Chương 159: Lại theo đuổi

Edit+Beta: Mean

Tạ Thanh Diễn mất khoảng bốn đến năm phút mới từ bên ngoài quay trở lại hang.

Singana bước nhanh, Tạ Thanh Diễn chỉ đứng nhìn cậu chạy tới chạy lui. Anh cũng chẳng có việc gì gấp, nên cứ thong thả đi chậm phía sau.

Khi anh trở lại, Singana đã trồng gần hết đống cỏ phát sáng.

Khi anh về tới nơi, Singana đã trồng được hơn một nửa cỏ huỳnh quang. Vốn dĩ bên phía Tạ Thanh Diễn đã có một ít, nay Singana lại trồng kín chỗ mình, toàn bộ sự u tối trong hang đều bị xua tan, Tạ Thanh Diễn từ đằng xa đã thấy bên trong phát ra ánh sáng lung linh.

Tạ Thanh Diễn ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Singana hỏi: "Làm thế này liệu có dễ thu hút thú dữ không?"

Singana đã chuẩn bị từ trước, cậu ra ngoài đẩy một tảng đá khổng lồ chặn đứng cửa hang lại: "Hùng chủ, ngài yên tâm, có em canh giữ ở đây rồi."

Tạ Thanh Diễn nhìn cảnh tượng quen thuộc này, có chút cạn lời. Chính vì có Singana canh giữ nên anh mới càng không yên tâm đấy.

Anh quay đầu lại, cỏ huỳnh quang của Singana ngày càng nhiều, có vài cây thậm chí còn mọc đè lên cả vạch ngăn cách.

Vạch...

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn dừng lại trên vạch ngang đó một lúc, đột nhiên hỏi: "Singana, cái vạch này vốn dĩ nằm ở vị trí đó à?"

Singana vùi đầu trồng cỏ, cậu quay lưng về phía Tạ Thanh Diễn, ngồi thụp xuống để che giấu biểu cảm của mình.

"Hùng chủ, cái vạch đó vốn dĩ nằm ở đó mà." Singana không nhúc nhích, nhưng giọng nói vang lên rất trong trẻo.

Nghe giọng là biết chắc chắn Singana đang giả bộ ngây thơ. Anh nhìn lướt qua không gian và môi trường xung quanh, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Anh đâu có mù, chưa kể anh đã ở đây mười mấy ngày, không gian vốn chia theo tỉ lệ bảy-ba nay bị Singana trồng cỏ dồn thành năm-năm, Tạ Thanh Diễn chẳng lẽ lại không nhận ra sự thay đổi đó.

Nhưng anh cũng không so đo với cậu, trông Singana cũng không nhỏ nhắn gì, bắt cậu cứ chúi vào cái xó xỉnh kia mà ngủ thì có ngày cong hết cả lưng mất.

Singana nín thở chờ một lúc, thấy Tạ Thanh Diễn không có ý định hỏi tiếp, lúc này mới yên tâm trồng cỏ tiếp.

Mỗi ngày dời cái vạch đó về phía Tạ Thanh Diễn một chút, Singana thầm lên kế hoạch, sớm muộn gì cậu cũng sẽ xóa sạch cái vạch này cho xem.

Tạ Thanh Diễn hơi buồn ngủ, từ khi tới đây, anh chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không biết bên ngoài hiện tại là ngày hay đêm, chỉ sinh hoạt và nghỉ ngơi theo nhịp sinh học của cơ thể.

Ánh sáng xung quanh mờ ảo, Tạ Thanh Diễn trở lại chỗ ngủ của mình, nhìn bóng lưng Singana đang trồng cỏ vài giây rồi nhắm mắt lại.

Anh cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi, mùa đông sẽ tới.

Sáng hôm sau, Tạ Thanh Diễn tỉnh dậy, không thấy Singana đâu.

Đống cỏ huỳnh quang Singana trồng bị anh ngủ đè chết mất một nửa, chỗ sáng chỗ tối loang lổ.

Tạ Thanh Diễn vịn tường đứng dậy, nhìn ra cửa hang. Singana rất tinh tế để lại một lối nhỏ cho cả hai ra vào, Tạ Thanh Diễn vừa đi tới gần thì thấy có bóng đen lướt qua bên ngoài.

Anh cảnh giác lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, chỉ thấy một con trùng đội mũ xanh chui vào.

Không biết Singana đang ôm cái gì trong lòng, cậu cười với Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, ngày mới tốt lành!"

Tạ Thanh Diễn vẫn chưa quen với lễ nghi của Trùng tộc cho lắm, nhất là khi đối tượng chúc anh lại là Singana. Anh đáp: "... Ngày mới tốt lành."

Nói xong, Tạ Thanh Diễn lại nhìn chằm chằm vào cái mũ xanh trên đầu cậu. Thực ra đó chỉ là một phiến lá chuối lớn, được Singana khéo léo tạo hình thành một chiếc mũ nhỏ đội trên đầu.

Tạ Thanh Diễn thắc mắc hỏi: "Bên ngoài mưa à?"

Singana lắc đầu: "Hùng chủ, bên ngoài vẫn thế thôi."

"Vậy cái mũ này là sao?" Tạ Thanh Diễn rất khó hiểu, bên ngoài không mưa, Singana rảnh rỗi tự nhiên lại đội mũ làm gì?

Trong đôi mắt tím của Singana tràn đầy vẻ đắc ý, cậu biết ngay cái mũ này sẽ thu hút được sự chú ý của Tạ Thanh Diễn mà. Cậu đã quan sát kỹ rồi, màu xanh của mũ rất hợp với đôi mắt tím của cậu, nên cậu đặc biệt đội nó như một món đồ trang sức.

Singana thậm chí còn chuẩn bị cho Tạ Thanh Diễn một cái mũ xanh cùng loại, Tạ Thanh Diễn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Anh lấy nó đơn thuần là để che gió che mưa khi ra ngoài.

Singana lại lấy từ trong lòng một tấm da thú của loài thú hoang nào đó không rõ tên, cậu hào phóng đưa cho Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, tặng ngài này."

Tạ Thanh Diễn bị mấy món quà liên tiếp của Singana làm cho ngơ ngác, anh ngập ngừng hỏi: "Cậu tặng tôi mấy thứ này làm gì?"

"Ngài là hùng chủ của em, đây là chuyện nên làm." Singana nói rất tự nhiên, khuôn mặt cậu trắng nõn sạch sẽ, mái tóc đen hơi xoăn rủ xuống bên tai, trông vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết.

Gần đây nhiệt độ bên ngoài đang giảm dần, món quà này của Singana rất kịp thời. Tạ Thanh Diễn khẽ rũ mắt: "Cậu tặng tôi rồi thì tối cậu ngủ thế nào?"

Singana hất cằm: "Em là trùng cái, em chẳng sợ lạnh chút nào đâu."

Trong đôi mắt đen của Tạ Thanh Diễn thoáng qua một cảm xúc khác lạ, anh nói cảm ơn rồi mới nhận lấy món quà của cậu.

Singana như thể đã tìm ra bí quyết nào đó, mấy ngày sau cậu đều ra ngoài từ sáng sớm và trở về vào lúc Tạ Thanh Diễn sắp đi ngủ.

Mỗi khi về, cậu luôn ăn vận chỉn chu và tặng cho Tạ Thanh Diễn vài món quà nhỏ xinh xắn.

Tạ Thanh Diễn nhìn quầng thâm dưới mắt Singana, vô thức siết chặt tấm da thú đang quấn trên người mình.

Singana cực kỳ hài lòng với tiến triển gần đây. Tạ Thanh Diễn không từ chối quà của cậu, cũng sẵn lòng ăn cơm và chơi trò chơi cùng cậu. Singana đã âm thầm dịch chuyển cái vạch kia đi một chút rồi.

Chỉ có điều, nhiệt độ giảm xuống cũng khiến cậu bắt đầu thấy hơi khó chịu. Cậu là một trùng cái cấp E, tố chất cơ thể hoàn toàn không cao như cậu tưởng tượng.

Lại một lần nữa bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, Singana đột nhiên thấy hối hận vì lúc đó không giết thêm vài con dị thú nữa. Nhưng tinh thần lực của cậu không cao, cậu cũng chẳng đủ sức để đi huyết chiến với một con dị thú khác.

Singana thu mình trong đống cỏ huỳnh quang, mấy ngày nay chơi trò chơi với Tạ Thanh Diễn, cậu chưa thắng nổi lần nào.

Tạ Thanh Diễn chẳng mấy khi ra khỏi hang, cũng không tỉ mỉ phân biệt độ dài của cỏ, nhưng lần nào anh cũng tìm được ngọn cỏ dài hơn Singana, khiến cậu thực sự không thể hiểu nổi.

Một cơn gió lạnh nữa ập đến, Singana đứng dậy đi qua đi lại trong hang vài vòng, cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại trên người Tạ Thanh Diễn.

Cậu lén lút bò qua đó chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

Singana bước qua vạch ngang, cậu nhìn Tạ Thanh Diễn chằm chằm vài giây. Anh quấn da thú quanh người, mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ rất say.

Singana nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, nhích người lại gần một chút để hưởng chút hơi ấm.

Trong bóng tối, Tạ Thanh Diễn lặng lẽ mở mắt, cảm nhận hơi thở bên cạnh, bèn xoay người quấn luôn cả Singana vào trong tấm da thú.

"Trùng cái không sợ lạnh à?" Singana cảm nhận được hơi ấm bất ngờ ập đến, cậu chớp chớp mắt, chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của Tạ Thanh Diễn vang lên bên tai.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!