kia toàn thân say khướt, dường như đã ngủ say.

Nàng trong lòng buông lỏng, đặt kiếm xuống, nhặt bình rượu dưới đất lên để lên bàn.

"Điện hạ." Nàng ngồi bên mép giường, khẽ gọi vài tiếng.

Người trong mộng miễn cưỡng mở mắt, sau khi nhìn rõ là nàng, liền trầm giọng gọi một câu "Thẩm Uẩn Vi".

Thẩm Uẩn Vi gật đầu đáp lại: "Là ta. Điện hạ sao lại uống nhiều rượu như vậy? Không về cung mà sao lại chạy đến chỗ của ta?"

"Tại sao đến chỗ ngươi?" Quý Thanh Lam lặp lại lời nàng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra ý định đến đây của mình.

Đôi mắt nàng chợt sáng bừng lên, đột nhiên vươn tay kéo Thẩm Uẩn Vi nằm xuống, ngang ngược cưỡng ép ngồi lên người nàng.

Động tác của nàng quá đỗi đột ngột, Thẩm Uẩn Vi vốn không có phòng bị với nàng: "Điện hạ định làm gì?"

"Làm gì?" Quý Thanh Lam lạnh lùng hừ một tiếng: "Tất nhiên là phải đóng dấu cho ngươi rồi!"

Người làm sao có thể đóng dấu?

Thẩm Uẩn Vi trong lòng nghi hoặc, đang định đẩy nàng ra.

Quý Thanh Lam bỗng nhiên cúi người, in lên môi nàng một nụ hôn, dường như vẫn chưa hả giận nên lại cắn một cái.

Cánh môi dưới bị cắn rách ứa ra vị máu tươi.

Quý Thanh Lam tô điểm lên môi mình sắc đỏ tươi thắm ấy, nhân lúc Thẩm Uẩn Vi còn đang ngỡ ngàng, lại "chụt" một cái hôn lên má nàng, kiêu ngạo nói: "Đây chính là cái dấu ta đóng. Thẩm Uẩn Vi, ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, từ đêm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, không cam lòng cũng vô dụng!"

Quý Thanh Lam càng nghĩ càng giận, bình thường nhút nhát bao nhiêu thì giờ đây to gan bấy nhiêu, nàng phẫn nộ nói: "Ta mười chín thì đã sao, mười chín thì đắc tội gì với ngươi à? Mười chín thì không xứng được thích người khác sao? Ngươi dựa vào cái gì mà phủ nhận tâm ý của ta? Ta chính là thích ngươi! Ta chính là không buông tha cho ngươi đấy! Ngươi nói xem, định tính thế nào đây!"

Thẩm Uẩn Vi nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của nàng, nhìn mãi, rồi bất giác bật cười đầy bất lực.

Thẩm học phó vốn có gương mặt ngọc lạnh lùng, lúc cười lên quả thực khiến người ta hoa cả mắt.

Quý Thanh Lam năm đó chính là vì nụ cười của nàng mà lún sâu, lúc này suýt chút nữa là không giữ nổi thái độ kiêu ngạo, nàng vươn tay ra, nhéo mặt Thẩm Uẩn Vi thành hình cái bánh bao: "Ngươi không được cười, sau này ta cho phép cười thì ngươi mới được cười!"

Nàng là hoàng nữ, nàng phải giữ vững thân phận! Nàng mới không thèm sợ Thẩm Uẩn Vi!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!