Chương 109: Quan hệ
Edit+Beta: Mean
Samuel không phải là một trùng cái thích tính toán chi li.
Atamia não tàn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, anh chẳng việc gì phải phí công nổi giận với loại trùng đó.
Lâm Việt vốn định dò hỏi thêm chút thông tin từ Samuel, nhưng nhìn tình hình này cũng chỉ đành tạm gác lại.
Cậu mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa Samuel và Atamia không hề đơn giản.
Chuyện này lúc trước khi còn đi học Lâm Việt vẫn chưa phát hiện ra, nhưng từ khi gia nhập Quân bộ, cậu bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu khác thường.
Khi Samuel huấn luyện Quân đoàn ba, anh rất hay rảnh rỗi chạy sang phía Quân đoàn bốn, mà mỗi lần đi là mất ba bốn tiếng đồng hồ.
Lâm Việt ngồi trong văn phòng nên không rõ hành tung của anh, nhưng trên những mẩu giấy mà đám trùng giám sát đưa cho cậu đều ghi bốn chữ "Đối kháng quân đoàn."
Bốn quân đoàn lớn của Quân bộ thường xuyên diễn tập để nâng cao thực lực là chuyện bình thường.
Thế nhưng, số lần Samuel đem quân đi "đối kháng" với quân đoàn của Atamia lại nhiều đến mức vô lý.
Lâm Việt nhẩm tính sơ qua, có tháng Quân đoàn ba và Quân đoàn bốn đối đầu tới bốn mươi bảy lần, trung bình mỗi ngày hơn một lần.
Mà Atamia cũng chẳng có ý định từ chối, cứ hễ Samuel đến là Atamia lại dẫn Quân đoàn bốn ra diễn tập cùng. Phải đến khi Atamia rời khỏi Quân bộ, Lâm Việt mới nhìn thấu được mối quan hệ ẩn giấu này thông qua sổ ghi chép.
Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở thông tin mà đám trùng giám sát giao cho cậu.
Trước đây, mọi hành tung của Samuel đều được ghi chép cực kỳ tỉ mỉ: mấy giờ ăn cơm, ăn trong bao lâu, ăn xong có rửa tay hay không... Nhưng riêng trong nội dung về những lần đối kháng với quân đoàn của Atamia, tuyệt đối không có chi tiết nào như vậy, chỉ có bốn chữ "Đối kháng quân đoàn."
Ban đầu Lâm Việt không nghĩ nhiều, nhưng sau khi Atamia bị tước quân hàm, hồ sơ sinh hoạt của Samuel lại quay về kiểu ghi chép chi tiết như trước.
Lâm Việt đặc biệt tra cứu thông tin về Atamia trên mạng sao.
Atamia và Samuel xấp xỉ tuổi nhau, cũng thăng cấp Thiếu tướng vào cùng một thời điểm. Cả hai vốn đều là binh sĩ dưới trướng Thượng tướng Weiser của Quân đoàn một, sau đó nhờ biểu hiện ưu tú, không ngừng tích lũy quân công mà thăng tiến, cuối cùng cả hai đều từ lính quèn leo lên vị trí Quân đoàn trưởng.
Lâm Việt miết nhẹ lên trang giấy của sổ ghi chép.
Tình nghĩa giữa Samuel và Atamia hẳn đã được xây dựng từ khi còn ở Quân đoàn một. Sau khi trở thành Quân đoàn trưởng, chỉ cần Atamia còn ở Quân bộ, Samuel nhất định sẽ cùng hắn thực hiện ít nhất một trận đối kháng mỗi ngày. Nhiều quân thư vẫn luôn cho rằng hai vị Quân đoàn trưởng này đối đầu gay gắt, chướng tai gai mắt nhau nên mới động chút là lôi nhau ra diễn tập.
Bây giờ nhìn lại, Lâm Việt chợt nhận ra một tầng ý nghĩa bất thường. Quân đoàn bốn do Atamia chỉ huy toàn là những quân thư xuất thân bình dân, hành động của họ không bị giới quý tộc kiểm soát, đôi khi ngay cả mệnh lệnh của Trùng đế họ cũng có thể ngó lơ. Một quân đoàn có tính tự chủ và độc lập cao như vậy chính là tấm khiên hoàn hảo giúp Samuel thoát khỏi sự giám sát từ bên ngoài.
Atamia, theo một cách nào đó, chính là chiếc ô bảo vệ cho Samuel. Hắn đã giúp Samuel ngăn chặn mọi sự dòm ngó. Trong mỗi trận "đối kháng" ấy, có lẽ hai người bọn họ đang âm thầm tính toán gì đó.
Ánh mắt Lâm Việt dừng lại trên cái tên Atamia. Nếu sự thật đúng là như vậy, Lâm Việt tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu.
Atamia đã giúp Samuel, Lâm Việt nhất định phải báo đáp hắn. Nhưng phải báo đáp thế nào đây? Hình ảnh của Giang Hoài Cảnh lại hiện lên trong tâm trí, cậu dần chìm vào suy tư.
Những ngày qua, Samuel đặc biệt chú ý đến Lâm Việt. Vết trùng văn màu đỏ đã lan từ cổ lên đến tận gò má cậu, đồng thời cơ thể Lâm Việt cũng ngày càng suy nhược, cậu thường xuyên rơi vào trạng thái buồn ngủ. Samuel không nói gì, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.
Trong một lần trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Lâm Việt đã nói cho Samuel biết sự thật.
"Đây là cơ thể của Reese." Lâm Việt tựa đầu vào vai Samuel, đôi mắt xám của cậu mờ mịt như phủ sương, khiến người ta không tài nào nhìn rõ cảm xúc bên trong.
Samuel vốn đang định hôn lên môi cậu, nghe xong liền cứng đờ người: "... Cái gì?"
Lâm Việt thở dài, kể tường tận mọi chuyện về Noah và Reese cho Samuel nghe. Tuy nhiên, cậu chủ động lược bỏ những nội dung liên quan đến Trùng đế.
Trùng đế là hùng phụ của Samuel, Lâm Việt không tiện nói thẳng. Những chuyện này, để Samuel tự phát hiện còn thuyết phục hơn.
Samuel nhíu mày lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng tệ. Những chuyện này kỳ quái đến mức khó tin, nhưng anh biết Lâm Việt nói thật.
Samuel hỏi: "Em muốn đến Nhà tù Hoàng gia?"
Lâm Việt gật đầu: "Anh cứ gán cho em một tội danh nào đó là được."
Samuel im lặng, bàn tay có lớp chai mỏng của anh ấn nhẹ lên gáy Lâm Việt. Vết trùng văn chỗ đó lồi hẳn lên, sờ vào thấy cứng nhắc và dị thường.
"Anh đi cùng em." Samuel mấp máy môi.
Lâm Việt không trả lời. Samuel nhìn sang mới thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, quầng thâm dưới mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời.
Samuel đắp chăn cho cậu.
Một tuần trước khi vào tù, cuối cùng Lâm Việt cũng đợi được cơ hội.
Ngày mai Pein sẽ tổ chức tiệc tại vương cung, mục đích chính là tuyên bố hôn sự của anh ta và Tống Thời Cẩn. Quan trọng hơn cả là anh ta đã mời Atamia và Giang Hoài Cảnh.
Vụ việc này đang gây xôn xao trên mạng, Lâm Việt cũng chuẩn bị một phen.
Để bản thân trông có vẻ tỉnh táo hơn, cậu đã mua hẳn mấy bộ lễ phục mẫu mới nhất.
Cậu vốn cũng định mua cho Samuel, nhưng không ngờ Samuel hoàn toàn không có ý định ăn diện.
Samuel vốn không thích những dịp như thế này, nếu không phải Trùng đế ra lệnh tất cả các hoàng tử đều phải tham gia thì chắc chắn anh sẽ không đi. Hơn nữa... Pein thừa biết mối quan hệ rắc rối giữa Atamia và Tống Thời Cẩn mà vẫn cố tình mời hắn tới, Samuel chẳng cần nghĩ cũng biết bữa tiệc ngày mai sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Lâm Việt thì không nghĩ nhiều đến thế. Mục tiêu chính của cậu vào ngày mai là gặp Giang Hoài Cảnh, còn những trùng khác... có liên quan gì đến cậu đâu?
Samuel thấy Lâm Việt ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn thắt một chiếc nơ đỏ trên cổ áo, không nhịn được bật cười.
"Lâm Việt, yến tiệc của Pein chỉ mời hoàng thất và quý tộc." Samuel không nỡ dập tắt sự hào hứng của cậu nên đành khéo léo nhắc nhở.
Lâm Việt ngước mắt nhìn anh: "Thì sao chứ? Em có thể đi cùng anh mà."
"Tất nhiên em có thể đi cùng anh." Samuel không phản đối, nhưng sau đó giọng điệu lại thay đổi: "Nhưng chỉ những trùng có thư mời mới được mặc lễ phục."
Nụ cười đắc ý trên môi Lâm Việt chợt nhạt đi.
Samuel đầy vẻ tiếc nuối bồi thêm một câu: "Em đi cùng anh, chỉ có thể đóng vai trùng hầu thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!