Chương 75: Ghi chép
Edit+Beta: Mean
Một ngày hai mươi tư giờ, mỗi giờ đều có nội dung tương ứng.
Ngay cả việc Samuel hút một điếu thuốc vào lúc mấy giờ mấy phút, hút trong bao lâu, tàn thuốc vứt ở đâu cũng đều được miêu tả chi tiết.
Lâm Việt cảm thấy có chút kỳ quái: "Cậu ghi chép cũng chi tiết quá nhỉ?"
Ghi chép viên liếc nhìn cuốn sổ một cái rồi đáp: "Tôi đâu có biết nhiều chuyện thế, đây đều là tin tức những trùng khác cung cấp cho tôi đấy."
Lâm Việt nhíu chặt hơn: "Ý cậu là sao?"
Những trùng khác... có kẻ khác đang giám sát Samuel sao?
Bọn họ thu thập tình báo, sau đó tập trung giao lại cho Ghi chép viên, cuối cùng Ghi chép viên báo cáo lên cho Trùng đế?
Lâm Việt hỏi: "Samuel biết chuyện này không?"
Với tính cách Samuel, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi việc bị kẻ khác soi mói như vậy.
Không ngờ Ghi chép viên lại đáp một cách đương nhiên: "Dĩ nhiên là biết rồi."
Lâm Việt sửng sốt.
Dường như Ghi chép viên sợ Lâm Việt sẽ đổi ý, bèn cúi đầu nói nhỏ với cậu: "Cậu cứ yên tâm đi, chuyện này là yêu cầu của Trùng đế, Thiếu tướng Samuel không dám làm gì cậu đâu."
Thực tế thì trước đây đúng là có xảy ra xung đột, nhưng đó là chuyện cũ rồi.
Lúc đó Samuel vô tình nhìn thấy cuốn sổ ghi chép này, anh không nói không rằng đánh Ghi chép viên phụ trách lúc bấy giờ đến thừa sống thiếu chết.
Sau đấy Trùng đế biết chuyện, đã trực tiếp phạt Samuel ba trăm roi ánh sáng, còn giam anh một tháng.
Kể từ đó Samuel mới bắt đầu ngoan ngoãn hơn, không bao giờ phản kháng lại Trùng đế nữa.
Lâm Việt lặng lẽ ngồi xuống ghế. Mấy ngày nay cậu tính toán tuổi của Samuel, chắc anh cũng chỉ lớn hơn cậu một hai tuổi thôi.
Không ngờ một trùng ngoài hai mươi như Samuel mà mọi hành động đều bị giám sát và ghi chép lại như thế này.
Ghi chép viên nhìn Lâm Việt một cái rồi lại nói: "Chính vì tính tình của Thiếu tướng Samuel không tốt nên Trùng đế mới chọn vương tử Pein làm người kế vị. Trong số các vương tử của đế quốc, anh ta là người thiếu phong độ nhất."
Lâm Việt cảm thấy hơi khó chịu: "Tính tình anh ấy không tốt chỗ nào chứ? Nếu các người dám nhìn trộm đời tư của tôi như vậy, tôi cũng sẽ đánh các người luôn."
Ghi chép viên thấy buồn cười: "Làm như Trùng đế thèm xem đời tư của cậu lắm ấy. Thiếu tướng Samuel là vương tử, thân phận của anh ta đã quyết định rằng anh ta không có quyền riêng tư."
Lâm Việt lật giở cuốn sổ ghi chép trên tay, hỏi: "Các vương tử khác cũng có Ghi chép viên sao?"
Ghi chép viên lắc đầu: "Các vương tử khác đâu có ở trong Quân bộ, Trùng đế lấy thông tin của họ để làm gì?"
Nói trắng ra, Trùng đế vẫn luôn không yên tâm về Samuel. Anh là trùng cái cấp S, lại còn nắm quyền chỉ huy Quân đoàn ba, lúc nào Samuel cũng là một mối đe dọa tiềm tàng đối với địa vị của ông ta.
Lâm Việt lập tức mất hết thiện cảm với vị Trùng đế kia.
Samuel là con trai ông ta, có người cha ruột nào đối xử với con mình như thế không?
Ghi chép viên đã dọn dẹp tài liệu xong, trước khi đi còn vỗ vai Lâm Việt: "Lâm Việt, chúc cậu may mắn."
Lâm Việt vẫy tay chào, rồi lại cúi đầu nhìn xấp tài liệu trên tay.
Tại sao Samuel lại giao công việc này cho cậu? Hơn nữa bọn họ còn ở chung một phòng ký túc xá...
Ánh mắt cậu vô tình quét qua một dòng chữ trên sổ ghi chép:
Dùng thuốc: Tần suất bình thường. Không có phản ứng phụ, có thể tăng thêm liều lượng.
Lâm Việt nhíu mày, lật xem cuốn sổ, trong mắt thoáng qua những cảm xúc phức tạp.
Tối nay Samuel về rất muộn, khi anh mở cửa, đèn trong phòng ký túc xá đã tắt từ lâu.
Lâm Việt nghe thấy tiếng động, ngồi bật dậy trên giường: "Thiếu tướng, anh về rồi ạ?"
Samuel "ừm" một tiếng, ném quân phục lên ghế rồi liếc nhìn Lâm Việt: "Sao cậu còn chưa ngủ?"
Lâm Việt không thể nói là mình đang đợi anh, cậu cười gượng vài tiếng che giấu: "Tôi... bị mất ngủ."
Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Ban đầu Lâm Việt định hồi tưởng lại đặc điểm gương mặt của trùng cái đã đẩy mình xuống vực, kết quả là suy nghĩ toàn bay đi đâu mất tiêu.
Cậu chỉ nhớ là cơ bụng của Samuel khá đẹp, sờ vào cảm giác cũng rất tuyệt.
Lâm Việt thở dài thườn thượt, ngày xưa cậu cũng là một người đàn ông có cơ bụng, giờ thì tất cả chỉ còn là không khí.
Samuel hừ một tiếng, anh lấy từ trong túi áo ra hết lọ thuốc trắng này đến lọ thuốc trắng khác. Có vẻ anh đang rất bực bội, những lọ thuốc bị anh ném lên bàn kêu lạch cạch.
Lâm Việt không khỏi ngẩn người: "Thiếu tướng, anh cầm cái gì thế?"
Samuel đã mở nắp lọ, nuốt hai viên thuốc: "Thuốc ức chế rối loạn tinh thần."
Anh chưa từng nhận xoa dịu tinh thần từ bất kỳ con trùng đực nào, nên đã phải trải qua nhiều lần rối loạn tinh thần.
Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng bị những cơn rối loạn giày vò đến chết.
Trùng đế đã từng sắp xếp cho anh trùng đực cấp cao, nhưng cái tên trùng đực chết tiệt kia lại yêu cầu Samuel phải để hắn ta đánh dấu trước.
Samuel lập tức từ chối.
Sau đó, Trùng đế đưa cho anh một đống thuốc ức chế rối loạn tinh thần.
Samuel uống mấy tháng vẫn không đỡ, thậm chí rối loạn càng nặng hơn.
Hôm nay Trùng đế lại đưa cho anh mấy lọ thuốc mới. Samuel nghĩ một hồi, vẫn nhíu mày uống vào.
Lâm Việt bò từ trên giường xuống, kinh ngạc nhìn những lọ thuốc chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn.
"Đùa à? Ức chế rối loạn tinh thần mà phải uống nhiều thế này sao?"
Samuel đã quen với việc này, anh nhướng mày nhìn Lâm Việt: "Sao, mới thế này mà cậu đã không chịu nổi rồi à?"
Lâm Việt dĩ nhiên là không thể chấp nhận được, uống cùng lúc nhiều thuốc như vậy, dù không có bệnh cũng sẽ uống ra bệnh mất.
Cậu cầm lấy một lọ thuốc, không kìm được mà nhớ tới nội dung trong cuốn sổ ghi chép: Có thể tăng thêm liều lượng...
Đã mười mấy lọ rồi mà còn muốn tăng thêm nữa sao?
Lâm Việt nhíu mày hỏi: "Thiếu tướng, anh uống nhiều thế này, rối loạn tinh thần có dịu bớt chút nào không?"
Samuel im lặng một lúc rồi mới nói: "Cứ uống mãi thì sẽ khỏi thôi."
"Không có hiệu quả thì anh uống làm gì?" Lâm Việt có chút tức giận: "Thuốc có ba phần độc, anh không thể cứ uống mãi như vậy được."
Samuel chẳng quan tâm, giật lại lọ thuốc: "Lâm Việt, cậu chưa từng trải qua rối loạn tinh thần, dĩ nhiên không biết nó đau đớn thế nào rồi."
Lâm Việt khựng lại một chút, cậu hỏi: "Sao anh biết tôi chưa từng trải qua?"
Samuel hờ hững đáp: "Bởi vì cậu chưa từng ra chiến trường."
Các quân thư thường xuyên phải chém giết trên chiến trường, những cảnh tượng máu me đó sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến biển tinh thần của họ, từ đó dẫn đến rối loạn tinh thần.
Vì vậy, những quân thư đã từng ra trận sẽ có mức độ rối loạn nghiêm trọng gấp trăm lần so với trùng cái bình thường.
Một lúc lâu sau, Lâm Việt mới ngồi xuống bên cạnh Samuel.
"Thiếu tướng, đúng là tôi chưa từng bị rối loạn tinh thần." Lâm Việt nhìn Samuel, vô thức tháo bỏ lớp ngụy trang của mình: "Nhưng tôi biết cách xoa dịu tinh thần."
Samuel hơi nheo mắt lại: "Cậu nói cái gì?"
Chỉ có trùng đực mới biết cách xoa dịu tinh thần, Lâm Việt trước đó còn khẳng định chắc nịch mình là trùng cái, giờ lại đổi ý rồi sao?
Lâm Việt thở dài, dường như cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đó, cậu nói: "Thiếu tướng, không biết anh có tin không, tôi từng bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Nhân cách khác của tôi đã dạy cho tôi phương pháp xoa dịu tinh thần."
Lâm Việt cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm.
Không hiểu sao mình còn trẻ thế này đã mắc phải căn bệnh đó.
Khi cậu kể chuyện này cho mấy người anh em tốt của mình, biểu cảm của họ đều rất vi diệu. Nhưng bọn họ đều nói rằng mình không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Cuối cùng Lâm Việt chỉ còn cách đến bệnh viện điều trị.
Những năm qua cậu cũng đã uống không ít thuốc, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cho đến khi Lâm Việt đến Trùng tộc này, thế giới trong tâm trí cậu đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!