Chương 71: Ký túc xá

Edit+Beta: Mean

Một tuần sau, Lâm Việt nhận được thông báo từ Quân bộ.

Cậu có chút kinh ngạc, không ngờ với tố chất cơ thể kém cỏi như mình mà Atamia cũng sẵn lòng thu nhận.

Xem ra mình cũng không đến nỗi nào.

Thiếu gia Lâm hớn hở mở thư thông báo ra, và rồi... đứng hình ngay tại chỗ.

Tuy cậu không biết nhiều chữ, nhưng mấy con số một, hai, ba, bốn của Trùng tộc thì cậu vẫn nhận ra được.

Cậu dụi mắt đầy vẻ không tin nổi, đứng sững tại chỗ.

Chủ khách sạn vô tình liếc qua tờ thông báo, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì kinh ngạc: "Trùng thần ơi! Lâm Việt, thằng nhóc nhà cậu vậy mà được Quân đoàn ba nhận vào cơ à?! Đó là quân đoàn hoàng gia lừng lẫy, bên trong toàn là dòng dõi vương tộc. Cậu chỉ cần bám được vào một người thôi là cả đời này không phải lo cơm áo gạo tiền rồi!"

Lâm Việt cứng nhắc nhếch khóe môi. Vết thương do Samuel đánh lần trước còn chưa lành hẳn, giờ nghe đến Quân đoàn ba là mặt cậu lại thấy đau rát.

Lão chủ quán đã bắt đầu lân la làm quen: "Lâm Việt à, ông chủ đối xử với cậu không tệ đúng chứ? Sau này cậu mà phất lên thì đừng có quên tôi đấy nhé!"

Lâm Việt liếc lão một cái, đáp: "Yên tâm đi ông chủ, tôi không quên ông đâu."

Với điều kiện là cậu còn mạng để mà phất cái đã.

Rõ ràng cậu nộp đơn vào Quân đoàn bốn, tại sao lại bị Quân đoàn ba thu nhận? Lâm Việt chỉ cần động não một chút là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Cái tên Samuel kia rõ ràng là muốn chỉnh chết cậu mà.

Lâm Việt u sầu suốt một đêm, sáng hôm sau vẫn lủi thủi dọn đồ đến Quân bộ báo danh.

Cậu còn trẻ như vậy, sao có thể cam chịu gả cho một con trùng đực như Silly được? Thà đi đối mặt với Samuel còn hơn.

Trên đường đi bất ngờ gặp lại Mục Lâm.

Mục Lâm vẫy tay chào: "Lâm Việt, cậu cũng đến Quân đoàn bốn báo danh à? Chúng ta cùng đi đi!"

Lâm Việt khựng lại, ngập ngừng đáp: "Tôi... đi Quân đoàn ba."

Mục Lâm nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc. Quân đoàn ba toàn là trùng cái hoàng tộc, không ngờ trông Lâm Việt bình thường thế này mà lại có xuất thân quý tộc.

Mục Lâm vỗ vai Lâm Việt, trị trọng nói: "Lâm Việt, bây giờ những quý tộc khiêm tốn như cậu không còn nhiều đâu."

Lâm Việt: "..."

Mấy ngày nay cậu đã phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra Mục Lâm là ai. Mục Lâm là một trong những nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đó, là "fan cuồng" của Atamia và sau này sẽ trở thành một trùng cái cấp S.

Ý định ban đầu của Lâm Việt là bám đùi nhân vật chính, xây dựng quan hệ tốt với Mục Lâm để sau này được gánh team.

Kết quả là giờ cậu lại phải vào Quân đoàn ba.

Cứ nghĩ đến đây là Lâm Việt lại thấy đau lòng. Nếu vào được Quân đoàn bốn, cậu sẽ có nhiều cơ hội để tăng thiện cảm với Mục Lâm. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể khúm núm trước mặt Samuel.

Lâm Việt cũng vỗ vai Mục Lâm, nói: "Anh em tốt, sau này có cơ hội nhớ sang Quân đoàn ba thăm tôi nhé."

Mục Lâm ngạc nhiên, cười đáp: "Yên tâm đi, mấy quân đoàn của chúng ta ở rất gần nhau, sẽ thường xuyên gặp mặt thôi."

Nghe vậy Lâm Việt mới được an ủi đôi chút, cậu mỉm cười: "Được."

Lâm Việt kéo hành lý bước vào ký túc xá. Trên đường đi, cậu bắt gặp không ít trùng cái mặc quân phục.

Mấy trùng cái đó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn cậu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.

Lâm Việt cũng chẳng bận tâm, một kẻ nghèo kiết xác lạc vào ổ quý tộc thì bị coi thường là chuyện đương nhiên.

Khi cậu bước vào phòng, vài người bạn cùng phòng đang trò chuyện làm quen với nhau. Thấy Lâm Việt, một trùng cái tiến tới thực hiện lễ nghi áp vai: "Chào cậu, tôi là Witer, trùng cái cấp A thuộc gia tộc Bộ trưởng Tài chính, còn cậu là...?"

Lâm Việt liếc nhìn hắn. Trùng cái trước mặt trông thì có vẻ khiêm tốn lễ độ nhưng trên mặt lại đầy vẻ giễu cợt. Một câu giới thiệu mà chêm vào bao nhiêu từ hoa mỹ, Lâm Việt hiểu ngay ý tứ của hắn.

Cậu cũng chẳng thấy có gì phải ngại, thẳng thừng đáp: "Lâm Việt, dân thường."

Trong phòng rộ lên mấy tiếng cười nhạo. Lâm Việt hít sâu một hơi: Nhịn, mình phải nhịn.

Hai con trùng cái còn lại rõ ràng không có ý định chào hỏi cậu, Lâm Việt cũng không bắt chuyện, tự đặt đồ lên giường, quay lưng về phía họ bắt đầu trải ga giường.

Trước đây cậu chưa từng làm việc này, vỏ chăn bị cậu nhồi nhét loạn xạ, cuối cùng thành một đống nhăn nhúm.

Cậu đành phải kiên nhẫn làm lại từ đầu.

Đầu óc Lâm Việt lúc này có chút rối bời. Samuel là nhân vật phản diện, chủ yếu là vì anh luôn đối đầu với một trong các nhân vật chính là Pein. Thêm vào đó, anh rất ghét trùng đực, không muốn sinh con cho Đế quốc, về sau còn đánh mất sự tín nhiệm của Hoàng đế. Lâm Việt suy đoán Samuel là một kẻ rất có dã tâm sự nghiệp, loại trùng này trong đầu chỉ có phấn đấu, muốn dùng tình cảm để cảm hóa là chuyện gần như không thể.

Chưa kể, cậu là trùng cái, mà Samuel thì đến trùng đực còn ghét, chắc chắn đối với trùng cái lại càng vô cảm.

Lâm Việt nhíu mày, cậu phải làm sao để Samuel thấy được giá trị của mình đây?

Nhưng cấp bậc cậu không cao, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi trội, ngay cả làm bình hoa cũng không đủ tư cách, vậy cậu có giá trị gì chứ?

Lâm Việt lầm lũi dọn dẹp giường chiếu, cảm thấy tương lai mịt mù tăm tối.

Mấy người bạn cùng phòng rõ ràng không thích cậu, họ trao đổi với nhau vài câu rồi lần lượt rời khỏi phòng.

Một mình Lâm Việt hì hục dọn dẹp suốt bốn năm tiếng đồng hồ, mãi đến khi trời sập tối mới sắp xếp đồ đạc xong xuôi.

Cậu vừa đóng cửa ban công lại, vừa quay người thì giật bắn khi thấy Samuel đang đứng đó.

"Thiếu tướng?"

Samuel đang tựa lưng vào khung cửa, chiếc áo khoác quân phục trắng của Quân đoàn ba được anh khoác hờ trên vai. Nghe tiếng gọi, anh nhếch môi cười với Lâm Việt.

"Lâm Việt, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Samuel cười khẽ rồi nói tiếp: "Không ngờ cậu lại khao khát vào quân đoàn của tôi đến thế, cậu hâm mộ tôi lắm sao?"

Lâm Việt: "..." Đúng là cái đồ mặt dày.

Không khí im lặng vài giây. Thấy nụ cười trên môi Samuel dần nhạt đi, Lâm Việt chỉ đành cắn răng nói: "Vâng thưa Thiếu tướng, tôi rất hâm mộ anh."

Samuel nghe vậy thì nhìn Lâm Việt với ánh mắt đầy ẩn ý.

Anh bước vào phòng, đôi đồng tử vàng kim chậm rãi lướt qua giường nệm của cậu.

Lâm Việt lặng lẽ đứng sang một bên, lòng thầm cảnh giác. Cậu có mang theo đồ cấm gì đâu nhỉ?

Giờ cậu sắp bị Samuel làm cho suy nhược thần kinh luôn rồi.

Thấy đồ đạc trên giường Lâm Việt được sắp xếp rất ngăn nắp, Samuel nhướng mày: "Dọn dẹp khá gọn gàng đấy."

Lâm Việt cười gượng. Cậu hì hục tận năm tiếng đồng hồ, không gọn sao được?

Samuel: "Dọn hết đồ trên giường xuống đi, cậu không ở ký túc xá này."

Lâm Việt ngẩn người: "Hả? Vậy thưa Thiếu tướng... tôi ở đâu ạ?"

Samuel kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thản nhiên đáp: "Cậu ở cùng tôi."

Mắt Lâm Việt trợn tròn. Cậu thực sự không thể hiểu nổi hành động của Samuel: "Tại sao ạ?"

Samuel quan sát Lâm Việt, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Sao? Cậu không muốn?"

Lâm Việt thực sự là... vô cùng không muốn! Ở chung với Samuel thì có khác gì ngồi tù đâu chứ?

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn phải lúi húi nhét đống đồ mình vừa vất vả dọn dẹp xong vào lại vali. Samuel thản nhiên nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Nhanh lên."

Động tác của Lâm Việt khựng lại một nhịp, rồi sau đó tốc độ càng nhanh hơn.

Chết tiệt, mình phải nhịn!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!