Chương 134: Singana

Edit+Beta: Mean

"Trùng thần ơi... cầu xin ngài thương xót con... cầu xin ngài thương xót con..."

"Con nguyện dâng hiến tất cả cho ngài..."

"Tại sao lại đối xử với con như thế... tại sao... Norville... Norville!"

"Ngươi sẽ hối hận! Ngươi sẽ hối hận!"

"Tất cả kết thúc rồi."

"Ha ha ha ha... Kết thúc rồi sao? Thật sự kết thúc rồi sao?!"

Singana mở mắt ra, cổ tay và cổ chân cậu đều đeo xiềng xích kim loại, vài mảnh vải đen rách nát phủ trên người, vừa vặn che đi cơ thể chằng chịt vết thương.

Ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào người cậu, như muốn lột bỏ chút che chắn cuối cùng. Khuôn mặt và vóc dáng của Singana được trình chiếu lên màn hình lớn phía sau.

Không ngoài dự đoán, những trùng đực tại buổi đấu giá đều phát ra những tiếng bàn tán đầy chán ghét.

Trên mái tóc đen của Singana toàn là máu đông và chất bẩn, vòng ức chế đã đè nén khả năng tự phục hồi của cậu, khiến những vết thương trên người sớm đã bắt đầu thối rữa và nứt toác.

Cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử màu tím vô hồn và tán loạn nhìn quanh.

"Đùa cái gì vậy! Chẳng phải nói thư nô đấu giá lần này là Tuyết tộc sao? Trông hắn có giống Tuyết tộc đâu chứ?"

"Ta đã ngồi phi thuyền suốt hai tiếng đồng hồ đặc biệt tới đây đấy! Buổi đấu giá dám tung tin vịt lừa gạt chúng ta, mau trả tiền lại đi!"

"Trả tiền! Tuyết tộc không có đồng tử, coi chúng ta mù hết rồi sao?!"

"Trả tiền! Trả tiền!"

Sắc mặt Singana tê dại, dường như không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra trước mắt, chỉ cúi đầu nhìn cổ chân mình. Ngón chân cậu vốn tròn trịa, nhưng giờ đây lớp da bên trên đã trở nên khô khốc, nhăn nheo.

"Các quý ngài xin bớt giận, thư nô này quả thực là Tuyết tộc, chỉ là mọc thêm mắt, là chủng biến dị." Trùng chủ trì buổi đấu giá bước ra, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ vàng che kín khuôn mặt.

Đám trùng đực ngồi phía trên lại phát ra những tiếng ồn ào.

"Ngươi nói gì thì là thế à? Ta chưa từng thấy Tuyết tộc nào có mắt cả!"

"Đúng đó, đúng đó... Ngươi chứng minh thế nào?"

"Thật xui xẻo, tốn thời gian đến xem cái thứ này..."

Giữa đám đông ồn ào, có một trùng đực tỏ ra lạc lõng với xung quanh.

Trên mặt anh cũng đeo chiếc mặt nạ vàng do ban tổ chức phát, nhưng anh hoàn toàn không giao lưu với những trùng đực khác, chỉ lãnh đạm nhìn về phía thư nố đang bị đấu giá trên đài.

Đa số trùng đực ở Trùng tộc đều thấp béo, nhưng trùng đực này lại rất thanh mảnh, anh tùy ý vắt chân, bất giác lộ ra khí chất cao quý.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài đã có thư nô nào ưng ý chưa?" Trùng cái bên cạnh anh lại ân cần hỏi han.

Giọng Tạ Thanh Diễn có chút khàn khàn, anh hơi nhíu mày nói: "Xem thêm đã."

Anh căn bản không định mua thư nô. Thứ này đem về làm gì chứ?

Tạ Thanh Diễn hoàn toàn không biết những thứ trùng này trùng nọ phân chia thế nào, thậm chí anh còn chẳng biết đây là nơi quái quỷ gì.

Đám trùng cái kia nói anh là trùng đực cấp A, cứ nhất quyết đòi tặng anh vài thư nô, sẵn tiện còn phối cho anh tận năm sáu thư hầu. Trong một khoảnh khắc, Tạ Thanh Diễn còn tưởng mình đã xuyên không về thời nhà Thanh.

Anh có thể hy sinh vì nghệ thuật, nhưng không thể hy sinh cho những thứ trùng này trùng nọ chẳng rõ lai lịch này được.

Tạ Thanh Diễn từ chối thư hầu mà Đế quốc phân cho, đám trùng đó liền lùi một bước, yêu cầu anh đi nhận một thư nô. Đế quốc quy định thời hạn kết hôn của trùng đực, Tạ Thanh Diễn đã vượt quá số tuổi chỉ định, sắp phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến hàng vạn.

Thư nô nằm ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội Trùng tộc. Nhận một thư nô về vừa có thể trốn được tiền phạt, vừa có thể tránh được việc phải kết hôn thật. Sau khi cân nhắc lợi hại, Tạ Thanh Diễn đã đồng ý với họ.

Anh cùng Chu Liễm tới Trùng tộc. Lâm Việt thành người thực vật, Giang Hoài Cảnh gặp tai nạn xe hơi rồi mất tích, Chu Liễm vì muốn truy tìm hung thủ nên đã dẫn Tạ Thanh Diễn đi điều tra địa điểm xảy ra tai nạn của Giang Hoài Cảnh vào đêm khuya.

Đúng ngày hôm đó, trời xui đất khiến thế nào lại gặp cơn bão cấp mười, trực tiếp cuốn phăng cả hai người vào đây.

Tạ Thanh Diễn hoa mắt chóng mặt, cảm thấy dạ dày từng đợt buồn nôn. Anh cũng không biết mình đã đến nơi nào, suốt mười mấy ngày sau đó anh đều bị sốt cao li bì.

Chu Liễm cõng anh đi khắp nơi tìm bác sĩ, Tạ Thanh Diễn ý thức mơ hồ nằm trong phòng bệnh đặc biệt không biết bao nhiêu ngày, đến khi anh tỉnh lại thì Chu Liễm đã sớm chẳng thấy tăm hơi.

"Hắn ta là thư quân của ngài nhưng lại không chăm sóc tốt cho ngài, thậm chí trong một số việc còn có hành vi mưu hại ngài. Theo luật pháp của Trùng tộc, chúng tôi đã đưa hắn vào Nhà tù Hoàng gia để cải tạo." Trùng cái của Hội Bảo hộ Trùng đực nghiêm túc giải thích với Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn ngẩn người: "... Các người bị điên à?"

Anh không biết tại sao Chu Liễm lại đột nhiên trở thành thư quân của mình, cũng giống như anh không biết tại sao đám trùng cái này lại tống Chu Liễm vào tù. Nhưng Tạ Thanh Diễn rất rõ ràng chuyện sau này Chu Liễm sẽ giết chết anh, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng kéo Chu Liễm ra ngoài.

Thế nhưng tất cả đơn xin anh nộp lên đều bặt vô âm tín. Tạ Thanh Diễn là trùng đực cấp A, hưởng đặc quyền cực lớn, theo lý mà nói việc cứu người từ nhà tù ra sẽ không có gì khó khăn, nhưng dù anh yêu cầu thế nào, Quân bộ cũng hoàn toàn không phản hồi.

Dường như có con trùng nào đó đã phong tỏa toàn bộ tin tức của anh.

Nghĩ đến những chuyện này là Tạ Thanh Diễn lại thấy bực bội, mười ngón tay trắng nõn đan vào nhau, ánh mắt một lần nữa tập trung vào thư nô trên đài.

Ban đầu anh không biết đám trùng đủ màu sắc xung quanh là gì, nhưng hôm nay nghe thấy "Tuyết tộc", trong lòng Tạ Thanh Diễn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Tuyết tộc... trùng cái không có đồng tử... Trùng tộc...

"Trùng tộc loạn tình: Sự dịu dàng chí mạng."

Trong đầu Tạ Thanh Diễn hiện lên tên cuốn tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt. Trong đó có miêu tả về Tuyết tộc, một chủng tộc đặc biệt.

Tạ Thanh Diễn vừa là ca sĩ vừa là diễn viên, mấy ngày đó anh đang quay một cảnh phim bùng nổ cảm xúc, nhưng ngoại trừ khuôn mặt không chỗ nào chê thì diễn xuất của anh tệ đến mức không thể tệ hơn.

Trên Weibo đầy rẫy hot search chê bai kỹ năng diễn của anh.

Mười năm debut, trở lại vẫn chỉ là bình hoa di động.

Fan của anh toàn là những người mê nhan sắc, kẻ có thể thấy được giá trị thực sự của anh cũng chỉ có mấy anh em chuyên lấy phim anh đóng ra làm phim hài xem lúc ăn cơm thôi.

Đúng lúc tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt cũng viết về những mối hận thù yêu đương giữa đám trùng, Tạ Thanh Diễn bèn chọn phần nội dung về Tuyết tộc để tìm cảm hứng.

Nhưng anh càng xem càng thấy không ổn, tuyến tình cảm trong Tuyết tộc rất phức tạp, chủ yếu xoay quanh Norville, Singana và Aile.

Singana thích Aile, Aile thích Norville, Norville chẳng yêu ai cả. Thế là hắn cưỡng ép cậu, cậu lại trốn, hắn lại đuổi, hắn bắt đầu trả thù cậu...

Tạ Thanh Diễn xem nửa ngày, về sau mới phát hiện ba con trùng này đều là anh em ruột.

Trong lòng Tạ Thanh Diễn như có hàng ngàn con ngựa chạy loạn.

Mà kết cục cuối cùng là Norville giết sạch cả hai người anh em của mình, bản thân hắn cũng phát điên.

Tạ Thanh Diễn xem xong liền ném điện thoại sang một bên.

Bùi Sóc Nguyệt có phải bị bệnh về não không? Đây là tình tiết mà một người bình thường có thể nghĩ ra sao?

Tạ Thanh Diễn chống cằm nhìn xuống trùng cái phía dưới, hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn liệu cốt truyện bây giờ có giống như trong sách của Bùi Sóc Nguyệt hay không...

"Các quý ngài, để chứng minh hắn là Tuyết tộc, tôi sẽ để hắn thể hiện năng lực của mình." Trùng chủ trì vừa nói, vừa ra hiệu cho tùy tùng khiêng lên một thùng nước sôi sùng sục lớn.

Trùng chủ trì mỉm cười hành lễ với các trùng đực trên đài, rồi đột ngột túm lấy tóc của trùng cái mắt tím lôi đến bên cạnh thùng nước sôi.

Hắn vừa cười vừa ấn cánh tay trắng nõn của Singana vào trong thùng nước sôi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!