Chương 79: Thuốc

Edit+Beta: Mean

Bác sĩ trong phòng y tế là một trùng cái đã khá cao tuổi. Vừa thấy Lâm Việt bước vào, ông liền đeo cặp kính lão trên bàn lên.

Lâm Việt lướt nhìn bảng tên trên ngực ông, rồi nói: "Bác sĩ Eric, dạo này tôi thấy trong người không được khỏe, muốn nhờ ông kiểm tra giúp."

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Eric nhìn thấy một quân thư gầy gò yếu ớt như Lâm Việt ở trong Quân bộ, ông không giấu nổi sự kinh ngạc: "Cậu là quân thư của quân đoàn nào?"

Lâm Việt đáp: "Tôi thuộc Quân đoàn ba."

Eric nheo mắt nhìn Lâm Việt, không ngờ trong Quân đoàn ba thiện chiến lại có một con trùng như thế này. Ông hỏi: "Cậu thấy không khỏe chỗ nào?"

Lâm Việt lập tức lấy lọ thuốc trong túi ra: "Chuyện là thế này thưa bác sĩ, dạo này tôi bị rối loạn tinh thần rất nghiêm trọng, bạn tôi có giới thiệu cho tôi loại thuốc này. Tôi muốn hỏi xem công dụng chính của nó là gì?"

Nghe vậy, bác sĩ Eric liền cau mày. Ở đế quốc Mullist chưa bao giờ có loại thuốc nào có thể chữa khỏi hoàn toàn chứng rối loạn tinh thần.

Mặc dù những năm gần đây có không ít kẻ nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng đến nay vẫn chưa ai thành công.

Đây cũng chính là lý do khiến địa vị của trùng đực trong Trùng tộc là không thể lay chuyển.

Bởi vì chỉ có sự xoa dịu của trùng đực mới là liều thuốc duy nhất có thể giảm bớt bạo loạn tinh thần của trùng cái.

Eric cầm lọ thuốc, trên đó không hề có bất kỳ nhãn mác hay chữ viết nào. Ông lấy ra một viên thuốc, cẩn thận đưa lên mũi ngửi.

Lâm Việt hỏi: "Bác sĩ, ông có nhận ra đây là thuốc gì không?"

Eric đã làm bác sĩ ở Đế quốc này hơn một trăm năm nên cực kỳ nhạy cảm với mùi thuốc.

Ông đáp: "Cấu tạo của loại thuốc này tôi cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Chỉ dựa vào khứu giác lúc này thì không thể phân tích hết các thành phần bên trong được."

Lâm Việt nghe vậy thì thấy không yên tâm. Dù sao đây cũng là thuốc của hoàng thất, nếu để lại chỗ Eric thì rủi ro quá lớn. Thế là cậu hỏi tiếp: "Vậy bác sĩ, hiện tại ông có thể nhận ra được những thành phần nào rồi?"

Eric đặt viên thuốc xuống bàn, chậm rãi nói: "Trong viên thuốc này thực sự có chứa thành phần làm dịu thần kinh, nhưng chất này bình thường chỉ dùng để hỗ trợ giấc ngủ, hoàn toàn không có tác dụng giảm bớt rối loạn tinh thần."

Lâm Việt nhớ lại, đúng là ban đêm Samuel thường ngủ rất sâu.

Eric nói tiếp: "Hơn nữa, loại thuốc này cậu tốt nhất đừng nên uống nhiều."

Lâm Việt khựng lại: "Tại sao ạ?"

Eric bẻ đôi viên thuốc ra, thấy phần lõi màu đỏ nhỏ xíu giữa viên trắng. Ông chỉ vào lõi đỏ đó, nói với Lâm Việt: "Loại bột màu đỏ này là Myaton, mục đích chính là dùng để nâng cao cấp độ tinh thần lực. Trước đây, rất nhiều quân thư thường sử dụng nó khi muốn đột phá lên cấp bậc cao hơn."

Lâm Việt nhíu mày: "Ông nói không được uống nhiều là vì nó sao?"

"Chính xác." Vẻ mặt Eric trở nên vô cùng nghiêm trọng: "Myaton hiện đã bị liệt vào danh sách cấm. Tuy nó có thể giúp quân thư nâng cao tinh thần lực, nhưng tác dụng phụ lại cực kỳ lớn. Sử dụng lâu ngày sẽ gây ra ảo giác. Ngoài ra, 99% trùng cái sử dụng thuốc này sẽ trở nên nóng nảy, hung dữ, hiếu chiến, cuối cùng trở thành những tên tội phạm cấp cao mất hết lý trí."

Sắc mặt Lâm Việt lập tức thay đổi, hỏi: "Vậy nếu tôi sử dụng nó liên tục trong bốn, năm năm thì sẽ thế nào?"

Eric có vẻ không ngờ Lâm Việt lại hỏi như vậy, ông suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chỉ có hai kết cục: hoặc là phát điên, hoặc là chết."

Lâm Việt bất giác siết chặt lọ thuốc trong tay.

Bỗng hiểu ra vì sao Samuel lại quyết định tạo phản.

Samuel không phải là trùng chỉ biết đến quyền lực. Khi Trùng đế nhường ngôi anh không phản, khi Pein mới đăng cơ anh cũng không phản, nhưng lại chọn lúc mọi chuyện đã an bài để dẫn binh khởi nghĩa.

Cái chết của anh giống như một trò cười, ai cũng biết đó là lấy trứng chọi đá, nhưng anh vẫn cứ làm.

Tại sao? Có lẽ vào thời điểm đó, Samuel đã thực sự phát điên rồi.

Môi Lâm Việt hơi tái đi, cậu lấy ra một lọ thuốc khác: "Vậy còn lọ này? Nó có tác dụng gì?"

Thuốc của Samuel chất đống hơn mười lọ, Lâm Việt mới chỉ lấy ra hai loại trong số đó.

Cậu nhíu mày, thầm nhủ khi về phải kiểm tra hết đống thuốc này mới được.

Eric cầm lấy lọ thuốc thứ hai, xem qua một lượt rồi nói: "Cái này thì bình thường, là thuốc giúp an thần, thư giãn."

Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm vui chưa kéo dài được mấy giây đã nghe bác sĩ bổ sung thêm: "Nhưng loại thuốc này cũng không được dùng lâu dài, dùng lâu sẽ dễ dẫn đến chết não."

Mắt Lâm Việt trợn trừng kinh hãi. Cậu cứng nhắc nhét hai lọ thuốc vào túi áo.

Eric thấy dáng vẻ gầy gò của Lâm Việt thì không khỏi nảy sinh lòng thương cảm, ông nói: "Này cậu bé, tuy rối loạn tinh thần đau đớn thật đấy, nhưng cậu cũng không được uống thuốc bừa bãi. Sớm tìm một trùng đực yêu thương mình mới là lối thoát duy nhất."

Lâm Việt nhếch môi cười khổ: "Tôi biết rồi, thưa bác sĩ."

Cậu đứng dậy định rời đi, nhưng sực nhớ ra việc chính của mình vẫn chưa giải quyết xong, cậu lập tức mở cửa quay lại chỗ Eric.

Bác sĩ Eric không ngờ Lâm Việt lại quay lại nhanh như thế, ông hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Việt cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ngại ngùng, cậu xoay người, kéo cổ áo xuống: "Bác sĩ, trùng văn của tôi lúc nào cũng thấy đau, có phải tôi sắp đến kỳ phát tình rồi không?"

Eric tiến lại gần, quả nhiên thấy trùng văn màu xám trên người Lâm Việt đã trở nên tối sầm và trông khá đáng sợ.

Ông nói: "Ừ, có lẽ là sắp đến rồi đấy, để tôi lấy cho cậu vài lọ thuốc ức chế."

Lâm Việt hỏi thêm: "Bác sĩ, trùng văn của tôi đã đau mấy ngày rồi, bao giờ thì kỳ phát tình mới thực sự đến?"

Cậu sắp chịu không nổi rồi, đêm nào cũng bị cái vết này hành hạ đến mất ngủ.

Eric chưa từng thấy trùng nào thẳng thắn như Lâm Việt, ông cười đáp: "Chuyện này không vội được, cậu đã đau mấy ngày thì chắc cũng sắp đến rồi. Cứ cầm thuốc ức chế này đi, khi nào đau quá thì tiêm một ống."

Lâm Việt nhận lấy thuốc, rồi lại ngập ngừng: "Bác sĩ... chuyện đó, ông có loại thuốc nào giúp ức chế phát tán pheromone không?"

Eric ngước mắt nhìn cậu: "Cậu lấy cái đó làm gì?"

Lâm Việt thản nhiên đáp: "Để cho hùng chủ của tôi dùng ạ. Dạo này anh ấy không kiểm soát được pheromone nên bảo tôi đến lấy một ít."

Eric tròn mắt ngạc nhiên. Một con trùng như Lâm Việt mà cũng đã có hùng chủ rồi á?

Nghĩ đến việc Lâm Việt vừa hỏi về rối loạn tinh thần, lại hỏi về kỳ phát tình, ông liền lập tức não bổ ra toàn bộ sự việc.

Trùng cái tội nghiệp này chắc chắn là đã lỡ làm hùng chủ của mình không vui, đến kỳ phát tình mà vẫn không được an ủi mới định dùng thuốc ức chế pheromone để đi lấy lòng trùng đực kia.

Eric thở dài một tiếng, rồi lấy thêm mấy hộp thuốc từ trong phòng ra.

Lâm Việt mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn bác sĩ."

Eric lo lắng vỗ tay Lâm Việt: "Cậu bé, thật là khổ cho cậu quá. Nếu thực sự không được thì cậu đi cầu xin Thiếu tướng Samuel đi. Cậu là lính của quân đoàn cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ giúp được cậu phần nào."

Cầu xin Samuel? Cầu xin anh ta cái gì chứ?

Lâm Việt thắc mắc, nhưng vẫn đáp: "Vâng, thưa bác sĩ."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!