Chương 190: Tiến hóa lột xác

Edit+Beta: Mean

Sở thích âm nhạc của Trùng tộc rất khác biệt so với Trái Đất. Dù nhạc cụ có nhiều điểm tương đồng, chỉ là âm điệu thường vô cùng sắc lẹm và chói tai.

Có vẻ như bọn họ đặc biệt ưa chuộng loại âm nhạc có âm lượng và phân giải cực cao này.

Tạ Thanh Diễn chỉ nghe thử một hai bài là biết mình không có cửa. Anh vốn là ca sĩ dòng nhạc tình ca nhẹ nhàng, còn thể loại rock hay rap gào thét này thì hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Tạ Thanh Diễn vô cảm lướt qua danh sách nhạc thịnh hành của Trùng tộc, nhưng rồi đột ngột khựng lại khi nghe thấy một giai điệu của một bài hát nào đó.

Giai điệu rất quen thuộc, mặc dù con trùng ca sĩ kia hát có chút lộn xộn, loạn cào cào lên, nhưng Tạ Thanh Diễn vẫn từ trong đống ca từ phát âm không rõ ràng kia nghe ra được một hai câu hát cũ.

Anh nhíu mày, mở mắt ra rồi trực tiếp dùng quang não tìm kiếm thông tin của bài hát đó.

Không thèm xem lời nhạc, anh kéo thẳng xuống phần giới thiệu ban đầu.

Trình bày: Lâm Việt

Tạ Thanh Diễn: "..."

Thật là làm khó cho Lâm Việt rồi, một bài hát flop tụt quần Tạ Thanh Diễn sáng tác, vậy mà cứng rắn được cậu gào thét thành công đến mức lọt vào top 3 bảng xếp hạng các ca khúc hot nhất của Trùng tộc.

Anh lặng lẽ tháo tai nghe ra.

Singana lại lén lút liếc nhìn Tạ Thanh Diễn một cái, mượn vật che chắn, cậu vẫn nhịn không được mà đưa tay gãi gãi gò má đang có chút ngứa ngáy của mình.

Thật ra cậu đã ngồi không yên từ nãy đến giờ rồi.

Khi nãy bị ánh mắt Tạ Thanh Diễn bám riết, thực ra đến một nửa thời gian là cậu đang thẫn thờ phát ngốc.

Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay, cảm giác ngứa ngáy cứ thế ngày càng lan rộng và phát tán ra, từ gò má truyền đến sau gáy, rồi xuống tận xương cụt...

Mùa đông sắp đến rồi. Kỳ tiến hóa lột xác của cậu cũng sắp tới nơi.

Tuyết tộc cả đời chỉ hoàn thành một lần lột xác duy nhất, thường rơi vào ngày lạnh giá nhất của mùa đông.

Trước đó Singana hoàn toàn không ý thức được chuyện này, vì kỳ lột xác của Tuyết tộc thường chỉ bắt đầu khi họ đã ngoài trăm tuổi. Năm nay cậu mới có hơn hai mươi tuổi, ngay cả một phần ba thời gian tiêu chuẩn cũng chưa tới.

Có lúc cậu còn tưởng mình mắc bệnh ngoài da, lấy cớ đi điều tra mà lén đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân.

Kết quả, bác sĩ nói rằng cậu chỉ sắp đến kỳ lột xác mà thôi.

Singana như bị năm đạo sấm sét đánh ngang tai.

Tuổi thọ của Trùng tộc rất dài, Tuyết tộc thông thường đều phải đến một hai trăm tuổi mới có thể phát dục hoàn chỉnh về mọi mặt, khi cơ thể đạt trạng thái đỉnh cao nhất mới tiến vào kỳ lột xác.

Singana nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao năm nay mình đã phải bắt đầu lột xác rồi.

Dù là biến dị chủng thật, nhưng ngoại trừ đôi mắt ra thì các phương diện khác của cậu đều giống hệt với những trùng Tuyết tộc bình thường khác.

Singana bứt rứt gãi cổ, nếu không phải do cơ thể thì chắc là do Tạ Thanh Diễn...

Tạ Thanh Diễn đã cho cậu ăn quá no rồi.

Ăn đến mức ép cậu tiến vào kỳ lột xác sớm luôn.

Singana muốn khóc mà không ra nước mắt, mỗi ngày cậu đều đã rất kiềm chế, chỉ dám liếm một chút xíu máu như vậy thôi, kết quả bây giờ lại thành ra thế này.

Chẳng biết bản thân rốt cuộc sẽ lột xác thành cái dạng quái quỷ gì nữa đây...

"Ngứa ở đâu?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm áp.

Động tác gãi cổ của Singana khựng lại một chút, cậu lại cố làm ra vẻ như không có chuyện gì mà bỏ tay xuống, đáp: "Không ngứa."

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn lướt qua vùng cổ đang hơi ửng đỏ của Singana, nơi những trùng văn trắng muốt như tuyết kia bị gãi đến mức rớm cả những vệt máu bầm.

Tạ Thanh Diễn cười khẽ một tiếng: "Anh nhìn em lâu lắm rồi đấy."

"..." Singana quay người lại, tủi thân ôm Tạ Thanh Diễn, lập tức đổi giọng: "Ngứa khắp người."

Tạ Thanh Diễn khẽ nhíu mày một chút, đầu ngón tay lướt qua trùng văn trên cổ cậu, lại phát hiện sắc màu ấy đậm hơn bình thường.

Thông thường sau khi trùng đực tiến hành đánh dấu trùng cái, trùng văn sau gáy sẽ nhạt đi, mà lần cuối cùng họ thân mật tính ra cũng chưa đầy một tuần.

Tạ Thanh Diễn cũng không rõ tình trạng hiện tại của Singana là thế nào, nhưng thấy cậu cứ ngọ nguậy không yên trên ghế, liền nói: "Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Singana vốn luôn thích ngủ nướng, bây giờ ngày nào cũng ngứa ngáy đến mức chịu không nổi, có vẻ là đang khó chịu đến mức không nói nên lời rồi.

"Không đi." Cảm giác ngứa ngáy trên mặt ngày càng dữ dội hơn, trong lòng Singana dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội nói: "Hùng chủ, thật ra là em sắp đến kỳ tiến hóa lột xác rồi."

Tạ Thanh Diễn nghe vậy cũng sững người: "Kỳ tiến hóa lột xác?"

Lúc anh đọc cuốn tiểu thuyết kia hoàn toàn không thấy phần nội dung này, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Thanh Diễn nghe thấy cụm từ "kỳ lột xác."

[Cái gì cơ!!! Kỳ lột xác á! Tạ Thanh Diễn, mau chóng thu dọn hành lý rồi chạy trốn ngay đi! Cái thứ đó nhìn kinh dị dọa trùng lắm đó!]

Sancia gào thét trong đầu Tạ Thanh Diễn.

[Ta nói cho con biết nhé Tạ Thanh Diễn, trước đây ta có một người bạn, thật sự là bạn của ta luôn đó, lúc hắn bước vào kỳ lột xác đã mọc ra hàng trăm cái chân to tướng, trên mấy cái chân đó còn mọc đầy u nhọt gồ ghề, suýt chút nữa là mù hai con mắt của ta rồi! Bây giờ cứ nghĩ lại là thấy...]

Đầu óc Tạ Thanh Diễn bị la đến ù ù, anh cúi đầu nhìn lại Singana, thấy khóe môi cậu lúc này đã sắp trễ xuống tận mặt đất đến nơi rồi.

Tạ Thanh Diễn có thể không rõ ràng, nhưng với Tuyết tộc như Singana thì lại rõ như lòng bàn tay.

Trong kỳ lột xác, họ cần phải tiến hành trùng hóa hoàn toàn, cơ thể cũng sẽ xảy ra đủ loại biến dị và biến dạng, chính cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng quái đản nào nữa.

Tạ Thanh Diễn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Singana. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi này, trên gò má của cậu đã bắt đầu phát ban, nổi đầy những nốt mẩn đỏ.

Tạ Thanh Diễn xoa nhẹ mặt cậu, dịu dàng trấn an: "Chỉ là kỳ lột xác thôi,

không gây hại gì cả, đừng sợ."

Singana cúi đầu, đôi mắt tím trong không gian tối tăm nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Tạ Thanh Diễn, cậu mím chặt môi im lặng một hồi lâu, nói: "Tạ Thanh Diễn, anh đã đánh dấu em rồi, em có biến thành cái dạng gì đi chăng nữa thì anh cũng là của em."

Nói xong, cậu lại cúi đầu xuống cắn nhẹ một cái vào môi của Tạ Thanh Diễn: "Không được phép rời đi, nghe rõ chưa?"

Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Thanh Diễn nghe thấy Singana dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Trùng cái này bình thường ngoài mặt có giả vờ phóng khoáng, rộng lượng đến đâu, thì bản chất vẫn là một kẻ kiêu ngạo không chịu tùy tiện cúi đầu hạ mình.

"Nghe rõ rồi." Tạ Thanh Diễn thuận theo đáp: "Anh không đi."

Lúc này Singana mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi trở lại ghế, vừa cúi đầu liền nhìn thấy móng tay mình đã biến thành dài nhọn sắc bén.

Tạ Thanh Diễn chợt nhớ đến đặc tính của Tuyết tộc, bọn họ là chủng tộc sinh sống ở nơi cực đông lạnh giá, phần lớn các hoạt động cũng đều được triển khai vào mùa đông. Như vậy, nói không chừng kỳ lột xác của Singana cũng cần phải thỏa mãn một số điều kiện môi trường nhất định thì mới có thể tiến hành một cách thuận lợi và tốt nhất được.

Singana hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên, quá trình lột xác của Tuyết tộc đều diễn ra vào mùa đông khắc nghiệt, hiện tại mới là tháng mười một, trong phòng không có nhiệt độ thích hợp, cậu rất khó trực tiếp hoàn thành cuộc lột xác ngay trong phòng khách sạn này.

Tạ Thanh Diễn dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Singana, hỏi: "Cần những gì?"

Giọng Singana đã trở nên mơ hồ, luồng hàn khí xung quanh cơ thể cậu không ngừng bốc lên cuồn cuộn, chẳng mấy chốc, toàn bộ căn phòng đã bị sự lạnh lẽo bủa vây.

Cậu cúi đầu ghé sát tai Tạ Thanh Diễn nói vài câu.

Tạ Thanh Diễn đứng bật dậy, xoay người liền dùng quang não lên mạng tinh tế đặt mua một đống đồ.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa ngoài phòng vang lên.

Tạ Thanh Diễn kiên nhẫn đợi cho trùng giao hàng ở bên ngoài đi khuất hẳn, lúc này mới khệ nệ chuyển mấy chiếc thùng sắt lớn đặt ở ngoài cửa vào trong phòng.

Bên trong những chiếc thùng đó, toàn bộ đều chứa đầy những khối băng có kích thước khổng lồ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!