Chương 125: Thân mật
Edit+Beta: Mean
Samuel phản ứng cực nhanh, hai tay anh lập tức trùng hóa, ngay tức khắc dùng tinh thần lực hất văng con trùng phía sau mình ra.
Thế nhưng con trùng đó dường như đã dự liệu được từ trước, hơi nghiêng đầu, dễ dàng né tránh đòn tinh thần lực của Samuel.
Khi lực khóa tay trên tay Samuel biến mất, Samuel cũng xoay người lại với ánh mắt lạnh lẽo.
Đó là một con trùng tóc đen mắt đen, Samuel khẽ nheo mắt, đối phương có những đặc điểm ngoại hình y hệt như Giang Hoài Cảnh.
Làn da con trùng kia hơi tái nhợt, mí mắt rũ xuống, vô hình trung toát ra một vẻ chán chường, lười nhác.
Samuel tạm thời chưa nhìn ra lai lịch của con trùng này, nhưng thấy đôi mắt đen ấy cứ dán chặt vào mình, trong lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hai người nhìn nhau vài giây, Samuel cuối cùng không nhịn được mà phun ra hai chữ: "Muốn chết à?"
"..." Con trùng kia vốn định nhếch môi cười nhưng nụ cười lại chợt tắt ngấm. Cậu hơi cúi người, trong đôi đồng tử tròn trịa lộ ra vài phần tủi thân.
"Anh, anh hung dữ quá đấy." Cậu bước tới, thừa dịp Samuel đang ngẩn người mà đưa tay ôm lấy eo anh, ngước mắt lên nói: "Sao anh lại hung dữ với em như vậy?"
Cả người Samuel cứng đờ, cố nén ý định đá bay con trùng trước mặt này đi, không chắc chắn hỏi: "... Lâm Việt?"
Lâm Việt đã rất tự giác vùi mặt vào hõm cổ của Samuel, cậu khẽ hít hà mùi hương trên người anh, vô thức nhíu mày. Quanh người Samuel đang phảng phất một mùi máu tanh nồng.
"Anh, là em đây." Trong mắt Lâm Việt ẩn chứa ý cười, giọng điệu của cậu vẫn mang nét thân thuộc như trước kia.
Nghe thấy vậy, cơ bắp toàn thân Samuel mới thả lỏng. Dường như không ngờ Lâm Việt lại quay lại trong thời gian ngắn như thế, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ đảo liên tục trên người Lâm Việt.
Lâm Việt để Samuel quan sát.
Ở Trái Đất, nếu không nói là đẹp trai đến nổ trời thì cậu cũng thuộc hàng nam thần trường học, Lâm Việt vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình.
Bây giờ cậu không còn cái dáng vẻ gầy gò ốm yếu như trước kia nữa, Lâm Việt hếch cằm, cố ý để Samuel nhìn rõ gương mặt mình, cậu nhếch môi: "Anh, hài lòng chứ?"
Samuel cảm thấy tâm lý hụt hẫng cực kỳ lớn.
Trước đây Lâm Việt ở trong cơ thể của Reese, con trùng đực đó vừa gầy vừa lùn, nên Samuel cứ mặc định Lâm Việt vốn dĩ cũng sẽ như thế.
Thật ra như vậy cũng tốt, Samuel vẫn luôn thầm tự thôi miên bản thân rằng trùng đực ở Trùng tộc đa phần đều nhỏ bé, Lâm Việt có như thế thì anh mới dễ dàng bế bổng cậu lên được. Hơn nữa, chuyện đánh dấu thì chỉ cần anh tự mình vận động là xong, cái thân hình nhỏ thó kia của Lâm Việt hoàn toàn không cần phải tốn sức lao tâm khổ tứ làm gì.
Nhưng giờ Lâm Việt cao gần bằng anh, Samuel sờ dọc sống lưng cậu qua lớp vải áo, nhận thấy khung xương của cậu cũng rất lớn, hoàn toàn không liên quan gì đến kiểu nhỏ nhắn xinh xắn mà Samuel vẫn luôn tưởng tượng.
Samuel cụp mắt, lộ ra biểu cảm đầy thâm ý.
[Hắn không nói gì nghĩa là sao? Chê mặt ông mày... nhầm, mặt ngươi xấu à? Mù rồi chắc!]
Lâm Việt thực chất đã chết trong phòng thí nghiệm, cậu đã trở thành hậu duệ của thủ lĩnh Khế Ước Na. Trong quá trình dung hợp, dung mạo của Lâm Việt cũng đã thay đổi.
Giờ Lâm Việt không còn là chính mình nữa, bất kể là cơ thể hay gương mặt, cậu đều kế thừa huyết thống của Khế Ước Na.
Biểu hiện rõ ràng nhất là Lâm Việt chẳng giống cha mẹ ruột, đó cũng là một lý do quan trọng khiến cha mẹ không muốn gần gũi với cậu.
Lâm Việt cũng có chút không chắc chắn, thẩm mỹ của Trùng tộc khác với nhân loại, những con trùng khác đều rực rỡ sắc màu, dáng vẻ này của cậu ở Trùng tộc có lẽ bị coi là xấu.
"Anh, anh..."
"Hài lòng." Đôi môi mỏng của Samuel khẽ mở, lòng bàn tay anh vuốt dọc theo xương sống của Lâm Việt xuống dưới, đầu ngón tay đã khều mở thắt lưng của Lâm Việt.
Lâm Việt chộp lấy tay anh, tiến lên một bước, chen một chân vào giữa hai chân của Samuel. Đôi mắt cậu tràn đầy vẻ ngây thơ giả tạo: "Samuel, anh muốn làm gì?"
Hơi thở của Samuel trở nên dồn dập. Bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào hỗn loạn của đám thị vệ đang cuống cuồng cứu chữa cho Trùng đế. Anh cắn môi dưới, không trả lời.
Lâm Việt cười khẽ một tiếng, cậu nắm chặt hai bàn tay đang định làm loạn của Samuel, còn bản thân mình thì dùng tay kia cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người anh.
Ngón tay Lâm Việt mơn trớn trên ngực Samuel, khối cơ bắp ở đó săn chắc, vùng màu đỏ lộ ra ngoài cũng vô hình trung trở nên cứng hơn.
Đầu óc Lâm Việt bắt đầu bay bổng. Trùng cái có thể mang thai, đợi sau khi trùng con ra đời, bọn họ cũng cần phải cho trùng con bú.
Cho trùng con bú... Lâm Việt tưởng tượng ra khung cảnh đó, chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên ngùn ngụt, cậu vô thức vân vê vùng da ở đó, khiến Samuel không nhịn được mà rên khẽ thành tiếng.
Lâm Việt nghe thấy tiếng mới nhìn xuống ngực Samuel, nơi đó đã đỏ rực lên một mảng lớn. Lâm Việt thu tay lại, không nói gì, cứ thế cẩn thận cài từng cúc áo lại cho Samuel.
Samuel suýt thì không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt. Lâm Việt có ý gì đây? Cởi ra rồi sờ, sờ cho cứng lên rồi lại cài vào cho anh, sao cậu có thể tồi như thế được chứ?!
Samuel giật lại chiếc áo sơ mi của mình, lạnh lùng nói: "Để anh tự cài."
Lâm Việt nhướng mày, thu tay về, lặng lẽ đứng nhìn động tác của Samuel.
Bị Lâm Việt nhìn chằm chằm, động tác cài cúc của Samuel cũng trở nên lúng túng, ngượng nghịu.
Không hiểu sao, sau khi Lâm Việt đổi sang cơ thể này, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Samuel có chút sầu não, e là sau này muốn áp chế Lâm Việt cũng không còn dễ dàng như trước nữa rồi.
Ánh mắt Lâm Việt dừng lại ở phần dưới đang nhô lên rõ rệt của Samuel một lúc, sau đó lại vờ như không thấy mà dời tầm mắt đi.
Dù biết rõ là kết cục sẽ chết mà Samuel vẫn dám đi đối đầu trực diện với Trùng đế, nếu không phải anh trai Giang Hoài Cảnh của cậu đến kịp lúc thì trùng bây giờ đang nằm liệt giường không phải Trùng đế mà là Samuel rồi.
Lâm Việt chính là cố ý châm lửa rồi để đó, bắt Samuel phải nhịn, cho anh khó chịu chơi. Dù bản thân Lâm Việt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Samuel quan sát mọi hành động của Lâm Việt, thấy cậu không định giúp, anh nghiến răng, định bụng đi thẳng vào phòng tắm.
Lâm Việt đưa tay giữ anh lại: "Anh, đi đâu đấy?"
Samuel mặt đanh lại: "Đi tắm."
Lâm Việt cố ý không cho anh đi: "Lát nữa hãy tắm, chuyện này không vội."
Samuel hít một hơi thật sâu, anh bỗng cười khẽ một tiếng, rồi quay trở lại vị trí cũ.
Samuel chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy.
Samuel cố tình áp sát vào Lâm Việt, anh đặt bàn tay Lâm Việt lên lồng ngực mình, cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi bên dưới lớp áo sơ mi.
Lâm Việt cụp mắt, cậu cũng lờ mờ nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.
Samuel không hề cảm thấy xấu hổ, anh không tin Lâm Việt có thể nhịn được, nhếch môi: "Lâm Việt, nói xem anh có nên đi tắm không?"
Lâm Việt như vừa khám phá ra đại lục mới, cậu rút tay về, cười nói: "Anh, hay là cùng tắm đi?"
Samuel giật mở cổ áo, bóp lấy cằm Lâm Việt, thô bạo hôn lên môi cậu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!