Chương 179: Cảm nhận
Edit+Beta: Mean
"Cứu... cứu em..." Giọng của con trùng non càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng lịm dần đi.
Trong mật thất lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở của vài con trùng, Tạ Thanh Diễn tính toán thời gian đã trôi qua, không khỏi nhíu chặt mày. Trước đó anh hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ này, bởi toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Aile, không còn dư sức để để tâm đến những vật thể xung quanh.
Tạ Thanh Diễn quay sang hỏi Aile: "Nó là ai?"
Cổ họng Aile đau rát đến mức khó lòng mở miệng, cậu chỉ có thể lắc đầu với Tạ Thanh Diễn. Anh nhíu mày, hóa ra ngay cả Aile cũng không biết danh tính của con trùng non này.
Những sinh vật không rõ danh tính như vậy, Tạ Thanh Diễn thường sẽ không dễ dàng tiếp cận.
Con trùng non này trông thì gầy yếu, nhưng lại có thể âm thầm che giấu hành tung của mình, anh không thể chỉ coi nó là một con trùng non bình thường được.
[...Cứu nó đi.]
Giọng nói của Sancia đột ngột vang lên trong đầu Tạ Thanh Diễn. Khác với tông giọng bình thản mọi khi, lần này giọng của nó thậm chí còn mang theo chút run rẩy.
Hiếm khi Tạ Thanh Diễn thấy Sancia bị kích động mạnh như vậy, vốn dĩ nó là kẻ thích gì nói nấy, luôn tự phụ mình là báu vật nên chẳng bao giờ che giấu cảm xúc.
Nhưng lần này biểu hiện của nó lại rất bất thường.
Cảm nhận được hơi thở của con trùng non càng lúc càng mỏng manh, Tạ Thanh Diễn do dự vài giây rồi cuối cùng cũng bước tới.
Con trùng non cuộn tròn trong góc, nhìn gần mới thấy trên cổ nó có một vết thương sâu hoắm do dao cứa. Gần như cả cái cổ đã bị cắt đứt một nửa, phía sau gáy toàn là máu đen. Khi Tạ Thanh Diễn ngồi xuống, đôi đồng tử màu cam của nó khẽ rung lên. Nếu không có phản ứng nhỏ này, thật khó tin là nó vẫn còn sống.
Sinh lực của con trùng non đang cạn kiệt, tứ chi dần cứng đờ, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Tạ Thanh Diễn nhìn đứa nhỏ gầy trơ xương này, cuối cùng cũng cắt lòng bàn tay cho nó uống một ít máu. Những giọt máu đỏ thắm rơi trên đôi môi khô khốc nứt nẻ, nó như cảm nhận được, khẽ mở miệng để dòng máu từ từ chảy vào...
Sau nhiều ngày mưa dầm dề, bầu trời Mullist cuối cùng cũng xuất hiện nắng vàng và mây trắng. Ngày nắng hiếm hoi thay thế cho bầu không khí u ám trước đó, khiến cả Trùng tộc cảm thấy tươi mới như vừa được gột rửa.
Tang lễ của Trùng đế được chọn vào đúng ngày đẹp trời này. Mọi thông tin về lễ tang được phát sóng khắp các ngõ ngách, tất cả các con trùng đều dành ngày này để mặc niệm cho vị hoàng đế quá cố. Họ trút bỏ những bộ cánh sặc sỡ thường ngày để khoác lên mình trang phục màu sẫm u buồn để biểu thị sự đau thương.
Norville đứng trong cung điện rộng lớn cùng các quan chức cao cấp của Quân bộ, gương mặt không cảm xúc nghe bài điếu văn cho Trùng đế. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Norville khựng lại, hình xăm totem sau lưng âm thầm đau nhức, cảnh báo rằng ý thức của hắn đang bị một kẻ khác xâm nhập và đe dọa.
Norville nhíu chặt mày, kẻ duy nhất có thể đe dọa ý thức của anh chỉ có thể là con trùng cái ở đầu kia của totem.
Singana... Norville cúi đầu, sắc mặt dần tối sầm lại.
Trước đây Singana chỉ là cấp E, Norville vốn không để vào mắt, không ngờ chỉ trong mười mấy ngày mà cậu đã phục hồi đến mức này.
Tại sao? Là vì con trùng Krish kia sao?
Ánh mắt Norville lạnh lẽo, hắn quay người định rời khỏi đại điện.
Hiện tại hắn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Singana, chứng tỏ cậu đang ở gần đây. Singana vừa phục hồi cấp bậc đã dám mạo hiểm quay lại, mục đích là vì ai thì không nói cũng rõ.
"Đúng là anh em tốt mà." Norville khẽ rủ hàng mi trắng dã, trong mắt tràn ngập vẻ mỉa mai.
"Không cần quay về đâu."
Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh. Norville không nhìn thấy mặt kẻ đó, nhưng luồng tinh thần lực tỏa ra lại vô cùng quen thuộc.
Thấy kẻ này, Norville cảm thấy vô cùng khó chịu. Con trùng cái áo đen này đã tráo đổi cuộc đời của hắn và Singana, giờ lại còn muốn thao túng mọi hành động của hắn, khiến Norville vô cùng chán ghét.
"Họ đến để cứu Aile." Norville dừng bước, thấp giọng nói với kẻ bên cạnh.
Tên áo đen đó đã cải trang thành vệ binh, chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi đồng tử vàng kim ẩn trong bóng tối vẫn thản nhiên nhìn quét xung quanh.
"Ngươi chỉ cần lo canh chừng Samuel là được." Giọng hắn ta bình thản không chút gợn sóng: "Singana cứ giao cho ta."
Noviel cười khẩy: "Giao cho ngươi? Lains, lần trước ngươi còn chẳng đánh thắng nổi một con trùng đực."
Dù trùng Krish là báu vật nhưng sức chiến đấu vốn không cao bằng quân thư. Lần trước Lains còn không giải quyết được con trùng đực kia, giờ lấy gì để đối phó với Singana? Norville không muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn ta nữa.
Kẻ kia thu hồi tầm mắt, không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Norville một cái đầy thâm ý.
Đột nhiên, Norville cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn nghiến răng nắm chặt tay áo, đứng chôn chân tại chỗ.
Khoảng một phút sau, Lains mới thu lại uy áp linh hồn. Norville suýt nữa thì ngã quỵ, hắn lảo đảo lùi lại một bước, bộ tang phục đã ướt đẫm mồ hôi.
"Norville này, ta là kẻ rất nhỏ mọn, ngươi ăn nói nên chú ý một chút." Lains nhìn gương mặt tái mét của Norville, đôi mắt vàng lóe lên tia thích thú.
Norville thầm nắm chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, hắn nhịn đau nói: "Tôi không có ý mạo phạm ngài. Tôi sẽ để mắt tới Samuel, phía Singana giao lại cho ngài."
Lains hừ lạnh một tiếng. Norville nhìn có vẻ phục nhưng bên trong nghĩ gì hắn ta biết rõ, hắn ta chỉ thích nhìn đám quân thư này không ưa mình nhưng lại chẳng làm gì được mình mà thôi.
"Yên tâm đi." Lains vỗ vai Norville, kéo thấp vành mũ, giọng điệu lạnh đi: "Lần này... ta sẽ không để cậu ta thoát nữa đâu."
Đầu ngón tay Norville khẽ run, nói: "Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, ngài muốn làm gì Singana cũng được, nhưng không được giết anh ta. Mạng của anh ta là của tôi."
Lains cười thành tiếng, ánh mắt hiện lên cảm xúc kỳ lạ: "Ta biết, hai người là anh em tốt mà."
Norville quay mặt đi không nói gì.
Anh em tốt... hắn ghê tởm nhíu mày.
Lains cũng mất đi hứng thú trò chuyện, những tình cảm đan xen phức tạp của đám trùng cái này là thứ khiến hắn ta chán ghét nhất.
Hắn ta đút tay vào túi áo, trong lúc xoay người đã dùng cảm nhận linh hồn xác định chính xác vị trí của Singana.
Khoảng cách từ Quân đoàn hai đến cung điện khá xa, những tiếng nổ và chấn động từ đằng kia có lẽ phải vài phút nữa mới truyền đến tai Tân Đế.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!