Chương 168: Trao đổi

Edit+Beta: Mean

Cơn gió lạnh dưới chân vách đá ngày càng trở nên dữ dội. Singana bước đi trong bóng tối, khẽ quay đầu nhìn luồng sáng xa xăm tỏa ra từ đôi cánh trắng của mình.

Cậu đưa tay chạm vào những họa văn trên cổ, nơi đó vẫn luôn âm ỉ những cơn đau nhói như mọi khi.

Trước đây khi còn làm thư nô, Singana chẳng bao giờ bận tâm đến mấy thứ này. Đến mạng còn sắp chẳng giữ nổi thì để ý chuyện hoa văn có đau hay không làm gì.

Nhưng mấy ngày nay, cậu lại ngửi thấy mùi pheromone trên người Tạ Thanh Diễn. Khác hẳn với khí chất thanh lãnh của anh, pheromone của Tạ Thanh Diễn vô cùng ấm áp, khiến Singana đêm nào cũng bị mê mẩn đến mức không sao chợp mắt được.

Bây giờ Singana không còn thỏa mãn với việc chỉ cắn cắn đầu ngón tay của Tạ Thanh Diễn nữa. Cậu men theo mùi hương ấy, áp môi rất lâu sau gáy anh rồi mới lưu luyến rời đi.

Thật đáng tiếc, tại sao Tạ Thanh Diễn lại là trùng đực cơ chứ?

Nếu anh là trùng cái, Singana đã có thể nghĩ cách đánh dấu anh rồi. Còn bây giờ thì...

"Haiz." Singana thở dài một tiếng, đành phải lui mà tìm phương án khác, cậu liếm nhẹ lên xương bả vai của Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn ngửa đầu lên, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Singana có động tác tiếp theo: "Không cắn à?"

Giọng Singana lập tức vang lên: "Cắn chứ."

Mấy ngày nay cậu nghe lời Tạ Thanh Diễn răm rắp, hết bóp vai lại xoa chân, rồi lại tặng đủ loại quà cáp, mãi mới giành được đặc quyền này.

Singana chẳng dại gì mà đi xót xa cho Tạ Thanh Diễn lúc này, cậu không cắn ngay chẳng qua là đang cân nhắc xem nên cắn vào chỗ nào cho thật nổi bật thôi.

Trông Tạ Thanh Diễn quyến rũ thế này, lỡ sau này ra ngoài phố mà bị những trùng cái đói khát nào đó nhòm ngó thì sao, Singana phải chuẩn bị trước mới được.

Cho dù không thể đánh dấu Tạ Thanh Diễn, cậu cũng nhất định phải để lại một dấu ấn riêng trên người anh.

Sự u tối thoáng qua trong đôi mắt tím, Singana há miệng, cắn một phát lên cổ Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn khẽ nhíu mày vì đau, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Singana đã rời khỏi cổ anh.

Cậu hài lòng nhìn vòng dấu răng trên cổ anh, trùng đực đúng là yếu ớt, cậu chỉ mới cắn nhẹ một cái mà chỗ đó đã đỏ rực lên một mảng lớn.

"Hùng chủ, dạo này ngài gầy quá, ngày mai em sẽ bắt một con chim về bồi bổ cho ngài." Singana vỗ vỗ lưng Tạ Thanh Diễn như để an ủi, rồi lại thèm thuồng liếm nhẹ đầu răng nanh của mình.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh thật sự không tài nào hiểu nổi tâm tư của Singana. Lúc đầu anh tưởng cậu muốn đổi chỗ để hút máu, ai dè cậu chỉ cắn một phát rồi thôi.

Anh đưa tay sờ lên dấu răng bên cổ, cảm nhận rõ rệt độ lõm nơi đó.

Anh lại ngước mắt nhìn lên cổ của Singana. Trước đây khi cấp bậc của cậu còn thấp, vết cắn cứ mãi không lành, nhưng giờ cấp bậc tăng lên, vết thương ấy cuối cùng cũng đã khép miệng.

Chỉ là bị thương quá lâu nên trên cổ Singana vẫn để lại một vết sẹo trắng mờ.

Tạ Thanh Diễn buông tay, khẽ bảo: "Singana, lại đây."

Singana ngoan ngoãn tiến tới, ngồi đối diện lên đùi Tạ Thanh Diễn.

Cậu nương theo lực của anh mà ngẩng đầu lên, cảm nhận bàn tay Tạ Thanh Diễn đang vuốt ve vết sẹo trên cổ mình.

Còn chưa kịp thoải mái thì Tạ Thanh Diễn đã há miệng cắn ngay vào chính vị trí vết sẹo đó.

Lực không mạnh, mà Singana lại là trùng cái nên cuối cùng anh chỉ để lại trên đó một vết đỏ mờ.

Singana đưa tay chạm lên vết sẹo của mình. Bước đi trong cái lạnh buốt bên ngoài, cậu thầm nghĩ về việc Tạ Thanh Diễn cắn mình.

Tạ Thanh Diễn đúng là người chẳng bao giờ chịu chịu thiệt. Lúc trước cậu cắn ngón tay anh thì anh không ý kiến, vì chút máu đó coi như món tráng miệng.

Nhưng giờ cậu muốn cắn cổ anh, anh nhất quyết không chịu để yên cho cậu cắn mà phải cắn trả bằng được.

Singana nheo đôi mắt tím, cảm nhận được sự kích thích lạ thường.

Quả không hổ là trùng đực nhỏ mà cậu nhìn trúng, vừa xinh đẹp lại vừa có cá tính, dù bị cắn cậu vẫn thấy anh là báu vật.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trên, vách đá vẫn bị bao phủ bởi những lớp sương đen dày đặc.

Cậu không muốn cùng Tạ Thanh Diễn ở lại cái nơi rách nát, lạnh thấu xương và chẳng lấy gì làm thoải mái này nữa. Sắp tới cậu còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Singana vừa định dang rộng đôi cánh để lên phía trên thám thính tình hình thì đột nhiên có một luồng tinh thần lực quái dị lướt qua đỉnh đầu.

Ngay sau đó, một vật thể lạ rơi bịch xuống vị trí cách Singana chưa đầy hai mét.

Singana khựng lại, cậu đứng yên tại chỗ chờ khoảng một phút rồi mới từ từ tiến lại gần vật thể đó.

Nhờ ánh sáng từ đôi cánh trắng, Singana nhìn rõ sinh vật vừa rơi xuống đất.

Đó là một con chim bốn cánh.

Singana nhìn quanh, bốn bề tối đen như mực, mấy nhành cỏ huỳnh quang cuối cùng cũng đã chết sạch, đôi cánh trắng của cậu là điểm sáng duy nhất ở đây.

Singana xách con chim lên, trên người nó không hề có vết thương nào. Luồng tinh thần lực kia đã đâm xuyên qua tim nó trong thời gian cực ngắn, đến mức khi Singana nhấc nó lên, cơ thể nó vẫn còn hơi ấm.

Singana nhìn con chim vài giây, xung quanh không có động tĩnh gì bất thường, cậu định mang nó về nấu canh cho Tạ Thanh Diễn uống.

Cậu chẳng hề thấy áy náy khi chiếm con chim bốn cánh này làm của riêng, nó rơi ngay cạnh cậu thì là của cậu, Singana chẳng quan tâm đến chuyện đến trước đến sau.

"Có thể đưa con chim bốn cánh đó cho tôi được không?" Một giọng nói có phần ôn hòa vang lên.

Động tác của Singana hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn thấy một con trùng có vóc dáng cao ráo đang đứng trước mặt.

Singana nheo mắt nhìn, bộ quần áo trên người kẻ đó rất rách nát, vương vãi những vết máu li ti. Anh giữ một khoảng cách an toàn với Singana, giấu kín gương mặt mình trong bóng tối.

Singana nắm chặt con chim trong tay không nói gì. Tinh thần lực của kẻ này rất quái lạ, cậu tạm thời không nhìn ra cấp bậc của anh.

Nhưng có thể dùng thủ pháp tinh vi như vậy để điều khiển tinh thần lực giết chết một con chim, cấp bậc của anh rất có thể cao hơn cậu.

Singana đảo mắt suy nghĩ. Thực ra đây vốn là chim của kẻ kia, trả lại cho anh cũng chẳng sao, cậu có thể đi tìm thức ăn khác cho Tạ Thanh Diễn.

"Tôi có thể lấy con chim khác đổi với cậu." Thấy Singana im lặng, kẻ đó lại lên tiếng: "Tôi còn một con chim mào đỏ, cậu có muốn đổi không?"

Singana hơi ngạc nhiên, cậu giả bộ trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Được."

Nói xong, cậu ném con chim bốn cánh về phía kẻ đó. Anh đưa tay đón lấy, cũng rất giữ chữ tín ném lại cho Singana một con chim mào đỏ.

Con chim mào đỏ này có kích thước lớn gấp bốn, năm lần con chim bốn cánh, thịt thà chắc nịch. Singana cân nhắc trọng lượng, cảm thấy rất hài lòng với con chim béo tốt này.

Tốt hơn hẳn con chim gầy giơ xương lúc nãy. Singana tự dưng vớ được món hời, ánh mắt nhìn kẻ kia cũng dịu đi đôi chút.

Kẻ đó nhận lấy con chim bốn cánh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ngước mắt nhìn Singana, mắt tím u tối và đôi cánh trắng tỏa sáng dịu nhẹ trong đêm đen.

Đột nhiên, anh hỏi: "Cậu là... Singana phải không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!