Chương 151: Thay thế
Edit+Beta: Mean
Singana cảm nhận được một luồng nguy cơ mãnh liệt đang bủa vây. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Tạ Thanh Diễn túm lấy tóc, ép phải ngửa đầu ra sau.
Chiếc cổ gầy yếu của cậu phơi bày dưới ánh sáng mờ ảo xung quanh.
Yết hầu của Singana khẽ lăn, cậu nhìn Tạ Thanh Diễn đang ngày một tiến gần mình, đôi môi mím chặt lại.
Tạ Thanh Diễn cảm nhận được Singana đang run rẩy nhẹ, ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo. Lúc trước đuổi theo anh không buông, bây giờ đến lượt mình rốt cuộc cũng biết sợ rồi sao?
"Singana, cậu yên tâm." Đôi môi Tạ Thanh Diễn dán sát vào vùng da nhạy cảm trên cổ Singana, hơi thở nóng hổi phả ra khiến cậu rùng mình một đợt: "Tôi sẽ khiến cậu đau đến tận xương tủy."
Anh há miệng, hung hăng cắn xuống.
Trong hang động u tối và tĩnh lặng vang lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Chỉ một nhát cắn, Tạ Thanh Diễn đã khiến Singana trở về vạch xuất phát. Tinh thần lực vốn vừa nhảy vọt hai cấp nay lại quay về vị trí ban đầu.
Singana suýt nữa bị anh cắn đến ngất lịm, Tạ Thanh Diễn biết khả năng phục hồi của trùng cái rất mạnh, nên anh cố tình chọn nơi yếu nhất trên cổ Singana mà cắn.
Vài phút sau, Tạ Thanh Diễn mới rời khỏi người Singana.
Singana nằm bệt dưới đất với khuôn mặt trắng bệch, trên cổ hiện rõ một hàng dấu răng sâu hoắm, máu tươi bắt đầu rỉ ra.
Tạ Thanh Diễn thu hồi tinh thần lực của mình, đôi mắt Singana khẽ động đậy, cậu chậm rãi đưa tay che lấy vết thương trên cổ.
"Singana, cậu có thể cút được rồi." Tạ Thanh Diễn lạnh lùng nhìn cậu vài giây, sau đó xoay người rời đi.
Anh dùng tinh thần lực chém tan tảng đá chắn cửa hang. Sau một tiếng nổ lớn, bóng dáng Tạ Thanh Diễn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Singana.
Con trùng chết tiệt... dám đối xử với ta như vậy... giết hắn...
Hận... ta hận quá...
Singana trừng mắt nhìn chằm chằm cửa hang, những hình xăm totem màu đen dần hiện lên trên gò má cậu, đôi mắt tím lóe lên tia sáng vàng kim dị hợm.
Đi giết hắn... kẻ phản bội...
Singana vịn tường chậm rãi đứng dậy, một lượng tinh thần lực vàng kim khổng lồ tràn ngập cơ thể, cậu bước đi vô thức như một con rối.
"Norville..."
"Atamia, tôi nhớ cậu quá!"
"Chào buổi sáng, chào buổi sáng!"
"Quân khởi nghĩa của Đế quốc ngày càng đông, Norville, cậu phụ trách bộ lạc Tuyết tộc phía Bắc, hãy cẩn thận với Singana..."
"Ha ha ha... kết thúc rồi sao? Thật sự kết thúc rồi sao?!"
"Norville! Chính anh đã cướp đi cơ thể của tôi! Bao nhiêu năm qua... bao nhiêu năm qua rồi! Trả lại cho tôi!"
"Song sinh đổi mạng..."
Singana quỵ xuống đất, cậu túm chặt lấy tóc mình, phát ra những tiếng nức nở đau đớn.
Hình xăm totem đen xuất hiện ngày càng dày đặc, tròng trắng mắt của cậu gần như biến thành màu đen hoàn toàn, đôi mắt tím bị bao quanh bởi một vòng viền vàng, khuôn mặt cực kỳ méo mó.
"Wow — Tinh thần lực nồng đậm thật đấy, Quân đoàn Samuel mà cũng có loại bảo bối như cậu sao?"
"Samuel, người ghi chép của cậu tên gì thế? Đừng keo kiệt vậy mà, nói cho tôi biết đi..."
"Tên là Lâm Việt đúng không?"
"Lâm Việt..."
Lâm Việt!
Hình xăm màu đen trên người Singana như gặp kẻ thù, nhanh chóng tiêu tan, ngay cả ánh sáng vàng trong đôi mắt tím cũng biến mất không dấu vết.
Sợi dây đang điều khiển Singana đột nhiên bị một sức mạnh nào đó cắt đứt.
Singana ngồi ngơ ngác trên đất, đôi mắt tím đờ đẫn mất một lúc lâu mới dần lấy lại thần sắc bình thường.
Cậu hoang mang nhìn quanh, những đám cỏ huỳnh quang trong hang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Đây là... đâu?
Đầu Singana đau nhức như búa bổ, cậu mơ hồ nhớ lại những chuyện trước đó. Cậu và Tạ Thanh Diễn gặp Quân đoàn hai, rồi họ nhảy xuống vực, hình như cậu đã rơi xuống nước...
Tiếp theo là chuyện gì? Đây là chỗ nào?
Singana quay đầu nhìn xung quanh, vừa mới cử động cổ đã đau thấu xương. Cậu chậm chạp đưa tay sờ vào vết thương trên cổ.
Nhìn thấy máu trên đầu ngón tay, cậu kinh ngạc trợn tròn mắt.
Thứ gì đã gặm cổ cậu một miếng thế này?! Một mảng da của cậu bị xé mất rồi!
Singana đau đến mức nhíu mày. Cậu theo bản năng muốn đi tìm Tạ Thanh Diễn, loại trùng đực vừa yếu vừa phế kia, đừng để anh chết đuối dưới nước là được.
Cậu nhịn đau quay đầu lại, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa hang.
Singana mừng rỡ: "Hùng chủ..."
Cậu vừa mở miệng thì khựng lại, sao lại có thể nói chuyện được rồi?
Tạ Thanh Diễn nhìn Singana đầy chán ghét, lạnh lùng nói: "Sao cậu còn chưa cút?"
Singana: "..."
Singana lẽo đẽo đi theo sau Tạ Thanh Diễn, thấy anh hoàn toàn không có ý định đếm xỉa đến mình, cậu đành phải kiếm chuyện để thu hút sự chú ý.
"Hùng chủ, nhìn chỗ này của tôi đi, vừa rồi không biết bị thứ gì cắn một miếng, giờ đau quá..." Singana vừa nói vừa chìa cổ ra cho Tạ Thanh Diễn xem.
Tạ Thanh Diễn đặt đống quả dại trên tay xuống, nghe vậy gân xanh trên trán giật liên hồi: "Singana, cậu có ý gì?"
Anh tựa vào vách hang, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Còn giả vờ cái gì nữa?
Singana che cổ, thấy sắc mặt Tạ Thanh Diễn không tốt, lập tức thề thốt: "Hùng chủ, nơi này nguy hiểm lắm, tôi sẽ không để mấy thứ xấu xa lại gần anh đâu..."
Tạ Thanh Diễn thấy Singana cứ nói một câu lại tiến gần thêm một bước, liền cười lạnh: "Bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu."
Singana: "..."
Ở phương Bắc xa xôi, những bông tuyết rơi xuống chậm chạp và nhẹ tênh. Nơi này khắp nơi là băng tuyết, những hồ nước lớn đóng băng cứng ngắc, nhiều người Tuyết tộc với đôi mắt trống rỗng đang nô đùa trên băng.
Một con trùng mặc áo choàng đen đứng trong vương cung Tuyết tộc, nhìn xuống đám thuộc hạ đông đúc bên dưới, vui vẻ hỏi: "Thế nào? Con trùng đực đó ra sao rồi?"
Norville vẫn mặc quân phục Quân đoàn trưởng Quân đoàn hai, cậu ta sờ cổ mình, vẻ mặt u ám: "Anh ta đúng là trùng Krish."
Trùng Krish.
Sancia, thủ lĩnh của năm bộ lạc thượng cổ, là con trùng Krish duy nhất của Trùng tộc trong suốt vạn năm qua.
Hắn cũng là trùng đực không thể thay thế nhất. Sự tồn tại của hắn sinh ra là để bị tranh đoạt và ăn thịt, con trùng đực này không có bạn đời, hầu như tất cả trùng cái đều coi việc ăn thịt hắn là mục tiêu.
Không ngờ hắn còn dám quay lại...
Con trùng cái mặc áo choàng đen đi chân trần trên mặt đất, dường như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh xung quanh, đôi mắt vàng khẽ nheo lại.
Norville liếc nhìn hắn ta, nói: "Tại sao không giải trừ mối quan hệ giữa hai bọn tôi? Tôi không muốn quay lại cơ thể đó nữa."
Con trùng áo choàng đen ngạc nhiên: "Như thế này không tốt sao? Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể chiếm lấy cơ thể của Singana bất cứ lúc nào, giống như lúc nãy vậy."
"Hai người là anh em song sinh mà."
Norville kìm nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Anh ta vừa mới bài trừ tôi. Không lâu nữa, anh ta sẽ nhận ra chúng ta đang điều khiển anh ta."
"Thì đã sao?" Con trùng áo đen vẫy tay, dửng dưng phất tay: "Chỉ là một con trùng cái cấp E mà thôi, linh hồn hắn nằm trong tay tôi, hắn có thể làm được gì chứ?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!