Chương 94: Tiếc nuối
Edit+Beta: Mean
Samuel chậm rãi cụp mắt xuống.
Anh cũng không biết mình đã chấp nhận sự hiện diện của Lâm Việt từ lúc nào.
Từ nỗi sợ hãi ban đầu, đến khi thích nghi, cuối cùng chuyển thành mong đợi và chờ đợi.
Mỗi lần Lâm Việt đều xuất hiện như thể tình cờ ngẫu nhiên, rồi lại mạnh mẽ xông vào cuộc sống của Samuel.
Samuel cũng không ngờ rằng trong suốt chín năm đó, Lâm Việt lại là trùng ở bên cạnh anh lâu nhất.
Sau khi thư phụ qua đời, Pein cũng rời bỏ anh, Samuel một mình vào Quân bộ.
Rồi Lâm Việt lại chạy đến Quân bộ tìm anh.
Trên chiến trường xác chất thành núi, đôi khi Samuel sẽ chú ý quan sát hơn một chút, biết đâu một ngày nào đó Lâm Việt lại mượn một cái xác nào đó tìm đến.
Nhưng Lâm Việt là một con trùng rất kén chọn, cậu chưa bao giờ sử dụng những thi thể khiếm khuyết hay đầy máu me.
Lần nào cũng tìm được xác nguyên vẹn, dường như cậu cũng biết Samuel ghét những thi thể không sạch sẽ.
Samuel không nói gì, về sau thậm chí còn tính trước ngày để đợi Lâm Việt.
Tuy tên nhóc này ở lại thời gian ngắn nhưng tần suất xuất hiện lại rất cao. Có đôi khi Samuel gặp cậu liên tục trong bảy tám ngày liền.
Nhưng đến mùa đông năm thứ chín, tất cả bỗng chấm dứt.
Lâm Việt không còn xuất hiện nữa.
Samuel đợi suốt ba tháng trong tuyết lạnh.
Khoảng thời gian cách quãng lâu nhất của Lâm Việt là một tháng, Samuel đã nhân lên gấp ba lần thời gian đó để chờ đợi.
Anh đã dành cả một mùa đông của Mullist để đợi cậu, nhưng Lâm Việt không đến.
Nhìn những bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, Samuel đột nhiên nhận ra mọi thứ đã kết thúc rồi.
Lâm Việt vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Cậu có quê hương của riêng mình, cậu đã về nhà rồi, và cậu sẽ không bao giờ đến gặp anh nữa.
Mặt Samuel vô cảm.
Anh siết chặt bông tuyết trong tay, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt. Anh nhìn dòng máu từ tay mình chảy ra, nhỏ xuống nền tuyết trắng.
Vào khoảnh khắc ánh mặt trời mùa xuân chiếu rọi, mọi băng tuyết đều sẽ tan biến.
Những gì liên quan đến Lâm Việt... cũng sẽ theo đó mà tan biến theo.
Chẳng có gì phải buồn cả. Samuel quay lưng rời khỏi nơi đó, coi như chỉ là một giấc mộng dài.
Nhiều năm sau, Samuel cũng trút hơi thở cuối cùng trên chính mảnh đất tuyết này.
Khi đó ý thức của anh đã bắt đầu mơ hồ, xung quanh là tuyết rơi trắng xóa che lấp đi vô số âm thanh ồn ào.
Anh mơ hồ nhớ lại một con trùng nào đó trong ký ức. Nhìn lỗ máu trên ngực mình, anh đột nhiên bật cười bi thương:
"Lâm Việt..."
Samuel không giống như kẻ vô tâm như Lâm Việt. Dù có điên đến chết, anh vẫn luôn nhớ đến cậu. Đó mới là kết thúc thực sự. Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc như vậy.
Nhưng vào một ngày bình thường nọ, anh lại nghe thấy cái tên quen thuộc ấy.
"Tên gì?"
"... Lâm Việt."
Động tác hút thuốc của Samuel khựng lại, con trùng trước mặt có mái tóc vàng khô xơ, đôi mắt xám xịt u ám, anh chưa từng gặp hắn bao giờ.
Nhưng giọng điệu của Lâm Việt vẫn y hệt như xưa.
Samuel tiếp tục cúi đầu hút thuốc. Vào khoảnh khắc đó, anh thậm chí đã muốn xông lên bóp chết Lâm Việt.
Tại sao... tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại dày vò anh đến thế?
Nhưng cuối cùng Samuel vẫn mềm lòng.
Họ đã xa cách nhau năm năm, anh cũng hơi nhớ cậu một chút.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lại giống như trước đây.
Thế nhưng Lâm Việt ở lại một ngày không đi, ba ngày không đi, một tuần vẫn không đi.
Samuel cũng bắt đầu cảm thấy không chắc chắn.
Cuối cùng anh cũng nhận ra lần này Lâm Việt đã khác trước.
Trước đây Lâm Việt mượn xác của những con trùng đã chết, dù cậu có thể điều khiển chúng hoạt động nhưng thi thể vẫn cứng đờ và lạnh lẽo.
Nếu ở lại lâu, thi thể còn bị thối rữa, đó cũng là lý do vì sao cậu không thể nán lại lâu.
Nhưng cơ thể lần này của Lâm Việt có nhiệt độ, có nhịp tim, giống như một con trùng bình thường.
Samuel thầm nghĩ, có lẽ lần này Lâm Việt sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Và hiện tại, thời gian đã vượt xa dự tính của anh.
Lâm Việt hoàn toàn không có ý định rời đi, hằng ngày cứ quanh quẩn trước mặt anh, khiến Samuel có cảm giác như được quay về quá khứ.
Nhưng sự thật là họ đã xa nhau tận năm năm. Biết đâu một ngày nào đó Lâm Việt lại đột nhiên biến thành một cái xác không hồn.
Đôi mắt Samuel trầm xuống, anh tiến lại gần Lâm Việt trong bóng tối, khẽ hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra, Lâm Việt hoàn toàn không có phản ứng gì.
Được rồi. Samuel cảm thấy đời trùng của mình không còn gì nuối tiếc nữa.
Anh lùi về vị trí cũ, bình thản nhắm mắt lại.
Chiếc đèn bàn bên dưới vẫn sáng, ánh sáng vàng cam dịu nhẹ bao phủ lấy căn phòng, khoác lên vạn vật một lớp màu mềm mại.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Việt lại cảm thấy trùng văn sau gáy bắt đầu nhói đau âm ỉ.
Cậu nhíu mày, mơ màng mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là gương mặt ngủ say của Samuel.
Đôi mắt vốn sắc sảo của anh lúc này đang nhắm lại, khiến cả gương mặt trở nên nhu hòa hơn hẳn.
Lâm Việt không nhúc nhích, rõ ràng tối hôm qua Samuel ngủ quay lưng về phía mình, vậy mà lúc tỉnh dậy lại thành đối mặt thế này.
Lâm Việt trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt anh. Samuel trông rất giống người phương Tây, sống mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng hơi cong lộ rõ vẻ lười nhác và bất kham từ trong xương tủy.
Quả nhiên giữa trùng với trùng cũng có khác biệt.
Lâm Việt rất không hài lòng với cơ thể hiện tại.
Cậu không cao bằng Samuel, không đẹp bằng Samuel, thể lực còn kém hơn, sau này làm sao cậu có thể giao lưu sâu sắc với anh được?
Quá vô dụng... Cậu muốn đổi cơ thể khác.
Suy nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu khiến chính Lâm Việt cũng phải giật mình.
Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cơ thể này đâu phải muốn đổi là đổi được, cậu có phải thần tiên đâu.
Nhưng... cũng không phải là không thể.
[Lâm Việt, linh hồn của chúng ta là bất tử.]
[Chỉ cần ngươi muốn... ngươi có thể chiếm lấy cơ thể của bọn họ.]
[Ngươi chỉ cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ.]
Lâm Việt chợt nhớ lại lời nhân cách thứ hai từng nói.
Trước đây cậu luôn coi nhân cách thứ hai là một kẻ tâm thần, ngày nào nó cũng lải nhải trong đầu cậu về sự "bất tử", cậu chẳng hiểu nó muốn làm gì.
Hơn nữa, cậu đang sống yên ổn ở Trái Đất, mắc mớ gì phải đi cướp cơ thể của người khác?
Điều nực cười nhất là nhân cách thứ hai lại xúi cậu đi chiếm cơ thể của anh trai.
[Ta đã liệt kê sẵn cho ngươi rồi, tốt nhất là chiếm được cơ thể của Giang Hoài Cảnh, đó là lựa chọn tối ưu nhất. Nếu không được thì Chu Liễm cũng tạm ổn.]
[Nhưng tuyệt đối đừng có chiếm cơ thể của Tạ Thanh Diễn, cái thứ đó mà mang về chỉ tổ rước bực vào thân.]
Lúc đó Lâm Việt rất cạn lời: "Họ có gì khác nhau sao?"
[Khác nhiều chứ! Nói ngươi cũng không hiểu đâu, tóm lại là nhân lúc Giang Hoài Cảnh chưa nhận ra, ngươi mau ra tay đi!]
Lâm Việt thắc mắc: "Tại sao ngươi cứ nhất định phải nhắm vào anh Hoài Cảnh?"
[Bởi vì ta cũng muốn được bay.]
Lâm Việt: "..." Đúng là kẻ tâm thần.
Kể từ khi đến đây, Lâm Việt không còn nghe thấy giọng nói đó nữa, thế giới của cậu trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ban đầu cậu thấy rất vui, nhưng sau đó lại có chút cảm thán.
Dù sao cũng là nhân cách đã gắn bó với mình bao nhiêu năm, nói mất là mất luôn.
Nhưng hình như nhân cách đó không hoàn toàn biến mất, Lâm Việt vẫn cảm nhận được mối liên kết giữa nó và cậu.
Chỉ là sự liên kết đó vô cùng yếu ớt, cậu cũng không biết nó đang ở đâu...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!