Chương 153: Hòa hoãn

Edit+Beta: Mean

Trong suốt mười mấy năm sau đó, Singana luôn tin rằng mình chính là Norville.

Cậu có thư phụ và hùng phụ hết mực yêu thương, cũng có những thần dân Tuyết tộc vô cùng kính trọng mình.

Singana đã sống một cuộc đời phóng khoáng hết mức có thể, cậu thậm chí còn thích thỉnh thoảng ra ngoài "tán tỉnh" vài con trùng đực để làm phong phú thêm cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Thế nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy chán ghét những ngày tháng đó. Những Tuyết tộc này cung kính với cậu một cách thái quá, Singana cảm thấy thật vô vị.

Sau này cậu nghe nói bên ngoài Tuyết tộc còn có một thế giới khác, nơi đó cư ngụ toàn những bé trùng đực xinh đẹp.

Mặc dù Singana không nhìn thấy gì, nhưng để có thể trò chuyện với nhiều bé trùng đực xinh đẹp hơn, cậu đã nỗ lực hết mình để tu luyện tinh thần lực.

Cuối cùng, cậu đã giành chiến thắng trong cuộc tuyển chọn Quân đoàn trưởng. Singana rời khỏi Tuyết tộc, đi đến một thế giới khác không bị bão tuyết bao phủ.

Thực tế thì ở đó chẳng có bé trùng đực nào xinh đẹp cả.

Singana cảm thấy mình bị lừa, đám trùng đực này vừa béo, vừa lùn lại vừa xấu, không có một con nào hợp với gu thẩm mỹ của cậu.

Singana thất vọng tràn trề. Nhưng cậu vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi để tiếp xúc với hầu hết các trùng đực cấp cao.

Cậu vốn ham chơi, sau khi đến Mullist lại càng không biết kiêng nể là gì. Dù sao cậu cũng có tiền, có thể dăm ba bữa lại ra ngoài theo đuổi trùng đực để giết thời gian.

Điều duy nhất khiến Singana thấy bớt nhàm chán chính là việc gặp gỡ mấy Quân đoàn trưởng còn lại.

Atamia thì tính tình thối tha, Samuel thì tính còn thối hơn, Thượng tướng Weiser thì cậu không dám đắc tội.

Nhưng Singana vẫn thích tụ tập với bọn họ.

Bọn họ không nịnh nọt cậu, cũng chẳng có thiện ý hay ác ý gì quá mức, Singana chỉ thích nhìn bọn họ đánh nhau mà thôi.

Nhưng tất cả những ngày tháng bình lặng đó đều là giả dối, đó là cuộc đời vốn không thuộc về cậu.

Khi Singana quay về Tuyết tộc dẹp loạn, cậu đã gặp lại Norville, và... con trùng áo choàng đen một lần nữa.

Sự thật bị chôn vùi hơn mười năm trước cuối cùng cũng lộ ra vào phút chót.

Đồng thời, cuộc đời bị đảo lộn nhiều năm của bọn họ cũng được đưa trở lại vị trí cũ.

Singana trở lại cơ thể của chính mình, một lần nữa trở thành một con trùng biến dị có đôi mắt tím và đôi cánh trắng điểm xuyết những hạt huỳnh quang mịn.

Norville đã tống cậu vào ngục tối, cậu ta căm hận dùng sắt nung làm hỏng thanh quản của Singana, đánh gãy tứ chi rồi ném cậu vào sàn đấu giá thư nô.

"Singana! Đây đều là những gì anh nợ tôi! Con trùng hèn hạ không biết xấu hổ kia, đây chính là báo ứng của anh!"

Singana ôm chặt lấy cơ thể mình trong hang động, nghĩ lại mọi chuyện mà không khỏi cảm thấy nực cười.

Cả đời này của cậu, hóa ra chỉ là bước đệm cho Norville.

Tất cả những gì cậu có đều là giả dối, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai thực lòng yêu thương cậu.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn là con trùng Tuyết tộc bị Trùng thần chối bỏ.

Nếu đã như vậy... tại sao còn để cậu sống sót làm gì? Cậu thà chết quách trên bàn phẫu thuật lúc nhỏ còn hơn.

Singana nhắm mắt lại, bò dậy từ dưới đất, cảm thấy toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

Mấy ngày nay cậu cứ mải nghĩ về những chuyện này mà quên mất đã bao lâu mình chưa ăn cơm.

Kết quả là cậu không kêu đói, Tạ Thanh Diễn cũng chẳng thèm hỏi han. Singana bĩu môi, Tạ Thanh Diễn chẳng quan tâm cậu chút nào...

Cạnh vạch kẻ có đặt vài quả dại đỏ mọng.

Tầm nhìn mờ mịt của Singana dần trở nên rõ nét, vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt, cậu không nhịn được mà dụi dụi mắt.

"Wow — Hùng chủ, là anh đặc biệt hái cho tôi sao?" Singana cầm lấy mấy quả đó, mỉm cười rạng rỡ với Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn liếc cậu một cái, nhạt giọng đáp: "Tôi chỉ tiện tay thôi..."

"Tôi biết ngay là anh rất quan tâm tôi mà!" Singana ăn một hơi hết sạch mấy quả đỏ.

Chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt cậu nhăn nhó vì chua, Singana bịt miệng nói không rõ chữ: "Thật ra tôi thích nhất là ăn mấy loại quả chua lè thế này... ọe."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Singana ăn xong cảm thấy trong miệng toàn vị chát, cậu nhịn một hồi rồi cũng không chịu nổi mà bước ra ngoài.

Cậu phải đi uống nước.

Tạ Thanh Diễn nhìn cậu ra khỏi hang mới nhíu mày cầm lấy một quả dại bên cạnh. Đây là quả anh mới hái bên bờ suối hôm nay, anh cũng không để ý lắm, nhưng...

Tạ Thanh Diễn nếm thử một miếng, lập tức không nhịn được mà nhổ sạch ra.

Quá chua.

Singana đi rất lâu, Tạ Thanh Diễn cứ ngỡ cậu bỏ đi luôn rồi. Không ngờ vài giờ sau, Singana lại vác một con lợn rừng trở về.

Tạ Thanh Diễn nhìn con lợn rừng dài gần hai mét trên lưng cậu, khóe miệng giật giật.

Mặt Singana lấm lem bụi đất, mái tóc hơi xoăn dính đầy máu đen, ngay cả bộ quần áo vốn đã rách rưới cũng trở nên bẩn thỉu hơn.

"Hùng chủ, ăn thịt." Singana ném con lợn rừng xuống cửa hang, hất cằm với Tạ Thanh Diễn như đang chờ được khen thưởng.

Tạ Thanh Diễn có chút cạn lời nhìn Singana.

Tính tình cậu cứ thay đổi xoành xoạch, dường như anh chưa bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của cậu.

Anh quay đi: "Tôi không..."

[Ăn đi ăn đi ăn đi! Bao nhiêu ngày rồi chúng ta chưa được miếng thịt nào vào bụng! Cứ đi theo con thế này chắc ta chết đói mất thôi!]

Sancia vô cùng gấp gáp, nó phải dựa vào việc hấp thụ sinh mệnh lực của Tạ Thanh Diễn mới tồn tại được, nhưng mấy ngày nay sinh mệnh lực của anh đang giảm dần.

Ngày nào cũng chỉ ăn mấy thứ quả dại chết tiệt đó thì lấy đâu ra dinh dưỡng? Không có dinh dưỡng thì không có sinh mệnh lực tốt, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của Sancia.

Nó là trùng quý, chưa từng phải chịu khổ thế này bao giờ.

Tạ Thanh Diễn khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Singana lần nữa, cậu vẫn đang túm đuôi con lợn rừng đứng ở cửa hang.

"Hùng chủ, anh không ăn sao?" Singana nhìn con lợn trong tay, khó chịu nhíu mày.

Cậu biết ngay là con lợn xấu xí này chẳng có chút sức hút nào với Tạ Thanh Diễn mà. Tạ Thanh Diễn cũng giống cậu, thích những thứ xinh đẹp, chắc chắn anh sẽ không muốn gặm cái thứ này.

Singana lập tức cảm thấy con lợn rừng này mất hết giá trị lợi dụng, cậu quay người định đá nó bay ra ngoài.

"Đừng!" Tạ Thanh Diễn đứng dậy đi tới bên cạnh Singana, nhìn cậu đầy ái ngại: "Cậu đừng có lãng phí như thế."

Ánh sáng trong đôi mắt tím của Singana lóe lên: "Hùng chủ, anh muốn ăn cùng tôi sao?"

Tạ Thanh Diễn lặng lẽ gật đầu. Thấy Singana lôi đuôi con lợn ra ngoài, anh hỏi: "Cậu định ăn thế nào?"

Singana nói một cách rành mạch: "Trước tiên là lột da, sau đó mổ bụng lấy nội tạng ra, cuối cùng là ăn thịt."

Tạ Thanh Diễn vô thức tự thay thế con lợn đó thành chính mình, anh đi phía sau, giọng điệu dần thay đổi: "Ăn sống à?"

Singana dừng bước, quay đầu nhìn gương mặt đang căng cứng của Tạ Thanh Diễn, không khỏi nhíu mày.

Trông Tạ Thanh Diễn yếu đuối nhưng sao thực tế lại biến thái thế nhỉ? Đây có phải thời viễn cổ đâu, ai mà rảnh đi ăn sống lợn rừng?

Nhưng trùng đực từ trước đến nay đều biến thái như vậy.

"Ừm..." Singana xoa cằm, vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận: "Hùng chủ, nướng lên ăn không ngon hơn sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!