Chương 196: Tỉ thí
Edit+Beta: Mean
"Nia, đứng dậy đi." Giọng Singana rất bình tĩnh, cậu nhìn Nia, dường như lại quay về quãng thời gian còn ở Quân bộ.
Động tác của Nia khựng lại một chút. Hắn từng là phó quan của Quân đoàn hai, trong một lần hành động trước đây, vì bảo vệ Norville mà hắn bị thương nặng, cuối cùng mang di chứng tàn tật nên bị trả về Tuyết tộc.
Môi hắn khẽ run rẩy: "...Quân đoàn trưởng?"
Đó là một luồng tinh thần lực rất xa lạ. Singana đứng trên võ đài, ánh đèn chói mắt bốn phía làm mờ đi những màu sắc rực rỡ, cũng làm mờ đi những gương mặt trong ký ức. Hoặc có lẽ, bọn họ vốn dĩ chưa từng nhìn thấy rõ ràng, thế giới của Tuyết tộc chỉ có bóng tối vô tận mà thôi.
Singana không trả lời.
Nia nén đau bò dậy, hắn cụp đầu xuống, đột nhiên bật cười một tiếng: "Tôi nhận thua."
Hắn là quân thư ở bên cạnh Norville lâu nhất, trong suốt gần mười năm ở Quân bộ, hắn luôn phụ tá cho công việc của Norville. Những sự thay đổi kia, làm sao hắn lại không nhận ra cho được, chỉ là hắn cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết rằng Norville đã thay đổi.
Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng lúc này, dường như hắn lại cảm nhận được một thứ ngoài dự liệu.
Thực lực của đối phương vượt xa hắn, có thể tu luyện tinh thần lực của Tuyết tộc, khống chế được gió tuyết, đây có lẽ cũng là một con đường khác mà Trùng Thần chỉ dẫn cho Tuyết tộc.
Bọn họ đã khép kín quá lâu, cũng nên học cách tiếp nhận thế giới bên ngoài rồi.
Singana lập tức xoay người, cậu ngẩng cao đầu, bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống võ đài.
"Trận thứ năm mươi sáu, số 555 Đại Tân đối đầu với số 145 Nia, số 555 Đại Tân thắng!"
Dưới khán đài bùng nổ một tràng pháo tay kịch liệt như sấm dậy. Từ trước đến nay chưa từng có trùng ngoại tộc nào lọt được vào top mười của Tuyết tộc, Đại Tân là kẻ đầu tiên. Điều này giống như một lưỡi kiếm sắc bén, xé toạc định kiến và kỳ thị bấy lâu nay của Tuyết tộc.
Trên tầng cao nhất, sắc mặt của những thành viên Hoàng thất Tuyết tộc đến xem thi đấu đồng loạt thay đổi. Bọn họ vốn ngồi vắt chân hờ hững, giờ đều đặt cả hai chân xuống, vô thức dùng tinh thần lực ngầm trao đổi với nhau.
"Thắng là thắng, anh ta có đủ tư cách ở lại Tuyết tộc." Aile ngồi ngay ngắn ở chính giữa vương tọa, cậu ta xoay xoay chiếc vương nhẫn trên tay, giọng nói vẫn bình lặng không một chút gợn sóng như cũ: "Đây là quy củ do tổ tiên định ra, các vị hoàng thúc có ý kiến gì sao?"
Những trùng ngồi phía trên nhìn sang Aile. Năm đó con tiện trùng Singana kia nổi điên đã giết sạch toàn bộ hoàng tử của hoàng thất, hiện tại cả Tuyết tộc chỉ còn lại hai vương trùng là Aile và Norville. Theo tập tục trước đây, vương vị cuối cùng sẽ do Norville thừa kế, thế nhưng sự tồn tại của Aile lại khiến cho trùng Tuyết tộc phải do dự.
Aile lần này trở về đã thay đổi hoàn toàn tác phong ngày xưa, lấy danh nghĩa tham ô hối lộ để xử tử mấy vị đại thần, lại mượn uy hiếp và mua chuộc mà thu hồi quyền lực, từng hành động đều thể hiện rõ dã tâm muốn tranh đoạt ngai vàng với Norville.
Hoàng thất trên đài thu lại tinh thần lực trao đổi ngầm, đồng loạt đứng dậy, cúi đầu trước Aile: "Không dám."
Dưới khán đài tiếng vỗ tay vẫn không ngớt.
Tạ Thanh Diễn giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh tháo khẩu trang xuống, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Anh vừa bước ra khỏi cửa lớn của cung điện liền bị một bóng dáng quen thuộc nhào thẳng vào lòng.
"Có nhớ em không?" Singana khẽ cắn cắn môi của Tạ Thanh Diễn, đắc ý nói: "Tuyển thủ top mười bản xứ rất nhớ anh đấy."
Tạ Thanh Diễn chiều chuộng để mặc cho Singana kiêu ngạo, thuận theo lời cậu nói: "Chúc mừng tuyển thủ top mười của chúng ta đã tiến gần hơn đến mục tiêu một bước rồi."
Singana còn muốn tiếp tục lâng lâng hạnh phúc, thế nhưng khi ngẩng mắt lên đột nhiên nghe thấy tiếng phát thanh thông báo của Tuyết tộc vang lên.
"Trận thứ năm mươi bảy, số 554 Tiêu Tạ đối đầu với số 726 Zola!"
Tạ Thanh Diễn quay đầu nhìn vào trong đại sảnh một cái, mỉm cười với Singana: "Đến lượt anh rồi."
Ánh mắt Singana thoáng tối đi, đây là trận đấu cuối cùng của Tạ Thanh Diễn. Lọt vào top mười anh mới có thể ở lại đây, nhưng nếu như không thể...
Singana lập tức bóp nát suy nghĩ này ngay từ trong trứng nước, Tạ Thanh Diễn khi ra tay đánh trùng còn tàn nhẫn hơn cậu nhiều.
Singana đi phía sau, cậu chậm rãi dừng bước, đứng ở vị trí cao nhất trên khán đài nhìn Tạ Thanh Diễn men theo bậc thang từng bước một bước lên võ đài.
Singana nheo mắt, Tạ Thanh Diễn hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào cả.
Trên màn hình lớn hiển thị rõ vóc dáng của Tạ Thanh Diễn, nhan sắc mà Singana đã ngắm không biết bao lần, nay rõ ràng phóng to trước mắt vạn trùng, lập tức khiến vô số tiếng thét vang lên dưới khán đài.
Singana hừ một tiếng, khóe môi cũng nhếch lên.
Hùng chủ nhỏ của cậu vốn dĩ nên được muôn trùng ngợi ca như thế, nhưng loại chuyện này một hai lần là đủ rồi, Singana cũng không hào phóng đến mức đó đâu.
Hơn nữa, Tạ Thanh Diễn cứ lộ diện trước công chúng như vậy, rất dễ thu hút mấy tên biến thái tai tiếng.
Anh nên ngoan ngoãn trốn trong lòng cậu thì hơn.
Tạ Thanh Diễn nhìn về phía Zola, Zola cũng là trùng Tuyết tộc, gã đứng đợi Tạ Thanh Diễn bước lên võ đài, giữa đôi lông mày đều mang theo vài phần ý trêu chọc.
Trước giờ Tạ Thanh Diễn luôn đeo khẩu trang, khi thi đấu cũng đa phần là đấu với trùng đực nên không có trùng nào chú ý đến anh cả. Giờ thấy anh xuất hiện, hàng loạt tiếng bàn tán vang khắp khán đài.
"Đây là trùng đực từ đâu tới vậy? Từ Mullist sao? Trùng Thần ơi, cậu ấy trông giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy!"
"Đáng thương quá, sao lại lên võ đài rồi, con trùng Tuyết tộc Zola kia làm sao biết thương hoa tiếc ngọc chứ! Nhìn cậu ấy cô đơn một mình kìa, thật muốn lên đài ôm cậu ấy một cái quá!"
"Cậu ấy là trùng đực mà! Làm sao đấu được tới tận top hai mươi vậy? Tôi nghe nói có vài trùng đực biết dùng tiền để hối lộ đối thủ đấy..."
"Cậu ấy xinh đẹp đáng yêu như thế làm sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ?! Không thấy quần áo của cậu ấy đều đã giặt đến phai màu rồi sao? Rõ ràng là may mắn, chưa gặp phải đối thủ khó nhằn. Đúng là một trùng đáng thương khiến người ta muốn chở che!"
"Sao tôi lại không gặp được trùng đực như thế này chứ... Cậu ấy còn thiếu thư hầu không vậy?"
Zola không có vạm vỡ như Nia nhưng vóc dáng lại rất cao, màu da giống như những bông tuyết lớn rơi xuống từ trên đỉnh đầu, trắng muốt một màu.
Gã nói: "Cậu là trùng đực đầu tiên mà tôi gặp không sợ lạnh đấy."
Tạ Thanh Diễn không đáp, rõ ràng anh cũng mặc áo khoác vậy mà vẫn bị nhìn ra sự khác biệt, xem ra lần tới anh phải mặc thêm vài chiếc áo bông mới được.
Zola không bận tâm mà cười lên, một trùng đực có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, cấp bậc tinh thần lực lại rất cao... Xem ra anh chính là trùng đực mà Quân đoàn trưởng từng nhắc tới rồi.
Khi tiếng còi vang lên, toàn thân Zola lập tức trùng hóa lao thẳng về phía Tạ Thanh Diễn. Hàng chục đạo tinh thần lực khóa chặt lấy những vị trí chí mạng trên người anh, lực đạo hung mãnh gắt gao gần như muốn xé toạc khu vực chính giữa võ đài.
Đám trùng cái dưới khán đài đều kêu thất thanh, tinh thần lực của Zola đủ để đánh tàn phế một trùng cái cấp A, đối mặt với một trùng đực, gã ra tay như vậy rõ ràng là muốn dồn Tiêu Tạ vào chỗ chết.
Zola cũng thấy tiếc, một trùng đực xinh đẹp như vậy, gã cũng muốn cưng chiều một chút. Thế nhưng gã đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, liệt Tạ Thanh Diễn vào danh sách ám sát.
Đáng tiếc thật...
Tạ Thanh Diễn đứng ở chính giữa võ đài, anh nâng bàn tay lên, một luồng tinh thần lực màu vàng kim cuồn cuộn ập đến, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ công kích trước mặt.
Zola rùng mìnht, gã ở trong luồng tinh thần lực này cảm nhận được một nỗi sợ hãi bản năng, cơ thể không kìm được run rẩy. Khi chớp mắt lần nữa, toàn bộ cơ thể liền bị sắc vàng kim kia nuốt chửng hoàn toàn.
Tạ Thanh Diễn thu tay về, vòng xoáy tinh thần lực đang xoay tròn tan đi, bốn chi của Zola bị đóng đinh chặt trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Cả cung điện lặng ngắt như tờ.
[Con nói xem, sao chúng ta lợi hại thế nhỉ?]
Giọng Sancia vang lên trong đầu Tạ Thanh Diễn, thảnh thơi vắt chéo chân.
Tạ Thanh Diễn cũng hướng về phía Singana đang đứng khẽ hất cằm một cái. Singana hơi há hốc mồm, đột nhiên phát hiện mình cách mục tiêu ôm đùi cắn còn một khoảng rất xa, rất xa.
Iri nhìn đến mức mắt chữ A mồm chữ O, hắn chen lấn đến bên cạnh Singana, không chắc chắn hỏi: "Kia có phải là hùng chủ của cậu không vậy?"
Trước đây hắn từng thấy Singana và Tạ Thanh Diễn hẹn hò lén lút giữa trời tuyết. Khi ấy còn nghĩ đầu óc Singana có vấn đề, hiện tại cảm thấy Singana đúng là thiên tài tuyệt thế.
Singana cùng vỗ tay theo đám trùng dưới khán đài, khô khan đáp: "...Đúng vậy."
Iri trợn to hai mắt, cái tên Đại Tân này thực lực đã không tầm thường rồi, mà Tiêu Tạ kia cũng lợi hại như thế, hắn còn phí công để ý đám trùng quái dị mắt trắng kia làm cái gì nữa chứ?
Iri xoa cằm nhìn Singana, đột nhiên hai mắt sáng rực lên. Đại Tân bảo dưỡng tốt như vậy, hùng chủ của cậu nhất định cực kỳ cưng chiều cậu.
Hắn phải dụ dỗ dắt mũi Đại Tân gia nhập vào quân khởi nghĩa mới được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!