Chương 37: Vạch trần
Edit+Beta: Mean
"Cái gì?" Tống Thời Cẩn sững ra, cũng nhận ra bản thân thất thố, lập tức lùi lại vài bước.
Giang Hoài Cảnh tiếp tục nói: "Trùng gửi tin cho tôi, uy hiếp tôi, là anh đúng không?"
Tống Thời Cẩn lạnh lùng nhìn anh vài giây, khóe môi nhếch lên: "Thì sao nào? Một con trùng đực cấp thấp như mày, cho dù tao giết thì Trùng đế cũng chẳng nói gì."
Giang Hoài Cảnh bật cười: "Anh cùng tôi thiết kế hãm hại Atamia, bây giờ quay đầu lại muốn đá tôi? Anh đúng là tuyệt tình."
"Là mày vi phạm trước!" Vẻ mặt Tống Thời Cẩn không giấu nổi tức giận: "Atamia vốn sẽ bị giao cho quân bộ xử trí, thế mày đã làm cái gì?!"
"Làm cái gì? Tống Thời Cẩn, anh còn giả vờ làm trùng tốt à? Anh không sợ tôi nói hết những chuyện anh làm cho Atamia biết sao?"
Khóe miệng Tống Thời Cẩn lại hiện lên nụ cười ôn hòa: "Giang Hoài Cảnh, mày nghĩ Atamia sẽ tin lời mày nói à? Trước đây hắn còn muốn làm thư quân của tao đấy!"
Giang Hoài Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn ta, rồi đột nhiên chậm rãi nói: "Nhưng tôi có ghi âm."
Không gian lại chìm vào tĩnh mịch.
Sắc mặt Tống Thời Cẩn như bị ai bóp nghẹt cổ họng, ánh mắt dần lộ ra sự độc ác, hắn ta lạnh giọng: "Mày đừng có tìm chết."
Giang Hoài Cảnh từ từ đứng dậy, mở miệng: "Anh nói sai rồi, là anh đang tìm chết."
Vài luồng tinh thần lực màu đen đột nhiên tuôn ra từ phía sau Giang Hoài Cảnh, lao thẳng về phía Tống Thời Cẩn.
Tống Thời Cẩn lạnh lùng cười, một trùng đực cấp D mà dám dùng tinh thần lực trước mặt hắn ta. Tinh thần lực của hắn ta cũng lập tức cuồn cuộn tràn ra, không hề e ngại mà đối chọi trực diện. Hắn ta định nhân cơ hội này khiến Giang Hoài Cảnh vĩnh viễn câm miệng.
Không ngờ tinh thần lực của Giang Hoài Cảnh khi sắp chạm vào hắn ta lại bất ngờ đổi hướng, như pháo hoa nổ tung, va thẳng vào bức tường xung quanh.
Ầm! Tường đổ ập, khói bụi mịt mù, trong hỗn loạn Tống Thời Cẩn mơ hồ nghe thấy một tiếng rên nghẹn.
Các quý trùng trong cung điện nghe thấy tiếng động đều cảnh giác nhìn quanh:
"Xảy ra chuyện gì vậy?! Có tinh tặc tấn công sao?!"
"Trùng đế đang ở đây, kẻ nào dám làm càn!"
"Tiếng động từ hậu hoa viên, mau cho thị vệ đi xem!"
Những trùng đực mặc lễ phục lộng lẫy hoảng hốt tụ lại một chỗ, còn các thư quân đứng bên cạnh thì lập tức rút súng bên hông, trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng lao về phía hoa viên.
Atamia đang cùng Pein ở tầng hai bái kiến Trùng đế, thấy cảnh hỗn loạn phía dưới cũng lập tức đứng dậy rời phòng.
Giờ hoa viên đã tan hoang, tường xung quanh như bị chém đứt, hơn nửa bức tường đổ sập, cả cây cối trong vườn cũng gãy ngang. Bụi mù bao phủ khắp nơi, các thư quân nhìn nhau, lập tức tiến vào trong dò xét.
Đi được vài bước liền thấy Tống Thời Cẩn. Hắn ta khoác lễ phục vương tộc quý giá, vẫn nguyên vẹn chỉ dính chút bụi, che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt có chút khó coi.
Một thư quân quét mắt quanh rồi hỏi: "Ngài Tống Thời Cẩn, ngài đang làm gì ở đây?"
"Ta..." Hắn ta còn chưa nói xong, bỗng dưng đám quý tộc trước mặt đều tản ra, nhường ra một lối.
Sắc mặt Tống Thời Cẩn biến đổi, cũng vội vàng quỳ một gối xuống theo đám trùng xung quanh: "Tham kiến Trùng đế."
Trùng đế năm nay đã hơn hai trăm tuổi, nhưng trong trùng tộc thì chỉ mới độ tráng niên. Tuổi thọ của trùng tộc rất dài, thường đều sống trên trăm năm, kẻ trường thọ thậm chí có thể ngàn tuổi. Bởi vậy gương mặt ông ta chỉ thêm vài nếp nhăn, dáng vẻ không khác gì một người đàn ông trung niên.
Ông ta mặc vương bào, đôi mắt vàng quét qua đám quý tộc đang cúi đầu trước mặt, vô hình tạo ra áp lực mạnh mẽ.
Tất cả trùng quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu.
Phải một lúc lâu sau, Trùng đế mới cất giọng: "Đứng lên đi."
"Tuân lệnh." Mọi trùng mới dám đứng dậy.
Atamia ẩn trong đám đông, nhân cơ hội cũng ngẩng lên nhìn quanh, không thấy bóng dáng Giang Hoài Cảnh, lông mày khẽ cau lại, trong mắt thoáng hiện vẻ bực bội.
Trùng đế nhìn về phía Tống Thời Cẩn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bụi mù dần tan, nhưng trời đã tối, không rõ cảnh hỗn loạn trong vườn.
Tống Thời Cẩn không ngờ tinh thần lực của Giang Hoài Cảnh lại mạnh mẽ như thế, rõ ràng chỉ là một trùng đực cấp D, tại sao lại có sức mạnh này? Nhưng vừa rồi Giang Hoài Cảnh đã trực diện đón đỡ đòn tấn công của mình, giờ lại không thấy bóng dáng đâu, e rằng không chết thì cũng trọng thương...
Tống Thời Cẩn khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: "Khải bẩm Trùng đế, ta..."
"Trùng đế! Trùng đế! Người phải cứu tôi!"
Một tiếng gào thảm thiết vang lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một trùng đực tóc đen mắt đen từ đống tường đổ bò ra. Bộ lễ phục trắng muốt đã dơ bẩn, trước ngực máu loang đỏ một mảng, gương mặt trắng bệch, tóc dài rối bết dính mồ hôi, trông chẳng khác nào ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục.
"Má ơi! Cái gì thế kia!"
"Nhìn quen quá... trời ạ, đó chẳng phải hùng tử Giang Hoài Cảnh sao?"
"Sao lại thành ra như vậy? Quả nhiên làm nhiều chuyện ác thì sẽ gặp báo ứng..."
Cả người Atamia run lên, vội vã bước nhanh tới muốn đỡ anh dậy. Nhưng Giang Hoài Cảnh lại hất mạnh tay ra, cố nén đau đớn, vừa lăn vừa bò đến trước mặt Trùng đế.
"Trùng đế, người phải cứu tôi! Tống Thời Cẩn... Tống Thời Cẩn muốn giết tôi!"
Vừa dứt lời, sắc mặt trùng xung quanh đồng loạt biến đổi.
Sắc mặt Tống Thời Cẩn càng trắng bệch, tại sao Giang Hoài Cảnh vẫn còn sống? Hơn nữa còn khí thế như vậy?! Đáng chết!
Hắn ta cũng vội vàng quỳ một gối: "Trùng đế, thần chưa từng có bất kỳ hành động nào tổn hại hùng tử Giang Hoài Cảnh."
Giang Hoài Cảnh nước mắt giàn giụa, cố tình chỉ vào mảng máu lớn trên ngực mình: "Trùng đế! Tôi chỉ là một trùng đực cấp D, sao có thể đấu lại hùng tử Tống Thời Cẩn ... Vì Atamia mà hắn muốn giết trùng diệt khẩu, người nhất định phải cứu tôi!"
Các quý tộc xung quanh đều im lặng, ai cũng biết chút ít chuyện giữa Tống Thời Cẩn và Atamia, nhưng hiện tại hắn ta đã đính hôn với Pein, lại dính tới hoàng tộc Mullist, mấy lời thị phi này bọn họ không dám nghe.
Trùng đế cau mày: "Hùng tử Giang Hoài Cảnh, ngươi biết vu cáo trùng đực cấp cao là đại tội không?"
Ánh mắt Giang Hoài Cảnh hơi tối lại, anh ngẩng đầu: "Trùng đế, lúc trước Tống Thời Cẩn đã lợi dụng tôi để hãm hại Atamia, giờ tôi hết giá trị nên hắn muốn giết tôi diệt khẩu. Chẳng lẽ những vết thương trên người là tôi tự tạo ra chắc?"
"Mày!" Tống Thời Cẩn nghiến răng nhìn anh.
Bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Atamia nghe vậy thì kinh ngạc đứng bật dậy, mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm bóng lưng tả tơi kia.
"Anh nói Tống Thời Cẩn lợi dụng anh hãm hại Atamia, có chứng cứ không?"
Giọng nói trầm ổn vang lên.
Thượng tướng Weiser bước tới, đứng vững trước mặt Giang Hoài Cảnh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!