Chương 91: Ngủ
Edit+Beta: Mean
Biển tinh thần của Samuel không còn nguy hiểm như lần trước, có vẻ như lần xoa dịu trước đã giúp biển tinh thần của anh ổn định hơn nhiều.
Lâm Việt đến đây cũng có chút tư tâm, cậu muốn nhìn đứa trẻ mắt xanh tên "Lâm Việt" kia lần nữa.
Trước khi quay lại, cậu đã suy nghĩ kỹ về cuộc trò chuyện với đứa trẻ đó:
"Bông hoa này bao nhiêu tiền?"
"Rẻ lắm, năm đồng một bó."
Năm đồng một bó.
Ở Trùng tộc, tất cả đều giao dịch bằng tinh tệ, tương đương với đồng nhân dân tệ trên Trái Đất.
Những ngày qua Lâm Việt cũng đi mua đồ, các trùng cái bán hàng đều nói món đồ này giá bao nhiêu tinh tệ.
Cậu chưa từng nghe thấy món đồ nào tính bằng đơn vị đồng.
Ở Trùng tộc, cách nói đúng phải là "năm tinh tệ một bó."
Cách nói của đứa trẻ đó hoàn toàn khác với cư dân Trùng tộc. Trong lòng Lâm Việt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đứa trẻ đó giống một người Trái Đất hơn.
Thế nhưng lần này, trong biển tinh thần của Samuel chẳng còn gì cả.
Có lẽ Samuel đã nghe thấy những lời lẩm bẩm của Lâm Việt, nên đã khóa kín toàn bộ ký ức của mình lại.
Lâm Việt thở dài. Samuel đúng là xứng với danh Quân đoàn trưởng, anh chưa bao giờ mắc lại sai lầm trước đây.
Tắm thì phòng bị cậu, mặc quần áo cũng phòng bị cậu, giờ ngay cả biển tinh thần cũng phòng bị cậu nốt.
Trong lòng Lâm Việt thoáng qua một suy nghĩ.
Tại sao Samuel lại phòng bị cậu nghiêm ngặt như thế? Chẳng lẽ... anh đã biết cậu là trùng đực?
Lâm Việt lập tức dập tắt suy nghĩ đó.
Không thể nào. Với tính cách của Samuel, anh tuyệt đối không chịu chung sống với một trùng đực.
Chắc là Samuel chỉ không muốn lộ cơ thể trước mặt trùng khác thôi.
Chắc chắn là như vậy.
Việc xoa dịu tinh thần không tốn nhiều thời gian, cộng thêm hiệu quả của lần trước vẫn còn lưu lại, nên Lâm Việt đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến.
Samuel rất hài lòng, Lâm Việt quả nhiên khác biệt, cậu mạnh hơn những trùng đực khác mà anh từng biết.
Samuel từng thấy trùng đực khác xoa dịu cho trùng cái.
Lần nào trùng đực đó cũng suýt mất nửa cái mạng. Bọn họ yếu ớt và cần được chiều chuộng như vậy đấy.
Chỉ những trùng đực có cấp độ tinh thần lực cao mới thực sự có khả năng xoa dịu tinh thần cho trùng cái.
Thế nhưng những trùng đực cấp cao thường được trùng cái phụng thờ như thần thánh, nên bọn họ lại càng keo kiệt hơn.
Lâm Việt... cấp độ tinh thần lực của cậu còn cao hơn những gì Samuel tưởng tượng.
Hơn nữa, dường như cậu hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì.
Trong bóng tối, Samuel không nhìn thấy rõ sắc mặt của Lâm Việt, nhưng giọng nói của cậu vẫn bình thản như mọi khi: "Thiếu tướng, ngài cảm thấy khá hơn chưa?"
Lâm Việt hỏi, tay cậu đặt lên thanh chắn giường, cảm giác lượng tinh thần lực dự trữ đã tiêu hao gần hết.
Samuel rất vui vẻ: "Ổn rồi."
Thực ra anh chẳng cần xoa dịu tinh thần đâu. Lần trước đã đủ dùng vài tháng. Anh chỉ thấy Lâm Việt quá nhàn rỗi nên cố ý tìm việc cho cậu làm thôi.
Sau khi ép khô tinh thần lực của Lâm Việt, Samuel cảm thấy vô cùng mãn nguyện, quay người định leo xuống.
Thấy vậy, Lâm Việt lập tức nắm lấy tay áo của Samuel: "Thiếu tướng, anh vô tình quá đấy. Dùng xong là vứt bỏ tôi luôn sao?"
"Làm sao có chuyện đó?" Samuel duỗi đôi chân dài ra, cười với cậu: "Chẳng phải tôi đã đưa thẻ đen cho cậu rồi sao?"
Lâm Việt híp mắt: "Anh thật sự muốn đi à?"
Samuel vẫn chưa hiểu ý của cậu: "Tôi không về giường mình thì ở lại trên giường cậu làm gì?"
Lâm Việt vẫn giữ chặt tay áo anh không buông.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng ngắn ngủi đó, Samuel chợt nhận ra ý định thực sự của cậu.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua chiếc giường của Lâm Việt, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi.
Lâm Việt lúc này cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, cậu thẳng thừng nói: "Thiếu tướng, ngủ cùng không?"
Đôi chân của Samuel vẫn ở ngay cạnh cậu, Lâm Việt vờ như vô ý nắm lấy cổ chân anh.
Samuel rùng mình một cái, suýt chút nữa là lộn nhào khỏi giường.
Lòng bàn tay Lâm Việt không nóng hổi như anh mà mang theo một luồng hơi lạnh.
Samuel cứng đờ tại chỗ, cảm thấy toàn bộ giác quan của mình đều tập trung hết vào cổ chân.
Anh mấp máy môi: "Không, tôi xuống dưới ngủ."
Ngón tay Lâm Việt mơn trớn trên da thịt anh, cuối cùng mới tiếc nuối thu tay về.
"Thôi được. Vậy tối nay tôi chỉ có thể ôm quần áo ngủ thôi."
Samuel lập tức rụt chân lại. Anh không còn vẻ ngạo mạn như lúc nãy nữa mà lẳng lặng lùi vào góc giường.
"Quần áo gì?" Samuel vốn định chuồn lẹ, nhưng nghe thấy lời của Lâm Việt, anh vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
Lâm Việt công khai lấy bộ quần áo để ở đầu giường ra trước mặt anh.
Chiếc đèn bàn phía dưới tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Samuel nhìn chằm chằm bộ đồ đó vài giây.
Động tác leo xuống giường của anh đột ngột dừng lại. Đó chính là bộ quân phục của anh.
Lần trước Lâm Việt mượn cớ lấy bộ quân phục, sau đó vẫn chưa trả lại. Samuel có rất nhiều quân phục, cộng thêm công việc bận rộn nên anh suýt chút nữa quên mất mình còn một chiếc áo khoác quân phục đang ở chỗ cậu.
Samuel chống tay, lại nhìn sang Lâm Việt.
Gương mặt Lâm Việt dưới ánh đèn mờ ảo không rõ ràng, nhưng Samuel có thể cảm nhận được cậu đang cười.
Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, anh nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Lâm Việt, cậu ôm quần áo của tôi ngủ sao?"
Lâm Việt cố tình trải bộ quân phục đó ra đắp lên chăn, những chiếc huy chương trên áo thấp thoáng hiện lên trong bóng đêm.
"Đúng vậy, Thiếu tướng." Lâm Việt nhìn thẳng vào anh: "Tôi đã giặt rồi, rất sạch sẽ. Chỉ tiếc là mùi hương trên đó không còn lại bao nhiêu."
Lâm Việt đã ám chỉ đến mức này rồi, nếu Samuel còn không hiểu nữa thì đúng là chuyện lạ.
Khóe môi Samuel hơi nhếch lên, cảm xúc trong lòng anh dâng trào như sóng cuộn không thể kìm nén thêm được nữa. Lâm Việt đúng là không sợ chết, chuyện như vậy mà cũng dám nói thẳng ra trước mặt anh.
Samuel hừ một tiếng, rồi lại tựa vào giường của Lâm Việt.
"Lâm Việt, cậu có ý gì đây?" Giọng nói của anh dần nhỏ xuống, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong căn phòng vắng lặng.
Lâm Việt im lặng không đáp, lẳng lặng thu dọn lại bộ quân phục trên tay.
Samuel cụp mắt nhìn động tác của cậu, bật cười: "Cậu muốn ôm bộ quần áo đó ngủ, hay là muốn ôm tôi ngủ?"
Lâm Việt vuốt ve những đường vân trên vải, thở dài: "Nếu anh xuống dưới ngủ, tôi chỉ có thể ôm nó thôi."
Samuel hơi ngẩng đầu, Lâm Việt dùng chiêu dụ mà không cho quá điêu luyện.
Anh im lặng nhìn cậu gấp bộ quân phục lại ngay ngắn, sau đó bất ngờ đưa tay giật lấy bộ đồ đó về phía mình.
"Ôm cái này thì có gì thú vị?" Samuel quăng bộ quân phục sang một bên: "Lại đây ôm tôi này."
Lâm Việt ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử màu xám ngập tràn ý cười.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!