Chương 183: Bị tập kích
Edit+Beta: Mean
Tạ Thanh Diễn lập tức phát hiện ra sự bất thường của Singana, anh vội vàng tiến tới ôm lấy cậu, lo lắng hỏi: "Em sao thế?"
Singana nén cơn đau dữ dội, thiết lập phi thuyền sang chế độ lái tự động. Hai tay cậu run rẩy không ngừng, ngay cả tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cảm giác này cậu quá đỗi quen thuộc, hầu như mỗi lần chạm trán con trùng cái áo đen kia, Singana đều lâm vào tình trạng này. Linh hồn của cậu và Norville đều bị giam cầm trong totem của tên áo đen đó, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý thao túng họ.
Hồi Singana còn ở cấp E, bị điều khiển mà hoàn toàn không có cảm giác gì, cậu giống như một con rối, vô tri vô giác bị bọn chúng chơi đùa trong lòng bàn tay. Nhưng giờ đây khi cấp bậc của Singana đã tăng lên, năng lực mọi mặt của cậu cũng theo đó mà tăng vọt, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự khống chế của con trùng cái áo đen đối với mình.
Singana cắn rách đầu lưỡi, vị máu tanh nồng giúp cậu một lần nữa nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
"Hùng chủ, đi trước đi." Singana buông bàn tay đang siết chặt áo của Tạ Thanh Diễn ra, cậu đứng phắt dậy, trực tiếp mở cửa khoang rồi nhảy thẳng xuống.
Tạ Thanh Diễn sững sờ trong giây lát, anh nhìn đôi cánh trắng lấp lánh như pha lê dần khuất xa, rồi quay đầu lại nhìn hai con trùng ngồi ở phía sau phi thuyền.
Aile dựa vào cửa sổ, trước ở phòng tối đã bị tra tấn gần chết, giờ ngồi trên phi thuyền, sắc mặt vẫn tái mét như trước.
Alai còn thảm hơn, nó chỉ là một con trùng non, lúc này cũng chỉ biết rụt rè co rúm trên ghế không dám động đậy.
Tạ Thanh Diễn lại nhìn phía trước nơi Sigana vừa rời đi.
Anh không có cánh, không thể cùng Singana chiến đấu trên không. Aile và Alai lại không có khả năng tự chăm sóc bản thân, phía sau còn có Quân đoàn hai đang truy kích...
Tạ Thanh Diễn đanh mặt lại, anh đóng cửa khoang, quyết định trước tiên phải đưa bọn Aile đến một nơi an toàn.
Giờ Singana không còn là trùng cái cấp E trước kia nữa, cậu chắc chắn sẽ lo liệu được.
Tạ Thanh Diễn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời không một gợn mây, sau khi được cơn mưa gột rửa đã sảng khoái và sáng sủa hơn hẳn.
Tạ Thanh Diễn khẽ rủ hàng mi, đợi sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Aile và Alai, anh sẽ nghĩ cách quay lại tiếp ứng cho Singana.
Alai ôm đầu gối ngồi ở ghế sau, nó vùi mặt vào trong áo, đôi mắt màu cam vàng cuối cùng dưới sự ăn mòn không ngừng nghỉ, đã hoàn toàn bị sắc kim bao phủ.
Không ngoài dự đoán, Singana đã chạm trán Lains ở khoảng cách vài trăm mét.
Lains đã cởi áo choàng đen, hắn chỉ mặc bộ đồng phục vệ sĩ đơn giản nhưng vẫn dễ dàng đuổi kịp phi thuyền đang di chuyển.
Hắn liếc nhìn Singana một cái, vẻ mặt như đã đoán trước việc Sigana sẽ đơn độc một mình quay lại nghênh chiến.
"Ngươi xem, trong tình cảnh này, vị hùng chủ bảo bối của ngươi vẫn bỏ mặc ngươi mà chạy một mình." Lains thong dong nói: "Lũ trùng đực sao mà hèn hạ thế không biết?"
Đôi cánh màu đen sau lưng Lains khẽ vỗ theo nhịp điệu lời nói của hắn, trên đó còn ẩn hiện một lớp tinh thần lực không rõ nguồn gốc.
Singana không đáp lời, chỉ nhìn Rains chằm chằm, đôi mắt tím vẫn rủ xuống như mọi khi. Những lúc Singana im lặng không nói, cậu luôn tỏ ra âm trầm bất định, vô hình trung làm nổi bật sự u ám và tính cách khó gần chôn giấu sâu trong lòng.
Lains lại cười thành tiếng, nói: "Singana, đừng nhìn ta như thế, ngươi biến thành thế này đâu phải do ta đâu."
Ánh mắt Singana lạnh thấu xương, cậu giễu cợt: "Không phải do ngươi?"
Con trùng cái này đã tráo đổi cuộc đời của cậu và Norville, đùa giỡn họ như lũ dã thú ngoài hoang dã, vậy mà giờ hắn lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy.
"Haha... Tất nhiên không phải ta rồi, ta với các ngươi không thù không oán, tại sao phải đối xử với các ngươi như thế?" Tinh thần lực nơi đầu ngón tay Lains biến hóa dần thành hình dạng cụ thể.
Hắn tiếp tục nói: "Nếu không phải con trùng khác cầu xin ta, ta mới lười đổi đi đổi lại cho các ngươi đấy."
Đồng tử của Singana khẽ chấn động, có trùng khác cầu xin Lains tráo đổi... Trong đầu cậu mơ hồ lướt qua vài gương mặt ngày xưa.
"Phải đó." Giọng của Lains trầm xuống, hắn cố ý dẫn dụ Singana: "Ngươi đoán xem là ai đã đến cầu xin ta?"
Singana khựng lại một chút, cậu vung tay chặn đứng luồng tinh thần lực đang lao tới. Thực ra, cậu chẳng cần tốn bao nhiêu tâm trí cũng biết đó là ai.
Đám trùng của Tuyết tộc, những kẻ được gọi là thư phụ và hùng phụ của cậu, vào thời niên thiếu của Singana đã vì cứu Norville mà tráo đổi bọn họ một lần. Không ngờ khi trưởng thành, họ vẫn đối xử với cậu như vậy.
Tại sao? Chỉ vì cậu là biến dị sao? Singana cảm thấy thật nực cười.
Nhưng trong suy đoán ấy, cậu lại nhận ra một điểm kỳ quái.
Bọn họ yêu thương Norville như thế, làm tất cả mọi chuyện đều là vì Norville, vậy tại sao sau khi Norville lấy lại được thân thể, cậu ta lại quay ngược lại giết sạch bọn họ?
Singana của hiện tại khi nghĩ về những chuyện trong quá khứ đã có thể thản nhiên đối diện. Những câu đố mà cậu từng oán hận không có lời giải, giờ đây cũng khiến cậu mất đi ham muốn tiếp tục tìm tòi khám phá.
Tình cảm Trùng tộc vốn dĩ mỏng manh, Singana từng có một dạo khao khát những thứ rẻ mạt và xa vời đó, nhưng giờ đây cậu nhận ra chúng chẳng đáng một xu.
Hùng chủ nhỏ của cậu là tốt nhất, những thứ khác đều cút hết đi.
Singana nhạt giọng nói: "Bọn họ đã không còn liên quan gì đến ta nữa rồi. Nhưng còn ngươi, cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc."
Dù là ai chỉ thị, Lains là nhân tố mấu chốt trong chuyện này, vẫn không thể giả vờ như mọi việc chẳng liên quan đến hắn.
"Ta sợ quá cơ." Lains cất cao giọng, hắn vê một lọn tóc ngắn của mình rồi nói: "Singana, đến đây, ngon thì giết chết ta đi."
Singana chẳng buồn nói thêm lời thừa thãi nào nữa, ngay khi Lains vừa dứt lời, Singana đã áp sát ngay trước mặt hắn.
Lains chú ý đến sự thay đổi tinh thần lực của Singana. Có Tạ Thanh Diễn, con trùng Krish đáng chết kia ngày ngày tẩm bổ, Lains chẳng cần nghĩ cũng biết cấp của Singana đã tăng lên vài bậc.
Singana cũng đang âm thầm thăm dò cấp bậc của Lains. Trước đây Lains luôn trùm kín mít trong áo choàng đen khiến Singana khó lòng biết được thực lực thực sự của hắn, nhưng bây giờ hắn không mặc bộ đồ đó, Singana ra tay lại càng không chút lưu tình.
"Không ngờ đấy Singana, trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã tiến bộ nhanh vậy rồi? Con trùng Krish kia đối với ngươi thật hào phóng." Lains nghiêng người né tránh một luồng tinh thần lực, tiện đà tóm chặt lấy cổ tay của Singana.
Hắn dùng lực kéo mạnh Singana về phía mình, cười cợt: "Singana, làm một giao dịch thế nào? Ngươi lừa hắn tới đây cho ta ăn, ta sẽ gỡ bỏ totem trên người ngươi."
"Ngươi không muốn tự do sao?" Nụ cười trong mắt Lains càng thêm rõ ràng.
Trong mắt Singana lóe lên tia sáng u tối, cậu ngẩng đầu, đột ngột dùng bàn tay còn lại túm chặt lấy mái tóc đen dày trên đầu Lains.
Biểu cảm trên mặt Lains cứng đờ, hắn thốt lên: "Singana, ngươi đừng..."
Singana đời nào thèm giảng giải quy tắc chiến đấu công bằng với hắn, cậu túm tóc Lains rồi giật lấy giật để một trận loạn xạ, cứ như muốn nhổ cho tên này trọc đầu ngay lập tức mới hả dạ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!