Chương 132: Bình yên
Edit+Beta: Mean
Linh hồn vụn nát của Trùng đế lập tức bị phơi bày trong không khí. Lão định thừa cơ chui tọt vào cơ thể Pein một lần nữa, nhưng lão tổ tông nào đó đã canh giữ ngay cửa, không để lộ ra lấy một khe hở cho lão.
Mảnh hồn của Trùng đế bắt đầu phân tách và tiêu tán, lão hoảng loạn muốn chiếm đoạt cơ thể của những con trùng khác, nhưng toàn bộ đại điện đã bị bao phủ bởi một tầng uy áp linh hồn cực lớn. Ngay cả những xác chết cũng bị Lâm Việt hạn chế, lão hoàn toàn không có cửa ra tay.
Trùng đế lại khóa mục tiêu vào Samuel. Họ là cha con, linh hồn có mối liên kết bẩm sinh, lão có thể dựa vào mối quan hệ này để ép buộc Samuel phải giao ra cơ thể. Trùng đế lao thẳng về phía Samuel, những mảnh hồn để lại vô số tia sáng vàng rực trên không trung.
Samuel không nhìn thấy những thứ đó, anh vừa mới ném khẩu súng của Pein sang một bên thì đại não đột nhiên đau nhức dữ dội.
Sắc mặt Pein trắng bệch gào lên: "Anh!"
Lâm Việt lập tức che Samuel sau lưng, ánh mắt lạnh thấu xương, cậu trực tiếp dùng tinh thần lực chém linh hồn của Trùng đế làm hai nửa.
Linh hồn Trùng đế gào thét không thôi, hai nửa hồn phách nổ tung như những đám bụi vàng lớn, nhanh chóng tan biến vào không trung.
"Lũ phản bội! Lũ phản bội! Ngô Vương sẽ không tha cho các ngươi!"
Giọng nói của Trùng đế nổ vang khắp đại điện. Đám quân thư vệ binh đau đớn bịt chặt tai lại. Hai ba phút sau, âm thanh đó nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Lâm Việt thu hồi tinh thần lực, tất cả xác chết trong vương cung đổ rạp xuống đất như những khúc gỗ.
Cậu quay lại nhìn hai con trùng phía sau. Samuel đầy máu, còn Pein thì túm chặt lấy ống tay áo của anh, cả hai đều đang ngước nhìn cậu.
Lâm Việt: "..."
Lâm Việt kéo Samuel đứng dậy, ôm lấy eo anh, mỉm cười: "Anh, vừa nãy em có ngầu không?"
Lỗ tai Pein khẽ động, cậu ta nhìn chằm chằm vào cái tay Lâm Việt đang ôm Samuel, đột nhiên nhận ra mối quan hệ thực sự giữa hai người. Đùa cái gì thế? Pein nhíu mày, dù cậu ta và Samuel có không hòa thuận đến đâu thì Samuel vẫn là anh trai cậu ta, Lâm Việt gọi loạn cái gì vậy?
Samuel không tiếc lời khen Lâm Việt: "Rất ngầu."
Lâm Việt được đà lấn tới, thì thầm: "Anh, tối nay em muốn..."
Pein đột ngột kéo Samuel ra sau lưng mình, đôi đồng tử vàng nhìn chằm chằm Lâm Việt, giọng lạnh hẳn đi: "Ta mới là Vương của Mullist, ngươi muốn cái gì thì có thể nói với ta."
Lâm Việt: "..."
Pein nói xong lại quay sang nhìn Samuel: "Anh thấy có đúng không, anh trai?"
Samuel: "..."
Pein cho tiêu hủy toàn bộ các phòng thí nghiệm ngầm trong nội bộ Trùng tộc. Những trùng thí nghiệm đều được kiểm tra y tế chuyên nghiệp. Những trùng bình thường được thả về, còn những trùng đặc biệt đa số đều được vào biên chế Quân bộ, trở thành Quân đoàn bốn mới.
Trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều quân thư già nua bị Trùng đế hút cạn sinh mệnh lực, Pein suy nghĩ hồi lâu mới quyết định trả lại nguồn sinh mệnh lực mà mình đã cướp đoạt trước đó cho họ. Nhìn những sinh mệnh lực này phân tán và hòa tan, cuối cùng cậu ta cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của sự sống.
Có lẽ Mullist không nên tiếp tục như thế này nữa. Pein vuốt ve chiếc nhẫn vương trên tay, chậm rãi phác thảo phương án cải cách cho tương lai.
Liri cũng trở lại trạng thái trước đây, anh ta biết mình có tội nên nguyện ý cả đời ở lại canh giữ Nhà tù Đế quốc. Một ngày nọ, một quân thư tìm đến nhà tù. Liri không có ấn tượng gì về cậu ta, nhưng cậu ta lại cúi người chào Liri một cách cung kính. Cậu ta cũng là một trùng thí nghiệm. Chính Liri đã cung cấp toàn bộ tình báo và nội dung nghiên cứu về các phòng thí nghiệm cho Pein và Samuel, nhờ đó cậu ta mới được giải cứu kịp thời.
Liri mỉm cười, rũ mắt nói: "Tôi chỉ là một tội trùng, người cậu thực sự nên cảm ơn là Bệ hạ và Quân đoàn trưởng Quân đoàn ba."
Quân thư kia nói: "Tất cả các ngài đều là ân trùng của tôi."
Liri liếc thấy cái bụng nhô lên rõ rệt của quân thư đó, đồng tử khẽ run: "Cậu... đây là..."
"Thưa Hoàng tử, vài ngày nữa trùng tử của tôi sẽ chào đời." Quân thư mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi."
Liri đứng sững tại chỗ, vành mắt hơi nóng lên, giọng khàn đặc: "Tôi có thể chạm vào một chút không?"
"Dĩ nhiên là được."
Đầu ngón tay Liri run rẩy không thôi. Anh ta cẩn thận như chạm vào một món đồ dễ vỡ, khẽ chạm lên bụng bầu của quân thư kia. Anh ta cảm nhận được hơi ấm và sự chuyển động bên dưới lớp da. Ở đó đang ẩn chứa một sinh mệnh nhỏ bé và tươi mới.
Nước mắt Liri không kìm được mà rơi xuống. Anh ta không cứu được con mình, nhưng giờ đây lại cứu được một đứa trẻ khác. Trùng thần sẽ thương xót mỗi một trùng tử. Liri từng oán hận tất cả, nhưng giờ đây hiếm khi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh ta sẽ ở lại đây, trong nhà tù còn rất nhiều trùng cái nhỏ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, Liri sẽ dốc toàn lực để chăm sóc và dạy bảo chúng. Đây cũng là quá trình anh ta tự sửa chữa lỗi lầm của chính mình.
Cuộc nội chiến Trùng tộc kéo dài suốt 5 năm. Vì sự cố phòng thí nghiệm ngầm mà Mullist có dấu hiệu suy tàn, nhiều nơi thậm chí bắt đầu xảy ra bạo loạn.
Pein buộc phải triệu hồi các quân đoàn đang tác chiến ở bên ngoài về. Cuộc chiến này kéo dài quá lâu, cả Mullist và Edrella đều đã lộ vẻ mệt mỏi.
Cuối cùng, vào mùa xuân năm thứ sáu, Pein đưa ra bản thỏa thuận đình chiến. Cậu ta muốn thực thi luật pháp mới, vì vậy cần phải ổn định sự thống trị bên trong Mullist trước.
Sau ba năm Samuel mới trở lại Mullist. Trong thời gian nội chiến, Lâm Việt chỉ liên lạc với anh qua quang não, dù đôi khi có chạy qua xoa dịu tinh thần cho Samuel thì cũng là xong việc liền bị gửi về ngay.
Giờ đây tất cả đã bụi trần lắng xuống, trái tim treo lơ lửng của Lâm Việt mới dần đặt lại chỗ cũ.
Vừa về phòng, họ đã bắt đầu lột quần áo của nhau, Lâm Việt còn chưa kịp cởi áo trên đã nóng lòng muốn đòi hỏi và chiếm hữu Samuel.
Samuel đối với Lâm Việt lúc nào cũng hào phóng, những chuyện này anh chưa bao giờ từ chối, lâu ngày không gặp, Lâm Việt muốn nhiều một chút thì có làm sao? Đây đều là nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà.
Họ trốn trong phòng riêng ân ái không biết bao lâu, cho đến một ngày nắng ráo, Samuel nhận được thiệp mời đám cưới từ Edrella, anh mới sực nhận ra mình đã quên mất chuyện gì.
"Lâm Việt, khi nào thì em cưới anh?" Cơ thể Samuel vẫn còn trần trụi, trên da đầy rẫy những vết hôn, anh chỉ dùng một góc chăn che đi nửa thân dưới.
Ánh mắt Lâm Việt cong lên: "Anh, mùa thu năm nay thấy thế nào? Em rất muốn được đánh dấu sâu anh."
Samuel: "..."
Samuel cầm lấy tay Lâm Việt, đặt lên vị trí hơi thấp dưới bụng mình, nơi đó là khoang sinh sản của anh, mà chỉ có đánh dấu sâu mới có thể chạm tới nơi này.
"Vậy thì em phải nỗ lực lên đấy." Samuel nhếch môi đầy ẩn ý.
Lâm Việt khựng lại một chút, rồi lại nhào tới cắn lấy môi Samuel.
Con thú nuốt vàng nào đó chớp thời cơ chui vào qua khe cửa. Samuel nhìn thấy nó trong lúc đang hôn Lâm Việt, anh cầm lấy thỏi vàng đặt ở đầu giường, ném chính xác vào miệng nó.
Thú nuốt vàng lập tức hớn hở, nó ngậm lấy thỏi vàng rồi lại chui ra ngoài, trước khi đi còn không quên dùng cái chân ngắn mập mạp của mình đá cửa đóng lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!