Chương 84: Kinh hoảng
"Thế thì đã sao chứ?" Lục Vân Sương thản nhiên nắm lấy tay nàng, "Di mẫu và Tần di là người nhà, trước mặt người nhà thì phải nói lời thật lòng."
Lục Vân Sương xưa nay luôn như vậy, nếu cô đã yêu thích thứ gì thì phải để mọi người xung quanh đều biết, tuyệt không giấu giếm nửa phân.
Quý Thanh Nguyên vốn dĩ da mặt mỏng, gò má chợt nóng lên, đành phải cúi đầu để che giấu rặng hồng trên mặt, nhưng nàng không hề rút tay ra khỏi tay Lục Vân Sương mà lại khẽ siết nhẹ tay cô để đáp lại.
Khương Diểu và Tần Nhiễm ngồi một bên, nhìn thấy hết sức rõ ràng.
Chỉ mới ngắn ngủi vài ngày không gặp, cảm giác giữa hai người họ so với lần gặp trước càng thêm khác biệt, giờ đây ngày một thân mật tự nhiên hơn.
Tần Nhiễm nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nhu hòa mỉm cười nói: "Vân Sương nói không sai, một gia đình thì không cần gò bó, hai đứa cứ tự nhiên chút."
Lục Vân Sương vừa rồi cố ý chỉ rõ nàng và Khương Diểu là người nhà, Tần Nhiễm tự nhiên cũng phải đáp lễ, giúp cô hóa giải sự ngượng ngùng của Quý Thanh Nguyên.
Tần Nhiễm nói xong, liền đưa mắt nhìn sang Khương Diểu.
Khương Diểu đẩy đĩa bánh đường trên bàn tới trước một chút: "Ta nghe Vân Sương nói, con thích ăn những món ngọt này, mấy thứ bánh đường này hương vị không tệ, con có thể nếm thử."
Trưởng bối chủ động giải vây.
Trong lòng Quý Thanh Nguyên thả lỏng đôi chút, sắc hồng trên mặt cũng giảm đi vài phần.
Nàng đón lấy miếng bánh đường do Lục Vân Sương đưa tới, lên tiếng tạ ơn Khương Diểu và Tần Nhiễm.
Bốn người ngồi cùng một chỗ trò chuyện, Lục Vân Sương không quên châm trà rót nước cho Quý Thanh Nguyên, sợ nàng ăn ngọt bị khát.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Giang Nguyệt và A Hoan không biết từ đâu chạy về, hai tay của hai nàng đều cầm đầy bánh đường.
Giang Nguyệt tung tăng nhảy nhót chạy tới, nuốt viên kẹo đường trong miệng xuống, đưa cây kẹo đường hình người lên trước: "Thanh Nguyên tỷ tỷ, muội thấy cây kẹo đường hình tiên nữ này rất giống tỷ, nên mang về tặng tỷ, tỷ có muốn không?"
Cây kẹo đường này vẽ hình một vị tiên nữ đang bay lượn, tư thái phiêu dật.
Gương mặt tròn trịa của tiểu cô nương tràn đầy vẻ mong đợi.
Quý Thanh Nguyên mỉm cười nhận lấy kẹo đường, từ trong hà bao lấy ra sáu viên bạc vụn đưa cho nàng ấy: "Cây kẹo đường này rất đẹp, ta rất thích, cái này tính là tiền mừng tuổi ta cho thêm muội và A Hoan, phải nhận lấy đó nha."
Chiếc hà bao mà Lục Vân Sương đưa lúc trước là tấm lòng chung của hai người họ.
Còn thứ Quý Thanh Nguyên đưa bây giờ là tâm ý của riêng nàng.
Tiểu cô nương đặc biệt mang cho nàng một cây kẹo đường, nàng tự nhiên phải cho thêm chút tiền mừng tuổi.
"Thanh Nguyên tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm," Giang Nguyệt vội vàng xua tay giải thích, "Muội không phải vì muốn đòi tiền mừng tuổi đâu, chỉ là nhìn thấy cây kẹo đường này liền nghĩ đến tỷ thôi, kẹo này không đắt đâu ạ."
"Ta biết chứ," Quý Thanh Nguyên nắm lấy tay nàng ấy, đặt mấy viên bạc vụn vào lòng bàn tay nàng ấy, "Tuy không đắt, nhưng quý ở tấm lòng, cho nên tỷ tỷ phải cảm ơn muội mới phải."
Giang Nguyệt thấy nàng không hiểu lầm liền cười híp cả mắt: "Đa tạ Thanh Nguyên tỷ tỷ, Thanh Nguyên tỷ tỷ là tốt nhất."
Lời này vừa rồi mới có người nói qua.
Lục Vân Sương nhìn nhìn cây kẹo đường trong tay Quý Thanh Nguyên, giữ im lặng không lên tiếng.
Giang Nguyệt chẳng hay biết gì, kéo A Hoan ra một bên vừa ăn bánh đường vừa trò chuyện, đem số bạc vụn vừa nhận được chia cho A Hoan một nửa, cười hì hì nói: "Gặp mặt có phần."
Sự không vui của Lục Vân Sương biểu lộ rất nhạt. Tần Nhiễm là người hiểu thấu lòng người nhất, nhìn thấu nhưng không nói thẳng, liền quay đầu nhắc nhở Khương Diểu: "Có phải đến lúc làm ngọ tiệc rồi không? Có cần ta giúp một tay không?"
"Không cần," Khương Diểu lắc đầu, nhìn sang Lục Vân Sương, "Vân Sương, con đi cùng ta."
Theo lý mà nói Lục Vân Sương là khách, không có đạo lý nào lại bảo khách nhân đi nấu cơm.
Thế nhưng giữa họ vốn không cần để tâm đến những điều này.
Lục Vân Sương trước khi bước ra cửa, liền nhìn vào cây kẹo đường trong tay Quý Thanh Nguyên, hỏi nàng: "Nàng rất thích cây kẹo đường này sao?"
"Thích chứ." Quý Thanh Nguyên tươi cười gật đầu.
Trong lòng Lục Vân Sương khẽ thở dài, cái gì cũng không nói, chỉ xoa xoa tóc nàng một cái rồi xoay người vào nhà bếp giúp việc.
Quý Thanh Nguyên không hiểu căn nguyên, nàng cảm thấy Lục Vân Sương có chút kỳ lạ, giống như đang nghẹn lời gì đó chưa nói ra.
Nàng đang nghĩ xem có nên đi hỏi một chút không, thì lại bị Tần Nhiễm lên tiếng giữ lại: "Có muốn đi xem cọng cỏ nhỏ kia không? Nó lại mọc cao hơn rồi đấy."
Trong chậu hoa, cọng cỏ nhỏ đã đâm ra thêm nhiều cành lá, so với lần trước nhìn thấy rõ ràng là cao hơn một chút, giữa ngày đông giá rét mà vẫn tràn đầy sinh cơ.
Dòng nước màu đỏ mảnh nhỏ rót xuống, làm ẩm ướt phần rễ của nó.
Quý Thanh Nguyên nhìn dòng nước màu đỏ kia, nghĩ đến dòng máu tươi mà Lục Vân Sương từng nói, trong lòng có chút khó chịu.
Một chiếc lá cỏ được tưới tắm bằng máu tươi mà lớn lên, dù nhìn có sinh cơ đến mấy thì cũng khiến lòng nàng thấy xót xa.
Tần Nhiễm chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của nàng, liền đặt bình nước sang một bên, bưng chậu hoa đặt dưới ánh mặt trời: "Vân Sương nói với con rồi sao? Cây cỏ này cần có máu của người đặc biệt mới có thể lớn được."
Quý Thanh Nguyên không ngờ Tần Nhiễm lại thẳng thắn như thế, sau khi ngẩn người, nàng liền theo bản năng hỏi: "Là máu của người sao?"
"Phải đó," Tần Nhiễm khẽ cười một tiếng, phảng phất như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Trên đời này chỉ có ta mới trồng được nó, thế nhưng, ta lại không thích nó."
Tần Nhiễm vừa nói, ánh mắt vừa vượt qua khung cửa sổ, nhìn về phía hai tiểu cô nương đang cười đùa vui chơi trong viện, ý cười trong mắt chân thật hơn rất nhiều: "Ảo ảnh có tươi đẹp đến đâu thì cũng có ngày biến mất, chẳng bằng những ngày tháng giản đơn lại bình phàm như thế này."
Quý Thanh Nguyên không hiểu ý nghĩa của từ "ảo ảnh" trong lời bà ấy, nhưng nàng tán đồng với câu nói cuối cùng.
Nàng nhìn qua những cành cây khô cằn trong viện, nhìn thấy bóng dáng Lục Vân Sương đang bận rộn giúp đỡ trong nhà bếp: "Ta cũng cảm thấy những ngày tháng như vậy rất tốt.
"
Tần Nhiễm xoay người nhìn về phía nàng, đầy ẩn ý nói: "Xem ra, cho dù bây giờ Tình Ty Cổ được giải, con cũng sẽ không sợ hãi nữa."
Quý Thanh Nguyên hoàn hồn.
Ánh mắt của Tần Nhiễm quá mức thẳng thắn, nàng có chút chống đỡ không nổi, đành cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đa tạ Tần di đã nói rõ. Tình Ty Cổ phải giải, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi."
Cho dù Tình Ty Cổ có giải, quan hệ giữa nàng và Lục Vân Sương vẫn như cũ không hề thay đổi.
Tình Ty Cổ chỉ là thứ khiến họ một lần nữa giao nhau, còn tình cảm sinh ra, vốn chẳng liên quan gì đến nó.
Tần Nhiễm kinh ngạc nhướng mày, có chút thưởng thức nhìn về phía nàng: "Con khiến ta rất bất ngờ. Ta vốn tưởng con sẽ nghĩ ngợi nhiều, rồi vì thế mà sinh ra thêm chút trắc trở gì đó, không ngờ con nhìn nhận lại thông tuệ đến vậy."
"Nghĩ ngợi nhiều chuyện gì cơ ạ?" Quý Thanh Nguyên khó hiểu ngẩng đầu nhìn bà ấy.
Tần Nhiễm nhận ra nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ ngợi đến phương diện kia, do dự chốc lát, chung quy vẫn quyết định làm kẻ "ác nhân" một lần.
"Cổ tịch từng ghi chép, Tình Ty Cổ có thể khiến hai kẻ xa lạ biến thành đôi tình lữ ân ái nhất. Bởi vậy từ xưa đến nay, những người thân trúng Tình Ty Cổ, nếu như nảy sinh tình cảm với đối phương, liền sẽ hoài nghi đoạn tình cảm này liệu có phải vì Tình Ty Cổ tác động mới sinh ra hay không. Họ thường rơi vào tâm ma, cả đời không thể thoát ra được."
"Thế nên có vài người, cho dù biết rõ Tình Ty Cổ có thể giải, cũng không nguyện ý giải."
Quý Thanh Nguyên rốt cuộc cũng nhớ lại lời miêu tả về Tình Ty Cổ trong cuốn cổ tịch kia.
Lần đầu tiên nàng biết đến sự tồn tại của Tình Ty Cổ, trong lòng chỉ ngập tràn hoảng hốt, chưa từng lưu tâm đến câu nói này.
Mấy lời này của Tần Nhiễm chợt khiến nàng nhớ tới một chuyện.
Ngày hôm đó, nàng từng hỏi Lục Vân Sương rằng Tình Ty Cổ có phát tác hay không thì có gì khác biệt.
Lục Vân Sương đã nắm lấy tay nàng áp lên lồng ngực mình, nói với nàng: "Tình Ty Cổ giải rồi, nơi này mới có thể đập một cách chân thật hơn."
Ngày đó nàng không nghĩ quá sâu xa, giờ đây ngẫm lại, lồng ngực bỗng đập liên hồi một cách đầy bất an.
"Con đang sợ hãi." Tần Nhiễm vạch trần cảm xúc của nàng.
"Con..." Quý Thanh Nguyên bấu chặt lấy tay áo, nàng muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói cái gì.
Tần Nhiễm không thể giải tỏa nỗi hoảng hốt của nàng.
Nàng thậm chí còn không biết có nên đem chuyện này nói rõ với Lục Vân Sương hay không.
"Ta biết con đang sợ hãi điều gì," Tần Nhiễm tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, "Có những lời không thể giấu kín trong lòng, phải nói cho cô ấy hiểu rõ. Mạc Ly Thảo tuy có thể hóa giải cổ độc, nhưng cũng sẽ tạo ra ảo ảnh, khiến các ngươi đắm chìm vào trong đó. Nếu có một tia trì nghi, các ngươi rất có thể sẽ bị ảo ảnh vây khốn, khó lòng tỉnh lại."
Tình Ty Cổ, chung quy vẫn xoay quanh một chữ "Tình".
Khi giải cổ, nếu như đối với nhau không có nửa điểm tình cảm, vậy thì không cần sợ ảo ảnh do Mạc Ly Thảo tạo ra.
Đáng sợ nhất chính là, trong lòng có tình nhưng cũng có sợ, vừa khát khao lại vừa e dè, cuối cùng bị sự mỹ hóa hư ảo kia vây hãm, lại chẳng thể tỉnh lại được nữa.
Tần Nhiễm nói ra những điều này là hy vọng hai người họ có thể sớm ngày nói rõ ràng với nhau.
Bởi vì bà biết, càng thích thì sẽ càng sợ mất đi.
Hôm nay bà không điểm rõ chuyện này, ngày sau giải cổ, Tình Ty Cổ trong lúc giãy giụa cũng sẽ khiến nàng nảy sinh lòng nghi ngờ, khiến nàng kháng cự việc giải cổ. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, Mạc Ly Thảo vốn dùng để hóa giải cổ độc sẽ biến thành thứ độc dược dẫn dắt người ta trầm luân vào ảo ảnh, giữ người ta lại trong mộng cảnh mãi mãi.
Quý Thanh Nguyên chưa từng biết những chuyện này, tâm thần hoảng loạn, theo bản năng hỏi: "Vậy... nếu không giải cổ thì sao?"
Tần Nhiễm lắc đầu, đập tan hy vọng cuối cùng của nàng: "Nếu không giải cổ, thọ số nhiều nhất là mười năm."
Mười lần không chịu hoan hảo, cổ độc sẽ ăn sâu vào phế phủ, nuốt chửng tính mạng.
Nhưng nếu không chịu giải cổ, thọ số cũng chỉ được nhiều nhất mười năm.
Độc chính là độc, tuyệt đối không thể là thứ tốt đẹp gì.
Thế nên năm đó khi biết được tất cả những điều này, Tần Nhiễm mới hiểu mình đã sai lầm triệt để đến mức nào.
"A Nguyên, mau qua đây." Lục Vân Sương bước vào trong phòng, trên tay bưng hai đĩa thức ăn nóng hổi.
Khoảnh khắc Quý Thanh Nguyên nhìn thấy cô, nước mắt suýt chút nữa trào ra khỏi hốc mắt, nhưng nàng lại gắt gao kìm nén, xoay người bình ổn lại cảm xúc.
"Sao không nói chuyện với ta?" Lục Vân Sương bước đến gần, hớn hở nắm lấy tay tiểu công chúa, "Ta vừa mới học di mẫu làm một món ăn đấy, nàng có muốn nếm thử không?"
Quý Thanh Nguyên cúi đầu, liều mạng đè nén cảm xúc xuống, gật đầu nói: "Được, ta nếm thử."
Lục Vân Sương dắt nàng đi tới trước án thực, đưa cho nàng một đôi đũa, chỉ vào đĩa thịt sợi xào ớt chuông trên bàn: "Đây là ta làm, nàng mau nếm thử xem."
Xưa nay toàn là tiểu công chúa làm bánh ngọt cho cô, cô chưa từng tự tay làm thứ gì.
Hôm nay thành công làm ra một đĩa thức ăn, Lục Vân Sương mười phần vui vẻ, đến mức không nhận ra cảm xúc bất thường của Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên nếm xong món thịt sợi xào ớt chuông, thấp giọng khen: "Hương vị rất ngon."
Nàng nói xong lại ăn thêm hai miếng.
Lục Vân Sương được nàng khen thì càng thêm hoan hỷ, cúi đầu nhìn nàng: "Sao nàng không nhìn ta thế? Không phải là đang gạt ta đấy chứ."
Cô vừa nói vừa nâng mặt Quý Thanh Nguyên lên, không kịp chuẩn bị liền đối diện với một đôi mắt hơi hoe đỏ, lập tức hoảng hốt: "Sao lại khóc rồi?"
Quý Thanh Nguyên nuốt miếng ớt chuông xuống, lắc đầu: "Không sao, chỉ là ớt chuông có chút cay."
Một lát nữa là khai tiệc rồi, nàng không thể khóc ra vào lúc này để Lục Vân Sương phải dỗ dành nàng.
Hãy đợi thêm chút nữa vậy.
"Thế thì đừng ăn nữa." Lục Vân Sương rút đôi đũa trong tay nàng ra, vội vàng đi rót trà, "Mau, uống chút trà cho đỡ cay, biết thế này đã không học món này rồi."
Học cái gì không học, phiền phức lại đi học món thịt sợi xào ớt chuông, không biết tiểu công chúa không quá ăn được cay sao?
Lục Vân Sương định bưng đĩa thức ăn này đi đổ, Quý Thanh Nguyên cản cô lại: "Không sao đâu mà, vừa rồi tại ta ăn vội quá thôi, nàng làm ngon lắm, ta ăn chậm một chút sẽ không bị cay nữa."
"Thật sao?" Lục Vân Sương có chút trì nghi.
"Thật mà." Quý Thanh Nguyên gật đầu, đón lấy đĩa thức ăn từ tay cô đặt xuống.
Lục Vân Sương nâng mặt nàng lên nhéo nhéo, nhấn mạnh: "Tuyệt đối không được gượng ép đâu đấy nhé, chỉ là một món ăn thôi mà, món này không được thì ta còn có thể học món khác, ăn tổn hại đến dạ dày thì không tốt đâu."
"Ta biết rồi, nàng yên tâm đi."
"Vậy ta vào nhà bếp giúp một tay đây, một lát nữa là có thể ăn cơm, ăn xong chúng ta về ngủ một giấc, buổi tối dẫn nàng đi xem hội hoa đăng." Lục Vân Sương hứng khởi bừng bừng nói.
Quý Thanh Nguyên nhìn bóng lưng của cô, suýt nữa lại khóc ra thành tiếng.
Tần Nhiễm từ nội thất bước ra, nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng khẽ thở dài, càng lúc càng cảm thấy vị ác nhân này mình làm thật không đúng lúc.
Cũng chẳng vội một hai ngày này, bây giờ nói ra, e là tiểu cô nương người ta không được đón một cái Tết ngon lành rồi.
Chỉ là lời đã nói ra, không có khả năng thu hồi lại được.
Quý Thanh Nguyên nỗ lực không để Lục Vân Sương nhìn ra điều dị dạng, nàng ăn hết gần nửa đĩa thịt sợi xào ớt chuông.
Sau ngọ tiệc, họ hướng Khương Diểu và Tần Nhiễm cáo từ, cùng nhau trở về Tây Uyển.
Khương Diểu sau khi họ đi khỏi liền nhìn sang Tần Nhiễm: "Nàng nói rồi sao?"
Đôi mắt Quý Thanh Nguyên hoen đỏ cả lên, lại bảo là vì bị ớt chuông làm cay.
Khương Diểu không nghĩ như vậy.
Tần Nhiễm có chút hối hận: "Biết thế để muộn vài ngày nữa mới nói, nhìn dáng vẻ này của nàng, e là trong lòng đang khó chịu khôn nguôi."
"Sớm muộn gì cũng phải nói, biết sớm một chút cũng tốt."
Khương Diểu lý trí hơn bà, đi ngược trở lại được nửa đường, như nghĩ đến điều gì, nàng lại xoay người nhìn về phía Tần Nhiễm: "Còn nàng thì sao? Năm đó khi biết được tất cả những điều này, nàng cũng rất khổ sở sao?"
"Tự nhiên rồi," Tần Nhiễm không hề che giấu, "Bằng không nàng nghĩ xem, năm đó tại sao ta lại uống nhiều rượu như vậy rồi đi tìm nàng?"
Đó là lần đầu tiên, bọn họ không ở dưới sự thúc đẩy của Tình Ty Cổ mà mất đi lý trí.
Ánh mặt trời ấm áp ôn hòa, nhưng lại chẳng còn đượm nồng như trước.
Khung cửa sổ hoàn toàn khép lại, ngay cả một tia sáng ấm áp dư thừa này cũng bị ngăn cách ở bên ngoài.
Quý Thanh Nguyên ôm lấy Lục Vân Sương, ở trong lòng cô nhỏ giọng nói: "Vân Sương, ta có chuyện muốn nói với nàng."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!