Chương 161: Liệu có thể

Edit+Beta: Mean

[Ta nói cho con biết nhé, con chính là đồ lười biếng. Con tưởng mình thông minh lắm chắc? Không hề nhé, trong mấy đứa bây thì con là đứa ngu nhất...]

Động tác nhai của Tạ Thanh Diễn khựng lại, anh chậm rãi hỏi: "... Tôi là người kém nhất?"

[Đúng, con kém nhất.]

Tạ Thanh Diễn bật cười: "Không thể nào."

Có Lâm Việt và Bùi Sóc Nguyệt ở đó, nói thế nào thì anh cũng không thể là người đứng bét được, cùng lắm là đứng ở giữa thôi.

[Ái chà chà, tự tin gớm nhỉ. Con ở đây thì làm sao biết được mấy đứa kia học hành thế nào? Dù sao thì điểm thi đại học của con cũng thấp nhất đấy.]

"..." Tạ Thanh Diễn đáp trả: "Đó là do điểm các môn văn hóa của tôi thấp thôi, tổng điểm của tôi cũng đâu có thua kém họ."

[Ôi chu choa, đúng rồi, là "điểm văn hóa thấp nhất" cơ đấy ~]

Tạ Thanh Diễn âm thầm siết chặt nắm đấm: "Ông có ý gì hả?"

[Ta chẳng có ý gì cả, chỉ là giúp con ôn lại chuyện cũ thôi mà.]

Tạ Thanh Diễn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn tiếp, anh dùng lá bọc phần thức ăn còn lại, rồi lại đội gió lạnh chui ra khỏi hang.

Anh là người sợ lạnh, nhiệt độ hạ xuống là anh chẳng muốn động đậy gì cả. Mấy ngày nay Tạ Thanh Diễn đều rất tự giác ở lì trong hang, gần như hoàn toàn dựa vào Singana nuôi sống.

Nhưng bây giờ... Tạ Thanh Diễn kéo thấp mũ xanh xuống một chút, bước vào bầu không khí băng giá bên ngoài.

Singana đã thử không dưới vài trăm lần.

Cậu vẫn không tài nào bay lên được phía trên vách đá, hầu như lần nào cũng mới bay được nửa chừng là cả người mất sức rơi xuống.

Singana chỉ mới miễn cưỡng nâng cao tinh thần lực của mình lên được một chút, nút thắt trong lòng vẫn chưa gỡ bỏ được nên rất khó đột phá tinh thần lực.

Singana cắn môi, cậu lồm cồm bò dậy rồi ra bờ suối dùng nước lạnh rửa mặt.

Chết tiệt... Cậu không cam tâm nhổ phắt một ngọn cỏ huỳnh quang bên cạnh. Đám cỏ này dạo gần đây cũng chết hàng loạt, Singana dự cảm thời gian tới sẽ vô cùng lạnh lẽo, cậu không thể để Tạ Thanh Diễn cứ ở mãi dưới này được.

Họ sẽ cùng nhau chết cóng ở đây mất.

Singana buồn bực đi về, bất chợt thấy ánh sáng ngọn cỏ huỳnh quang trong tay, ánh sáng đó từ từ kéo dài thêm một đoạn rồi mới tan biến như trước.

Singana khựng lại, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

À... Bảo sao mình không thắng nổi. Singana nheo mắt, cậu không biết là nên khen Tạ Thanh Diễn thông minh hay nên mắng anh không trung thực đây?

Singana vứt ngọn cỏ huỳnh quang trong tay xuống đất.

Tạ Thanh Diễn đã về hang nghỉ ngơi từ sớm, anh bị Sancia làm cho tức nổ đom đóm.

[Con có chút chí khí được không vậy? Một chút gió lạnh này mà đã chịu không nổi rồi, sau này còn làm nên trò trống gì nữa!]

Tạ Thanh Diễn trực tiếp phớt lờ tiếng gào thét của nó. Ha ha, bên ngoài lạnh như thế, mới ra ngoài một chút mà mặt đã đóng băng đỏ ửng hết cả lên rồi, anh sẽ không liều mạng rèn tinh thần đâu.

"Hôm nay tôi đã có tiến bộ rồi." Tạ Thanh Diễn bình tĩnh nói: "Chuyện này không gấp được."

[...]

Tạ Thanh Diễn không gấp, nhưng Sancia thì sắp phát điên rồi. Nó mang theo nhiệm vụ mà quay về, không thể cùng Tạ Thanh Diễn lười chảy thây ra được.

Tạ Thanh Diễn nghe thấy tiếng động bên ngoài hang, anh quay đầu, quả nhiên thấy Singana đang ôm đống đồ chui vào.

Quần áo Singana lấm lem, nhìn thấy Tạ Thanh Diễn, cậu đi tới chen chúc ngồi cạnh anh: "Hùng chủ, cả ngày hôm nay em không được gặp ngài, em nhớ ngài quá đi mất."

Tạ Thanh Diễn cũng không né tránh, tối qua Singana rất ngoan nên anh cũng hơi nới lỏng cảnh giác với cậu.

Singana thấy gò má Tạ Thanh Diễn đỏ lên một cách bất thường, không khỏi dừng động tác xáp lại gần: "Hùng chủ, ngài ra ngoài à?"

Tạ Thanh Diễn không ngờ Singana lại dễ dàng phát hiện ra như vậy, anh cụp mắt: "Ra ngoài đi dạo một chút."

Vết thương ở bắp chân anh đã lành, nhưng nơi đó để lại một mảng sẹo đỏ rất xấu xí, giờ nhiệt độ giảm xuống, mảng sẹo đó lại bắt đầu đau âm ỉ.

Singana chú ý thấy anh đang xoa bắp chân, cậu lập tức nhích lại gần tự đề cử mình: "Hùng chủ, em massage giỏi lắm đấy, ngài cứ giao cho em, em bảo đảm sẽ làm ngài thấy thoải mái."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh nhìn Singana với ánh mắt kỳ lạ. Những hành động gần đây của Singana luôn khiến Tạ Thanh Diễn có một ảo giác rằng cậu đang theo đuổi mình.

Nhưng Singana thích Aile cơ mà, sao cậu có thể có tình cảm đó với anh được?

Không... có lẽ cậu cũng không phải là Singana...

Tạ Thanh Diễn chần chừ một lúc, Singana ngẩng đầu chờ đợi anh, đôi mắt tím nhìn Tạ Thanh Diễn lấp lánh tia sáng mờ ảo.

Tạ Thanh Diễn quay mặt đi, vươn chân ra: "Nhẹ tay một chút."

Singana cười, gật đầu, nghiêm túc kéo quần anh lên.

Mảng sẹo của Tạ Thanh Diễn có màu tím đỏ, nổi bật một cách đột ngột trên làn da trắng nõn. Singana chăm chú nhìn vào vết thương đó, mờ mờ nhận ra dấu răng.

Singana chợt nhớ lại lời nói trước đây của Tạ Thanh Diễn, cậu đã từng cắn anh, chẳng lẽ đây là vết cắn do cậu gây ra...

Singana đưa tay ra, khoảnh khắc chạm vào vết thương của Tạ Thanh Diễn, trong lòng cậu lại trào dâng một ham muốn kỳ lạ.

Thơm quá...

Singana thoáng ngẩn ngơ, cậu xốc lại tinh thần, kiểm soát lực đạo từ từ massage bắp chân cho anh.

Tạ Thanh Diễn tựa lưng vào vách đá phía sau, Singana đúng là không hề bốc phét, kỹ thuật massage rất điêu luyện, nhìn là biết đã từng học qua kiến thức chuyên môn.

"Hùng chủ, ai cắn ngài vậy?" Singana cúi đầu, động tác trên tay không dừng lại nhưng giọng nói vang lên: "Là em sao?"

Tạ Thanh Diễn nhìn mái tóc đen hơi xoăn của Singana, chẳng biết anh nghĩ gì mà đột nhiên không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa: "Không phải."

Singana mím môi, chắc chắn là cậu rồi.

Cậu không nhớ những chuyện đó, nhưng cậu biết rõ cái totem trên người mình. Lúc đó... có lẽ Norville đã điều khiển và chiếm lấy cơ thể cậu.

Giọng Singana nghe có vẻ buồn bã: "Hùng chủ, nếu em giúp ngài xóa bỏ vết sẹo này, ngài có thể thích em thêm một chút được không?"

Tạ Thanh Diễn nghe vậy lại cảm nhận được luồng cảm xúc lạ lùng kia. Anh từng được rất nhiều người tỏ tình, nhận được vô số món quà, nhưng anh hoàn toàn không hề cảm động.

Tự cho là hi sinh không khiến anh cảm động, không ai quan trọng hơn bản thân anh cả.

Tạ Thanh Diễn là một con trùng Krish, cơ thể định sẵn không thể và cũng không được phép dễ dàng tin tưởng con trùng khác. Chỉ cần một sai lầm, anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống, anh không dám lấy mạng mình ra đánh cược.

Tạ Thanh Diễn tựa lại vào vách đá, Singana thế mà lại hỏi "thích em một chút", trước nay toàn là người khác nói "em thích anh", vậy mà Singana lại muốn anh thích cậu.

"À..." Tạ Thanh Diễn bóp cằm Singana, anh xoa nhẹ lớp da nơi đó, khẽ nói: "Được thôi."

"Tôi sẽ thích cậu thêm một chút."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!