Chương 98: Ký ức

Edit+Beta: Mean

Samuel thấy Lâm Việt tự giác nhường ra một chút chỗ, cũng với tay tắt đèn.

Phòng ký túc lập tức chìm vào bóng tối, Samuel nằm xuống, cảm nhận được Lâm Việt đang cố ý hoặc vô tình nhích lại gần mình hơn một chút.

Anh trực tiếp phớt lờ những hành động nhỏ của cậu, xoay người kéo Lâm Việt vào lòng ôm chặt. Lâm Việt khẽ cong mắt cười, cậu nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy cơn đau nhức trong đầu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Lâm Việt, những lời em nói lúc nãy là có ý gì?" Sau một hồi im lặng, Samuel cúi đầu hỏi nhỏ.

Lâm Việt chưa bao giờ bất thường như vậy. Samuel không tài nào quên được ánh mắt của cậu khi ấy, lạnh lẽo và tuyệt vọng, chất chứa nỗi đau bi thương bị dồn nén suốt nhiều năm.

Lâm Việt không trả lời ngay, cậu vùi đầu vào cổ Samuel, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chậm lại.

Samuel cũng không ép, Lâm Việt vốn là linh hồn phiêu bạt, có lẽ chính bản thân cậu cũng không rõ mình thực sự là ai.

Mãi một lúc lâu sau, Lâm Việt mới trầm giọng gọi: "... Anh?"

Động tác của Samuel khựng lại, anh bật cười: "Lâm Việt, em gọi ai đấy?"

Lâm Việt cũng mỉm cười: "Gọi anh đó."

"Samuel, trước đây không phải anh luôn thích nghe em gọi là anh sao?" Lâm Việt tách ra một khoảng cách nhỏ, giọng cậu bình thản không chút gợn sóng, cứ như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Chỉ có chính cậu mới biết cảm giác lúc này là vị chua xót hay ngọt ngào.

Samuel ngạc nhiên ngồi bật dậy, anh không chắc chắn hỏi lại: "Em... nhớ ra rồi sao?"

Anh vốn dĩ không hề hy vọng Lâm Việt có thể nhớ lại chuyện trước đây, vì suốt chín năm qua cậu chưa từng có chút ấn tượng nào. Nhưng tại sao lần này lại đột ngột nhớ ra? Samuel bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Lâm Việt thuộc kiểu người cứ phải bị đánh thì mới khôi phục được ký ức?

Lâm Việt cũng ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường phía sau, chậm rãi nói: "Vâng... em chỉ mới nhớ lại được một phần thôi, những chuyện khác vẫn chưa có ấn tượng gì."

Thật ra Lâm Việt đang dần khôi phục ký ức cũ, mấy ngày qua cậu liên tục chìm vào những giấc mơ kỳ quái. Nhưng trong mỗi giấc mơ đó đều thấp thoáng bóng dáng của Samuel.

Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mơ hồ nhận ra mình đã quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Nhưng đồng hành cùng những ký ức đang trỗi dậy ấy... còn có cả quãng thời gian sống trong địa ngục suốt chín năm.

Lâm Việt đang cố gắng chấp nhận quá khứ của chính mình, tự tay ghép lại từng mảnh vỡ ký ức.

Chỉ là không ngờ Samuel lại muốn cậu dọn ra ngoài. Điều đó khiến Lâm Việt hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Cậu dần không phân biệt được thực tại và quá khứ, cứ ngỡ như mình đã quay trở lại căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo thuở nhỏ.

Samuel cũng đi rồi... Samuel cũng không cần cậu nữa...

Mọi ký ức bắt đầu sụp đổ và hỗn loạn, Lâm Việt dần rơi vào trạng thái điên cuồng.

Và rồi, cậu bị Samuel "đánh" cho tỉnh táo lại.

Lâm Việt tựa đầu vào vai Samuel, cậu ngước nhìn anh với ánh mắt đầy ấm ức: "Anh, sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"

Samuel khẽ nhéo sau gáy cậu: "Làm sao anh biết được lần sau em có lại quên sạch nữa hay không?"

"Không quên." Lâm Việt ngẩng đầu, kiên định nói: "Em nhất định sẽ không quên."

Samuel ngước nhìn trần nhà, khẽ cười: "Đợi em nhớ lại hết tất cả rồi hãy nói những lời này."

Lâm Việt định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có một số chuyện cậu vẫn chưa chắc chắn, lúc này chưa thể nói cho Samuel biết được. Cậu sáp lại gần anh, ra vẻ bí hiểm: "Anh, anh có biết tại sao lần nào em cũng tìm thấy anh không?"

Samuel thực sự có chút tò mò: "Tại sao?"

Lâm Việt nhếch môi cười khẽ: "Em có thể nhìn thấy linh hồn của mọi chủng tộc, mà linh hồn của anh là hợp với em nhất."

Mỗi lần đến Trùng tộc, Lâm Việt luôn ở trong trạng thái mơ màng, cậu sẽ tìm kiếm linh hồn tương đồng theo bản năng.

Mà linh hồn của Samuel có sức hút không thể cưỡng lại.

"Hợp đến mức nào?" Samuel cắn nhẹ lên môi cậu.

Lâm Việt cười đáp: "Một trăm phần trăm."

Hơi thở của Samuel trở nên nặng nề, mũi anh chạm vào mũi cậu, rồi cậu cũng đáp trả bằng một cái cắn nhẹ lên môi đối phương.

"Anh, xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ đợi lâu như vậy." Lâm Việt cảm thấy hơi chạnh lòng.

Samuel cười: "Ai thèm chờ em chứ."

Lâm Việt lập tức đè anh xuống giường, hỏi vặn lại: "Thật không?"

Xung quanh lại rơi vào yên lặng.

"Xạo đó." Cuối cùng Samuel cũng chịu nói thật, anh tiếp tục hỏi: "Lâm Việt, em còn định đi nữa không?"

Lâm Việt không trả lời bằng lời nói, cậu cúi xuống hôn lên môi anh. Cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Cho đến tận rạng sáng, Lâm Việt vẫn chưa ngủ.

Samuel rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều, điều mà anh chưa từng dám kỳ vọng bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, xua tan đi mọi nỗi lo âu trước đây. Nhưng Lâm Việt lại đang chìm đắm trong những ký ức xa xôi hơn nữa.

Đó là chín năm bị đánh mất trong trí nhớ của cậu.

Lâm Việt không biết mình đã bị đưa tới đâu. Nơi đó giam giữ rất nhiều trẻ em, bọn họ được chia thành năm nhóm, mỗi nhóm bị đưa đến những phòng thí nghiệm khác nhau. Mỗi ngày, Lâm Việt đều phải nghe thấy những tiếng thét thê lương vang lên xung quanh; tiếng khóc lóc, van nài và cả những lời nguyền rủa tràn ngập trong không gian chật hẹp của phòng thí nghiệm.

Lâm Việt run rẩyi. Cậu tận mắt chứng kiến xác của những đứa trẻ lần lượt bị kéo ra ngoài, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng, cậu vô thức nhìn sang phòng thí nghiệm bên cạnh, có một đứa trẻ đang dựa vào lồng sắt, gương mặt không chút biểu cảm.

Những nhân viên thí nghiệm dường như đặc biệt chú ý đến đứa trẻ đó, bọn họ còn cố ý khóa chặt lồng sắt của nó lại. Thấy Lâm Việt đang nhìn mình, đứa trẻ đó cũng liếc nhìn cậu.

"Giang Hoài Cảnh, ra đây." Người bên trong đó gọi.

Giang Hoài Cảnh.

Đến tận bây giờ Lâm Việt mới hiểu tại sao năm người bọn họ lại gặp gỡ nhau. Tất cả bọn họ đều là vật thí nghiệm trong dự án Thần Thạch. Năm viên Thần Thạch, bên trong cư ngụ năm linh hồn cổ xưa. Bọn họ là những người được năm vị thủ lĩnh Trùng tộc lựa chọn; nói là vận mệnh khiến họ gặp nhau, chẳng thà nói là năm vị thủ lĩnh đó đang tìm kiếm dấu vết của nhau.

Lâm Việt bị tra tấn trong phòng thí nghiệm đó suốt chín năm, mỗi lần làm thí nghiệm sốc điện đều khiến linh hồn cậu xuyên không đến Trùng tộc. Những nhân viên thí nghiệm tra hỏi cậu đã nhìn thấy gì, bọn họ muốn lợi dụng cậu để tìm ra nơi khởi nguồn của Thần Thạch.

"Tôi... chẳng nhìn thấy gì cả."

Cậu đã cố tình quên đi Samuel. Cậu không thể nói ra bí mật này được.

Đó là Trùng tộc, là một hành tinh khác, là một nền văn minh ngoài hành tinh mà những kẻ thí nghiệm kia đang khao khát khám phá. Nhưng bọn họ không hề yêu thương thế giới đó, bọn họ chỉ muốn chiếm đoạt sức mạnh của Thần Thạch. Sự xuất hiện của bọn họ chỉ mang đến cho Trùng tộc và nhân loại những cuộc chiến tranh và sự tàn phá không hồi kết.

Samuel là điểm tựa duy nhất của Lâm Việt trong chín năm tăm tối đó. Ít nhất trong những giây phút ngắn ngủi được ở bên anh, Lâm Việt cảm thấy mình được tự do.

Thế nhưng đến năm thứ chín, Lâm Việt không trụ vững được nữa. Cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi những cuộc thí nghiệm điện cao áp với cường độ mạnh.

Cậu đã chết vào mùa đông năm thứ chín.

Trước khi nhắm mắt, Lâm Việt mơ hồ nhớ về một người có mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim, nhưng mãi không thể nhớ nổi tên anh.

Những nhân viên thí nghiệm cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Xác cậu bị kéo đi, những bông tuyết rơi dày đặc đã vùi lấp mọi dấu vết về cậu trên đời này.

[Thật là một đứa trẻ đáng thương.]

[Đừng buồn nữa, ta sẽ giúp con báo thù.]

[Xin tự giới thiệu một chút, ta đến từ bộ tộc Khế Ước xa xôi. Con có thể gọi ta theo họ của con, tên ta là Lâm.]

Lâm Việt mở mắt, cậu đứng dậy giữa cánh đồng tuyết, ánh mắt đờ đẫn nhìn cơ thể mình. Những vết thương trên người bắt đầu phục hồi với tốc độ chóng mặt, trái tim vốn đã ngừng đập lại bắt đầu nảy lên từng nhịp, cuối cùng khôi phục lại trạng thái bình thường.

[Mọi chuyện trong quá khứ không còn liên quan đến con nữa. Lâm Việt, từ hôm nay trở đi, con sẽ chính thức dung hợp với ta.]

[Chào mừng con đã trở thành đứa trẻ của ta.]

Người đó đã xóa sạch toàn bộ ký ức của Lâm Việt trong chín năm qua. Mọi đau khổ và vướng mắc đều được phong ấn sâu trong tâm trí.

Lâm Việt sẽ có một cuộc đời mới.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!