Chương 80: Khử mùi
Edit+Beta: Mean
Lâm Việt vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ, chợt nhận ra mọi chuyện dường như không hề đơn giản như cậu tưởng.
Tại sao Trùng đế lại đưa những loại thuốc này cho Samuel? Chúng hoàn toàn không có tác dụng xoa dịu rối loạn tinh thần, ông ta chỉ đang tìm một cái cớ để Samuel ngoan ngoãn uống thuốc mà thôi.
Chắc Samuel cũng chưa bao giờ nghi ngờ Trùng đế, nếu không anh đã không rơi vào kết cục bi thảm như trong sách.
Trùng đế là hùng phụ của anh. Samuel chỉ biết ông ta không thích mình, nhưng không hề hay biết rằng ông ta hoàn toàn không muốn anh được sống.
Lâm Việt càng nghĩ càng thấy lạ... Cậu không khỏi nảy sinh nghi ngờ: Liệu Samuel có thực sự là con ruột của Trùng đế không?
Nhưng cả hai đều có mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim, lẽ nào lại có sai sót?
Hơn nữa, Samuel và Pein là anh em ruột thì làm gì có chuyện chỉ mình Samuel là con nhặt về.
Lâm Việt trở lại văn phòng, lại xem kỹ sổ ghi chép một lần nữa.
Cuộc sống của Samuel thực sự rất tẻ nhạt.
Sáng luyện binh, trưa ngủ, chiều luyện binh, tối ngủ.
Lật qua mấy chục trang giấy mới tìm thấy ngày bắt đầu sử dụng thuốc.
Trùng lịch, ngày 11 tháng 6 năm 337.
Bây giờ đã là tháng 9, nghĩa là Samuel đã uống thuốc được gần ba tháng.
Lâm Việt khẽ cau mày, theo quan sát của cậu, hiện tại Samuel vẫn chưa có triệu chứng gì bất thường.
Có thể liều lượng Myaton trong viên thuốc khá thấp nên đến giờ vẫn chưa ảnh hưởng gì.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, một quân thư bước vào.
Thấy Lâm Việt, anh ta khựng lại một chút: "Cậu là Ghi chép viên mới à?"
Lâm Việt lập tức ngồi ngay ngắn: "Là tôi."
Anh ta không nói gì thêm, trực tiếp đặt một tờ giấy lên bàn Lâm Việt: "Đây là ghi chép lộ trình ra ngoài ngày hôm qua của Thiếu tướng Samuel, cậu chú ý điền vào."
Lâm Việt gật đầu: "Được."
Sau khi quân thư rời đi, Lâm Việt cầm tờ giấy lên, trên đó ghi chép rất chi tiết các hoạt động bên ngoài của Samuel.
Cậu nhìn cuốn sổ, nhất thời không biết nên điền thế nào.
Samuel luôn bị Trùng đế giám sát, mọi hành vi bất thường đều bị ghi lại.
Đây không phải chuyện chỉ cần sửa vài nét bút là xong.
Cậu nhìn vào mục "Dùng thuốc", sau một hồi đắn đo, cậu vẫn đặt bút viết: Tần suất bình thường. Không có hiện tượng bất thường.
Tối hôm đó Samuel về rất sớm. Khi Lâm Việt mở cửa, anh đã nằm sẵn trên giường.
Lâm Việt vẫn còn đang mải nghĩ về chuyện thuốc men, thấy vậy thì hơi khựng lại: "Thiếu tướng, anh bị ốm à?"
Samuel liếc nhìn cậu, đáp: "Tôi ốm thế nào được?"
Hôm nay anh đã thắng Atamia, tâm trạng tốt nên đặc biệt cho Quân đoàn ba nghỉ một ngày để khen thưởng, tất nhiên cũng là tự thưởng cho mình.
Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, cậu mang theo mấy túi thuốc vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Samuel nhìn thấy mấy hộp thuốc trên tay cậu, hỏi: "Cậu cầm cái gì đấy?"
Lâm Việt đổ hết số thuốc đó ra bàn, bình thản đáp: "Thuốc khử mùi cơ thể."
Samuel nhíu mày, ngồi bật dậy: "Tự nhiên cậu uống cái này làm gì?"
Lâm Việt rót cho mình một ly nước, cố ý hỏi: "Thiếu tướng, anh thấy tôi có thơm không?"
Samuel nghiêng người lại ngửi, vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.
Mùi hương trên người Lâm Việt rất lạ, mỗi lần ngửi thấy anh đều nảy sinh một cảm giác kỳ quái về mặt sinh lý.
Nhưng Samuel cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Lâm Việt, dù sao cậu cũng đã tự ti đến mức phải đi uống thuốc rồi.
Anh do dự một chút rồi tự dối lòng nói: "... Cũng khá thơm."
"Phải không, tôi cũng thấy rất thơm." Lâm Việt được đà lấn tới, ra vẻ khổ sở: "Mấy quân thư ở Quân bộ đều bảo tôi thơm quá."
Sắc mặt Samuel dần trở nên u ám: "Lâm Việt..."
Lâm Việt thấy thế lập tức đổi giọng: "Nhưng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi, nên tôi quyết định khử sạch cái mùi hương này đi."
Samuel bật cười: "Xem ra cậu cũng có tinh thần cống hiến gớm nhỉ?"
Lâm Việt đã uống thuốc với nước: "Vì Thiếu tướng, đây là việc nên làm mà."
Samuel nhíu mày: "Liên quan gì đến tôi?"
"Thì trước đây anh bảo mùi trên người tôi khó ngửi còn gì." Lâm Việt nói.
Samuel: "..."
Anh biết ngay là cái tên hẹp hòi này kiểu gì cũng lôi chuyện cũ ra nói mà.
"Đấy là chuyện lúc trước." Samuel cầm hộp thuốc lên xem: "Giờ tôi có nói thế nữa đâu."
Lâm Việt nhanh tay giật lại hộp thuốc, cậu không thể để Samuel nhận ra cậu đang uống loại thuốc gì được.
Samuel nheo mắt nhìn Lâm Việt, nghi ngờ: "Lâm Việt, không lẽ cậu..."
Lâm Việt đột nhiên áp sát vào Samuel, cố tình cọ xát để mùi hương trên người mình ám hết vào người anh.
"Thiếu tướng, tôi thì sao cũng được, nếu anh thích tôi thơm thế này thì tôi không uống thuốc nữa."
Cậu biết rõ pheromone của trùng đực sẽ kích thích trùng cái phát tình. Samuel là quân thư cấp S, chắc chắn sẽ nhạy cảm với mùi hương hơn.
Lâm Việt muốn khử mùi pheromone một phần là vì bản thân, một phần cũng là vì Samuel.
Sống chung một phòng mà cậu lại không kiểm soát được pheromone, nhỡ có ngày Samuel bị cậu kích thích dẫn đến phát tình thật thì cả hai cùng xong đời.
Quả nhiên, Samuel bị mùi pheromone nồng đậm của cậu làm cho nghẹt thở, sắc mặt thay đổi, lập tức bịt mũi né sang một bên.
Lâm Việt nhìn anh với vẻ vô tội: "Thiếu tướng, vậy tôi có nên uống thuốc tiếp không?"
Samuel sắp bị cậu chọc tức chết, giờ trên áo sơ mi toàn là cái mùi đó, khiến đầu óc anh hơi choáng váng.
Anh cảm thấy mình không còn sạch sẽ nữa rồi.
"Cậu..." Mái tóc trắng như tuyết của Samuel hơi rối loạn, đôi mắt vàng kim tràn đầy lửa giận: "Cậu uống hết đống thuốc đó đi! Đừng để tôi ngửi thấy cái mùi quỷ quái trên người cậu nữa!"
Lâm Việt ngoan ngoãn gật đầu: "Tuân lệnh, Thiếu tướng."
Thực ra cậu đã sớm giấu hộp thuốc thật vào túi rồi.
Samuel mở tung cửa ban công, đứng ngoài đó hít thở một lúc lâu mới quay vào phòng.
Lâm Việt đã dọn dẹp xong xuôi, đang ngồi trên ghế ung dung xoay hộp thuốc.
Thấy Samuel, cậu thản nhiên hỏi: "Thiếu tướng, anh thấy đỡ hơn chưa?"
Samuel chợt nhận ra ở cùng Lâm Việt là một sai lầm lớn.
Nhưng anh đã lỡ đưa thẻ đen cho cậu rồi, không thể mới hôm qua cho mà hôm nay đã đòi lại, như thế thì còn gì là phong độ của vương tử nữa.
Cuối cùng, Samuel chỉ đành nén giận, hầm hầm đáp: "Đỡ rồi."
Lâm Việt cười: "Tôi cũng đỡ rồi, không tin anh ngửi thử xem."
Nói xong, cậu lại đưa cánh tay ra trước mặt Samuel.
Samuel vẫn ngửi thấy mùi lạ, nhíu mày.
"Haiz." Lâm Việt không ngửi thấy được nên chỉ có thể quan sát biểu cảm của Samuel để đoán xem thuốc có tác dụng không.
Thấy anh nhíu mày, cậu thở dài một tiếng, vừa tự buồn cho mình vừa an ủi Samuel: "Không sao đâu Thiếu tướng, bác sĩ bảo bệnh này sẽ khỏi dần dần, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà."
Cậu nhìn Samuel, hỏi tiếp: "Anh sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"
Samuel: "..."
Một lúc sau, Samuel mới nặn ra một nụ cười: "Không ghét."
Nghĩ đến hai cái sân tập và một tấm thẻ đen... nhịn vậy.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!