Chương 106: Sự cố
Edit+Beta: Mean
Đám quân thư gác cửa lúc này mới lật đật chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, tất cả đồng loạt quỳ sụp xuống trước mặt Samuel.
"Thiếu tướng, là sơ suất của chúng tôi, xin Thiếu tướng trách phạt."
Samuel liếc nhìn hộp bánh ngọt tươi rói trên tay bọn họ rồi đứng dậy.
"Đứng lên đi." Samuel đưa tay nới lỏng một chiếc cúc áo quân phục. Mỗi khi phiền muộn, anh luôn cảm thấy hàng cúc ở cổ áo như đang thắt chặt lấy mình, vô cùng đáng ghét.
Hai quân thư lúc này mới run rẩy đứng dậy.
Họ liếc qua thì thấy cả Noah và Lâm Việt. Chiếc áo sơ mi trên cánh tay trái của Lâm Việt đã bị đâm thủng một lỗ, thấp thoáng vết máu thịt lẫn lộn bên trong.
Tim đám quân thư thắt lại. Họ đã không bảo vệ tốt cho Lâm Việt, lần này về bị Thiếu tướng Samuel quất năm mươi roi ánh sáng e rằng vẫn còn là nhẹ chán.
Lâm Việt nhìn thấu được nỗi lo của bọn họ. Cậu ôm lấy cánh tay trái đang bị thương, bước đến bên cạnh Samuel, sắc mặt đã trở nên trắng bệch vì đau.
"Anh ơi, là em bảo họ đi mua đấy." Lâm Việt giải thích: "Không liên quan đến bọn họ đâu."
Samuel đang dựa người vào bức tường loang lổ vết nứt, nghe vậy liền nở một nụ cười với Lâm Việt.
"Anh biết, chuyện này tất nhiên không liên quan đến bọn họ." Khóe môi Samuel nhếch lên, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo ẩn ý khác thường.
Lâm Việt không nhận ra điều gì lạ, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, anh..."
Thế nhưng Lâm Việt còn chưa kịp nói hết câu, Samuel đã đột ngột đổi sắc mặt.
"Đưa cả hai về phòng thẩm vấn." Samuel lạnh lùng ra lệnh cho hai vị quân thư.
"Rõ!" Quân thư lập tức tiến lên, dùng còng tay khóa chặt Noah lại. Để đề phòng gã tẩu thoát lần nữa, họ còn đặc biệt đeo thêm vòng ức chế cho gã.
Lâm Việt đứng bên cạnh nhìn một lượt, lúc này mới phát hiện toàn bộ khuôn mặt của Noah đã bị Samuel đập cho nát bấy, máu thịt be bét đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là mũi, đâu là mắt.
Cậu cảm thấy hơi áy náy trong giây lát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng thấy mình làm gì sai. Cái tên tâm thần Reese này, tốt nhất là cứ tống vào ngục cho rảnh nợ.
Các quân thư nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Họ vác gã Noah đang bất tỉnh nhân sự lên vai, hỏi Samuel: "Thiếu tướng, chúng ta có cần đưa Noah đến bệnh viện điều trị không?"
Vết thương của Noah tuy rất nặng nhưng không có vết nào chí mạng. Với khả năng tự hồi phục của trùng cái, khoảng hai tuần sẽ ổn. Nhưng nếu cứ để gã hôn mê thế này thì thật khó nói.
Samuel thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Noah lấy một cái: "Quân đoàn ba có quân y, cứ để quân y trị cho gã."
Quân thư cúi đầu: "Rõ!"
Lần đi làm nhiệm vụ này, Quân đoàn ba toàn là tân binh, lần đầu thực hiện nhiệm vụ nên nhiều chuyện còn lúng túng.
Ngay cả quân y... cũng là lần đầu điều trị bệnh nhân.
Thiếu tướng Samuel trực tiếp quăng Noah qua đó làm chuột bạch cho quân y mới luyện tay nghề.
Đám quân thư vác Noah định rời đi, không ngờ vừa đến cửa lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Samuel vang lên phía sau.
"Tai các cậu điếc hết rồi sao?" Giọng Samuel lạnh như băng, mái tóc trắng hơi dài che khuất đôi mắt u tối của anh: "Tôi bảo các cậu đưa cả hai bọn họ về phòng thẩm vấn."
Lần này không chỉ đám quân thư ngẩn người mà ngay cả Lâm Việt cũng trợn tròn mắt.
Cậu không ngờ Samuel lại có lúc nghiêm minh đến vậy.
Hai quân thư gác cửa lúng túng nhìn nhau, họ cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong phòng căng như dây đàn.
Thiếu tướng trước đây cưng chiều Lâm Việt như thế, mỗi tối đều hạ ba bốn cái mệnh lệnh yêu cầu họ phải chăm sóc cậu cho tốt, sao bây giờ nói trở mặt là trở mặt ngay được?
Họ nhìn Lâm Việt, thấy bờ môi cậu không còn chút huyết sắc nào, bất giác cũng nảy sinh vài phần thương cảm.
Năm phút trước cậu vẫn còn là bé cưng của Thiếu tướng, năm phút sau đã bị Thiếu tướng phũ phàng vứt bỏ.
Trùng cái như cậu... sau này e là khó mà gả cho ai được nữa.
Lâm Việt chỉ sững sờ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu vốn không phải kẻ ngốc, trong tình cảnh này hẳn là phía Samuel cũng đã xảy ra biến cố mới.
Cậu kìm nén cơn đau ở vai, chủ động đưa tay ra: "Còng đi."
Hai quân thư liếc nhìn sắc mặt của Samuel, thấy anh vẫn lẳng lặng dựa tường mới dám dùng còng tay khóa Lâm Việt lại.
Lâm Việt theo chân Quân đoàn ba rời khỏi khách sạn, bên ngoài nhiều phóng viên đang điên cuồng quay phim, chụp ảnh. Thấy Samuel bước ra, mấy phóng viên táo tợn lập tức ập tới.
"Thiếu tướng Samuel, ngài có nhận xét gì về vụ việc lần này không?"
"Ngài đã bắt được hung thủ chưa? Tại sao hung thủ lại tấn công khách sạn của ngài? Ngài và Noah có quan hệ gì?"
"Trùng đế đã cử thêm quân tiếp viện, vì sao ngài từ chối họ tham gia nhiệm vụ?"
Samuel hoàn toàn phớt lờ mọi câu hỏi, anh dẫn theo đoàn quân bước thẳng lên quân hạm. Quân đoàn ba dùng biện pháp mạnh để chặn đứng đám phóng viên bên ngoài, cho đến khi quân hạm của Samuel rời khỏi mặt đất, họ mới thôi ngăn cản.
Thông qua những lời chất vấn của phóng viên, Lâm Việt phần nào hiểu được tình hình bên ngoài. Trùng đế phái tiếp viện đồng nghĩa với việc mọi hành động của Samuel đều nằm dưới sự giám sát của lão, anh buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu.
Lâm Việt bị tống vào chiếc xe áp giải đến phòng thẩm vấn. Vì có tiếp xúc và xung đột với Noah nên cậu cũng bị đưa về dưới danh nghĩa nghi phạm để thẩm tra.
Noah nằm ngay bên cạnh Lâm Việt. Để đề phòng gã gây hại cho người khác, Samuel đã ném gã vào một chiếc lồng sắt được chế tạo đặc biệt. Cả khoang xe tối đen như mực, chỉ có Lâm Việt và Noah ở bên trong. Lâm Việt cảm thấy cơn đau trên bả vai ngày càng dữ dội, cậu tựa lưng vào ghế, cố gắng nhắm mắt để xoa dịu thần kinh.
"Mày nghĩ... cơ thể của tao tốt lành lắm sao... ha ha... đồ sâu bọ ngu xuẩn..."
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Việt chợt nghe thấy giọng nói của Noah. Noah bị Samuel đánh cho thừa sống thiếu chết, chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Vì trước đó bị Samuel cắt đứt dây thanh quản nên dù cơ thể đã tự hồi phục được đôi chút, giọng gã vẫn vô cùng yếu ớt và khàn đặc.
Lâm Việt còn chẳng thèm mở mắt, đáp: "Tao chẳng thèm khát gì cái cơ thể này của mày cả."
Cái xác của Reese này cũng chẳng làm Lâm Việt dễ chịu hơn chút nào. Vết trùng văn của cậu vẫn luôn đau nhức âm ỉ từ ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ, khiến cậu bị hành hạ đủ đường. Nếu có thể tự lựa chọn, Lâm Việt tuyệt đối sẽ không chọn cơ thể này. Reese vừa là kẻ tâm thần lại vừa là kẻ giết người, cậu chẳng muốn chết thay cho gã chút nào.
"Ha ha ha..." Noah dường như nhớ ra điều gì đó, gã nằm trong lồng sắt cười yếu ớt.
"Trùng đế sẽ giết mày thôi... Cái cơ thể mày đang dùng là của tao... Lão ta sẽ không tha cho mày đâu..."
Trong bóng tối, Lâm Việt khẽ hé mắt, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng lắng nghe lời của Noah.
"Cái vết trùng văn đó đau lắm chứ gì? Mày có biết bên trong đó chứa cái gì không?" Noah bám vào thanh sắt lồng bò dậy.
"Nói nhỏ cho mày biết nhé, bên trong đó là một quả bom vi mô tàng hình đấy."
"Chỉ cần ấn nút điều khiển... bùm một tiếng, ha ha ha ha, mày sẽ chết không còn một mẩu xương."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!