Chương 129: Sinh mệnh

Edit+Beta: Mean

Atamia cũng im lặng nhìn Lâm Việt, trong mắt hắn ẩn chứa những cảm xúc không tên, nhưng nhanh chóng lại bị hắn kìm xuống.

Trước đây ở Quân đội ba, Lâm Việt rất ít có cơ hội gặp được hắn.

Bây giờ nhìn lại Atamia, Lâm Việt cảm thấy hắn dường như còn trầm mặc và tiêu điều hơn cả trước kia.

"Thật sự không sao chứ? Trông cổ tay anh có vẻ nghiêm trọng đấy." Lâm Việt liếc nhìn chỗ cổ tay bị nước trà làm bỏng của Atamia, nhưng hắn đã sớm dùng ống tay áo che khuất đi mảng da đó.

Atamia không nhìn cậu nữa, cúi đầu đáp: "Không sao."

Lâm Việt đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu cũng không biết phải an ủi Atamia thế nào, đành lôi trong túi ra một miếng băng cá nhân đưa cho hắn.

Đó là thứ Giang Hoài Cảnh đã đưa cho cậu khi còn ở Trái Đất, Lâm Việt còn viết thêm họ Giang trên đó.

Atamia rất nhạy bén, chắc khi nhìn thấy chữ trên miếng băng, hắn sẽ hiểu ý Lâm Việt.

Nhưng Lâm Việt không ngờ rằng Atamia hoàn toàn không nhận ra nét chữ xấu xí của mình, lòng tốt trọn vẹn gửi cho không khí.

Cuối cùng Atamia vẫn nhận lấy miếng băng cá nhân, khẽ nói: "Cảm ơn."

Lâm Việt lấy làm kinh ngạc. Dù Atamia ở vị trí cao nhưng vẫn có thể nói lời cảm ơn với một trùng phục vụ như cậu, cảnh giới này xem ra cao hơn Samuel nhiều.

Lâm Việt mỉm cười: "Không có gì."

Nói xong cậu lại bưng khay trà lững thững rời đi.

Samuel ở trên cao đài sớm đã chú ý đến Lâm Việt, anh chống cằm, ánh mắt hững hờ lướt qua Lâm Việt và Atamia.

Lâm Việt nhanh chóng tiến đến bên cạnh Samuel, cung kính đặt chén nước lên bàn cạnh anh, rồi cúi đầu lui về phía sau.

Samuel không có phản ứng gì, nhưng trùng văn sau gáy anh hơi tối lại, vô tình khẳng định chủ quyền của mình.

"Em thấy Atamia thế nào?" Samuel nhìn thẳng phía trước, ngón tay gõ lên bàn, bỗng hỏi.

Lâm Việt nghe thấy giọng anh, thành thật đáp: "Thiếu tướng Atamia rất lịch sự."

Samuel: "..."

Anh có chút không vui: "Vậy còn anh thì sao?"

Lâm Việt suy nghĩ một chút, khéo léo đáp: "Anh à, làm trùng thì quan trọng nhất là phải vui vẻ."

Samuel: "..."

Tang lễ của Trùng đế nhanh chóng kết thúc, Pein dường như trưởng thành và điềm đạm hơn trước, vẻ ngạo mạn trong mắt đã lắng xuống, thay vào đó là một khí chất khác thường.

Cậu ta ngăn Atamia đang định rời đi lại.

Sau khi Giang Hoài Cảnh mất tích, dường như Atamia lại trở thành một cái xác không hồn, hắn nhìn Pein nhưng không mở miệng nói lời nào.

"Atamia, có một chuyện ta muốn ngươi giúp." Pein nhếch môi cười với Atamia: "Chắc chắn ngươi sẽ rất sẵn lòng."

Atamia nghe vậy liền ngước mắt lên.

"Là về Tống Thời Cẩn." Pein bước lại gần Atamia, thấp giọng nói: "Hắn đã hại Giang Hoài Cảnh, ta có thể giúp ngươi báo thù."

Thấy Atamia không phản ứng, Pein lại tiếp tục: "Rượu giao bôi ta đã chuẩn bị sẵn rồi, nó có thể hóa giải toàn bộ tinh thần lực trên người Tống Thời Cẩn. Lúc đó, ngươi muốn đối xử với hắn thế nào cũng được."

"Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất." Pein mỉm cười: "Đừng để hắn chết."

Atamia im lặng nhìn Pein vài giây rồi đáp: "Được."

Từ phương nào đó, một đàn chim đen bay đến đậu trên cành cây, chúng chăm chú quan sát tình hình bên trong vương cung, một lúc sau lại tung cánh bay về phía xa.

Con chim bốn cánh rời đi cuối cùng có vẻ đặc biệt khác thường, nó chú ý đến động tĩnh của Atamia, mãi đến khi Atamia và Pein kết thúc cuộc trò chuyện, nó mới vỗ cánh rời đi.

Samuel cũng không muốn nán lại đây lâu, anh bước đi vài bước, quay đầu lại mới phát hiện Lâm Việt vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

"Sao thế?" Samuel quay ngược trở lại.

Lâm Việt không nhìn theo nữa, bước đến bên cạnh Samuel, hỏi vu vơ: "Anh, trà hôm nay có ngon không? Là do chính tay em pha đấy."

Samuel chưa uống một ngụm nào: "... Khá ngon."

"Thật sao?" Đôi mắt đen của Lâm Việt lóe lên tia sáng: "Vị của nó thế nào?"

Samuel bịa đại: "... Vị ngọt."

Nghe vậy, Lâm Việt dừng bước, cậu tiến lên phía trước, giữ chặt gáy Samuel và trao cho anh một nụ hôn sâu.

"Đúng là rất ngọt." Lâm Việt liếm môi.

Môi Samuel đỏ mọng, anh hừ một tiếng, cảm thấy Lâm Việt ngày càng không đứng đắn.

Lâm Việt thấy Samuel không có ý định hỏi tiếp mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

[Thấy chưa?]

"Thấy rồi." Lâm Việt nắm lấy tay Samuel, trong mắt lạnh lùng.

Trong cơ thể Pein có hai linh hồn, một linh hồn vụn vỡ bị cưỡng ép phục hồi đang dần gặm nhấm ý thức của Pein.

[Tên giả mạo nào dám ăn cắp skill của ông mày thế?! Thật sự coi ông chết rồi chắc!]

Nó vừa chửi vừa cười lạnh. Thực lực của con trùng kia chắc chắn không ra gì, nếu là nó, nó sẽ trực tiếp để linh hồn được phục hồi kia chiếm lấy cơ thể của Pein.

Nhưng kẻ nửa mùa này lại để linh hồn Trùng đế nhét vào trong cơ thể Pein mà lại không thể chiếm hữu hoàn toàn, tạo nên cảnh tượng kỳ quái hai hồn một xác thế này.

Lâm Việt cũng có chút nghi hoặc: "Ngươi còn có hậu duệ khác sao?"

[Đừng có mà bôi nhọ sự trong sạch của ta!]

Ngay cả thư quân mà nó còn chẳng có, lấy đâu ra hậu duệ? Hơn nữa, mắt nhìn của nó cao lắm, không phải thứ gì cũng lọt vào mắt nó.

Ngay cả Lâm Việt cũng là nó cân nhắc nửa ngày mới chọn đấy.

Lâm Việt nhíu mày: "Có cách nào xóa bỏ không?"

[Đương nhiên là có.] Vừa dứt lời, giọng điệu nó liền thay đổi: [Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi?]

Lâm Việt thở dài hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Giọng nói kia lập tức đáp: [Ngươi đưa thân thể cho ta.]

Lâm Việt: "..."

"Thât ra thì ta sao cũng được." Lâm Việt giả vờ như không quan tâm: "Nhưng mà ta đã đánh dấu Samuel rồi..."

Giọng nói kia khựng lại vài giây, sau đó nổi giận: [Đồ vô dụng! Ta đã bảo phải chăm chỉ học tập, vươn lên phía trước, nhìn xem bây giờ ngày nào ngươi cũng làm cái trò gì không biết! Đúng là mù mắt ta rồi!]

Lâm Việt tự động lọc bỏ lời nó nói, đi thẳng vào vấn đề: "Vậy ngươi có còn muốn cơ thể của ta nữa không?"

[Ngươi đã không còn sạch sẽ nữa rồi, ta còn lấy ngươi làm gì?!]

Lâm Việt thấy có hy vọng, vội vàng nói: "Vậy ngươi có thể..."

[Xin lỗi nhé, ta không giúp hạng phế vật đâu.]

Lâm Việt: "..."

Atamia và Quân đoàn bốn đều đã phản bội rồi.

Chuyện này gây chấn động toàn bộ Trùng tộc. Atamia đã đánh Tống Thời Cẩn trọng thương ngay trước mặt bao nhiêu trùng, sau đó đào tẩu sang phe quân khởi nghĩa.

Tống Thời Cẩn lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Pein thay đổi thái độ hoàn toàn, tước đoạt toàn bộ tài sản của Tống Thời Cẩn và hạ lệnh trục xuất hắn khỏi Đế tinh.

Trên đường bị áp giải đến tinh cầu hoang dã, Tống Thời Cẩn đã trốn về, không biết dùng cách nào mà tìm được đến tẩm cung của Pein, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết trước mặt cậu ta.

"Pein, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi yêu em mà, tất cả là do con trùng hèn hạ Atamia kia mê hoặc tôi..."

Pein mỉm cười nhìn Tống Thời Cẩn, cậu ta nhìn thấy nguồn sinh mệnh lực dồi dào bên trong hắn ta.

"Ta biết." Pein nắm chặt lấy đôi tay của Tống Thời Cẩn, sắc vàng trong mắt càng đậm.

Tống Thời Cẩn còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên nhận thấy điều bất thường.

Một lượng lớn sinh mệnh lực bị rút ra khỏi cơ thể, thân xác hắn ta già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tống Thời Cẩn kinh hoàng trợn tròn mắt.

"Pein! Em..."

Pein mỉm cười híp mắt: "Tống Thời Cẩn, đi sám hối với Trùng thần đi, Trùng thần sẽ tha thứ cho ngươi."

"Còn ta, sẽ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!