Chương 167: Tu luyện
Edit+Beta: Mean
Không gian tối tăm cuối cùng cũng trở nên sáng sủa, Tạ Thanh Diễn ngẩng đầu nhìn Singana một cái, hốc mắt quanh đôi mắt tím của cậu vẫn còn hơi ửng đỏ.
Lúc trước Singana giả vờ khóc thì chẳng có áp lực tâm lý gì, nhưng bây giờ khóc thật lại rất giữ thể diện, không muốn Tạ Thanh Diễn nhìn thấy.
Tạ Thanh Diễn rũ mắt, trên tay anh vẫn còn cầm nhành thảo dược tỏa ánh đỏ kia.
Thực ra câu trả lời đã hiển nhiên rồi.
Tạ Thanh Diễn thỏa ý nguyện mà tùy ý xoa xoa mái tóc xoăn của Singana, anh đưa ra câu trả lời mà Singana hằng mong muốn: "Thích em."
Tạ Thanh Diễn cho phép Singana lại gần mình, theo đuổi mình, thậm chí còn tự nguyện dùng máu để cứu cậu.
Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng, một người vốn chỉ luôn chú trọng vào bản thân như mình cũng có lúc sẵn lòng cống hiến đến vậy. Mà đối tượng hiến dâng... lại còn là một con trùng.
Nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Diễn, bước chân Singana khựng lại một chút. Chuyện mà cậu hằng khao khát nhưng chưa bao giờ dám hy vọng, cuối cùng đã cho cậu một đáp án mỹ mãn nhất.
"Hùng chủ, vừa rồi ngài nói gì cơ? Em nghe không rõ." Singana cố tình giả điếc, cậu nài nỉ: "Ngài nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa đi mà..."
Tạ Thanh Diễn: "..."
Singana không thèm đi đường lớn mà cứ nhất định phải chen vào con đường nhỏ với Tạ Thanh Diễn. Cậu bám dính lấy anh như trước kia, hoàn toàn không còn vẻ suy sụp trước đó nữa.
Singana liếm khóe môi, những vết thương trên người cậu đã được phục hồi hoàn toàn, thậm chí cấp bậc còn nhảy vọt lên cấp B.
Cắn một miếng của Tạ Thanh Diễn còn hiệu quả hơn nhiều quân thư tu luyện tinh thần lực suốt mấy năm trời.
Singana khẽ nhíu mày, trùng Krish là báu vật của Trùng tộc, cũng là đối tượng mà tất cả loài trùng đều khao khát được xé xác nuốt chửng. Một khi thân phận bị bại lộ, họ chỉ có nước bị ăn tươi nuốt sống. Cậu phải nhanh chóng nâng cao tinh thần lực của mình lên mới được.
Tạ Thanh Diễn bị Singana bám dính suốt quãng đường, ban đầu anh còn lo lắng Singana sẽ để lại di chứng tâm lý gì đó, không ngờ cậu buồn nhanh mà quên cũng nhanh, dường như hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện lúc trước nữa.
Singana đưa Tạ Thanh Diễn bay lên vách đá rồi quay trở lại hang động cũ của họ.
Ban đầu Singana định đưa Tạ Thanh Diễn bay thẳng lên phía trên vách núi, nhưng Tạ Thanh Diễn suy nghĩ một hồi vẫn quyết định tạm thời ở lại dưới đáy vực.
Hiện tại cấp bậc của Singana chỉ mới là cấp B, trước khi cậu thăng lên cấp S, Tạ Thanh Diễn sẽ không để cậu đụng độ với những quân thư nguy hiểm khác.
Trong hang, Singana nhóm lửa lên. Tạ Thanh Diễn mảnh khảnh yếu ớt, mới ra ngoài một lát mà làn da đã bị lạnh đến mức hiện rõ những tia máu đỏ. Singana dùng đôi cánh bao bọc lấy Tạ Thanh Diễn, chắn đi những cơn gió lạnh lọt qua khe hở.
Singana lén nhìn Tạ Thanh Diễn vài lần, đang ôm gối ngồi trong hang, vẻ mặt vẫn cứ hờ hững như mọi khi.
Singana đảo mắt một vòng rồi nói: "Hùng chủ, thảo dược trị sẹo cho ngài em đã nghiền xong rồi, giờ em bôi thuốc cho ngài nhé?"
Tạ Thanh Diễn hơi mệt, tựa vào vách đá sau lưng, ngoan ngoãn đưa chân ra.
Singana vén ống quần anh lên, đột nhiên phát hiện trên chân anh lại xuất hiện thêm mấy vết bầm tím.
Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, nhưng động tác vẫn rất thành thục đắp thuốc lên vết sẹo ở cẳng chân anh.
Làm sao Tạ Thanh Diễn biết được cậu rơi xuống vách đá? Một con trùng quý trọng mạng sống và cẩn thận như anh sẽ không dễ dàng lại gần nơi nguy hiểm như vậy.
Chắc chắn là anh đã đụng độ con trùng mặc áo choàng đen kia rồi. Singana mím môi, trong đôi mắt tím u tối mơ hồ hiện lên sát ý
Con trùng hôi hám này, vừa làm hại Tuyết tộc vừa làm hùng chủ nhỏ của cậu bị thương, sớm muộn gì cậu cũng phải lột da nó ra.
Tạ Thanh Diễn bắt đầu buồn ngủ, cả ngày hôm nay anh hết chịu lạnh lại đến leo núi rồi đánh nhau, giờ toàn thân đau nhức rã rời.
Singana nhận ra sự mệt mỏi của anh nên cũng không nói chuyện nữa. Chờ đến khi đủ thời gian, cậu dùng nước rửa sạch lớp thuốc trên chân anh.
Vết sẹo trên chân Tạ Thanh Diễn đã mờ đi rất nhiều. Singana sờ thử, thấy phần thịt lồi lên trước kia nay đã mềm hẳn xuống, chỉ có màu sắc là vẫn hơi khác so với vùng da xung quanh. Đắp thêm ba bốn lần nữa chắc là sẽ hết hẳn. Singana cất phần thuốc còn lại vào túi, nhân lúc Tạ Thanh Diễn đang mơ màng mà hôn mạnh lên mặt anh một cái rõ kêu.
Ánh lửa trong hang chập chờn vài cái rồi lịm tắt. Trong khoảnh khắc đó, cả hang động lập tức chìm trong bóng tối.
Hiếm khi Tạ Thanh Diễn được một giấc ngủ ngon. Trước đây khi ở cùng Singana, lúc nào anh cũng căng thẳng thần kinh, ngay cả khi ngủ cũng phải để lại bảy tám phần tinh lực để chú ý đến hành động của cậu.
Còn giờ thì chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Singana sẽ không cắn anh đâu. Tuy Tạ Thanh Diễn vẫn giữ thói quen lưu ý động tĩnh xung quanh nhưng tâm trí đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Singana dành toàn bộ sức lực của mình để tu luyện nâng cao tinh thần lực. Máu của Tạ Thanh Diễn có thể giúp cậu thăng tiến, nhưng cấp bậc càng cao thì lượng máu cần thiết càng nhiều. Nếu muốn thăng lên cấp S, ít nhất cậu phải hút sạch gần một nửa lượng máu trong người Tạ Thanh Diễn.
Singana không nỡ làm anh đau, mỗi tối cậu chỉ liếm liếm lên ngón trỏ của anh một chút cho đỡ ghiền.
Tạ Thanh Diễn cũng chẳng để tâm mấy. Thời gian này anh cũng bị Sancia ép phải ra ngoài tu luyện tinh thần lực, thế mà lại vô tình nếm trải được cảm giác đồng cam cộng khổ với Singana.
Rõ ràng là Singana chăm chỉ hơn Tạ Thanh Diễn nhiều. Tạ Thanh Diễn thì cứ ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, luyện mãi mà vẫn dậm chân ở cấp A. Singana thì khác hẳn, mỗi ngày cậu đi sớm về khuya, kết quả là sau một tuần cậu đã thành công thăng lên cấp A.
Tạ Thanh Diễn vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước khi Singana còn ở cấp E, cậu cũng ngày ngày chạy nhảy bên ngoài nhưng tốc độ tăng trưởng tinh thần lực rất chậm chạp. Sao bây giờ lại thăng cấp nhanh đến thế?
"Hùng chủ, em có giỏi không?" Singana ôm Tạ Thanh Diễn, cười đến híp cả mắt.
"... Rất giỏi." Tạ Thanh Diễn một mặt thản nhiên khen cậu, một mặt bị Sancia ở trong đầu mắng cho xối xả.
[Quá phế! Quá vô dụng! Con đúng là làm ta thất vọng quá đi! Sao con có thể thua một trùng cái cơ chứ!]
Sancia thở hắt ra một hơi, trực tiếp đơn phương cắt đứt liên lạc với Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn: "..."
Ngày hôm sau, Tạ Thanh Diễn bò dậy cùng lúc với Singana. Hai má anh bị lạnh đến mức tím tái, nhưng vẫn gắng gượng đi cùng Singana.
Singana rất không hiểu nổi: "Hùng chủ, ngài dậy sớm thế làm gì?"
Tạ Thanh Diễn nhìn Singana bằng ánh mắt đầy vẻ khó nói. Nếu không phải vì cái tên vua cày cuốc này thì anh cũng đâu bị ép phải dậy sớm thế này.
Anh bình thản bước tiếp về phía trước: "Tôi dậy sớm để rèn luyện thân thể."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!