Chương 82: Thư phụ

Edit+Beta: Mean

Thấy Samuel đứng yên không nhúc nhích, Lâm Việt khẽ cụp mắt xuống.

Samuel không phải kẻ ngốc. Anh đã uống thuốc suốt ba tháng mà không hề có hiệu quả, chắc hẳn cũng hiểu rõ những loại thuốc này có vấn đề.

Chỉ là Samuel không muốn tin rằng Trùng đế lại có thể đối xử với mình như vậy.

Nhưng không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái. Trong mắt Lâm Việt thoáng qua một cảm xúc khác lạ.

Dù sao Samuel cũng là con trùng từng trải qua sương gió chiến trường, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Thấy Lâm Việt vẫn đang ngẩng đầu nhìn mình, Samuel thu hai lọ thuốc trên bàn lại, trầm giọng nói: "Mấy thứ thuốc này, từ nay cậu đừng uống nữa."

Lâm Việt cũng không hỏi lý do, chỉ nhún vai: "Được thôi."

Cậu đã nhắc nhở rồi, tiếp theo phải xem Samuel tự xử lý thế nào.

Samuel không nói gì, nhét đống thuốc đó vào sâu trong ngăn kéo, rồi lại bắt đầu xem tin tức trên quang não như mọi khi.

Lâm Việt lấy quần áo sạch, quay người đi về phía phòng tắm.

Khi mở cửa, cậu chợt ngoái đầu lại nhìn Samuel: "Thiếu tướng, tôi đi tắm nhé."

Samuel ngẩng đầu nhìn cậu, có chút không hiểu tại sao Lâm Việt đi tắm cũng phải báo với mình.

Lâm Việt dựa vào khung cửa phòng tắm, nói tiếp: "Thiếu tướng, tôi... à không, con trùng như tôi rất sợ ở một mình. Nếu anh có việc phải ra ngoài, làm ơn báo trước cho tôi một tiếng."

Samuel nhìn sang chỗ khác. Anh thì có việc gì mà phải ra ngoài lúc này chứ?

Anh nhíu mày đáp: "Tối nay tôi không đi đâu cả."

"Vậy thì tốt." Lâm Việt nhướng mày, bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Samuel ngồi trên ghế, khi cửa phòng tắm khép lại, chân mày anh nhíu chặt.

Anh không diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này, chỉ thấy một thứ gì đó vốn là chỗ dựa tinh thần cho anh suốt bao năm qua đã hoàn toàn sụp đổ.

Dường như trong đầu Samuel lại vang lên giọng nói từ nhiều năm về trước:

"Samuel, xin lỗi... thật sự xin lỗi con..."

"Con không nên được sống trên đời này... đi cùng Pein đi... chúng ta cùng chết đi..."

Samuel ngửa mặt lên, ánh đèn trên trần nhà chói lóa khiến anh nhận ra mình đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của trùng đó nữa.

Thư phụ của anh là một kẻ điên.

Vào cái ngày phát điên đó, ông định dìm chết anh và Pein dưới dòng sông lạnh giá.

Samuel đã vùng vẫy điên cuồng, trong lúc hoảng loạn đã dùng tinh thần lực làm trầy xước gò má thư phụ.

Thư phụ của anh vốn là một á thư yếu đuối, Samuel luôn nhớ ông là một người dịu dàng, nhưng ngày hôm đó gương mặt ông vặn vẹo kinh tởm, như muốn xé nát anh ra thành từng mảnh.

Và rồi, Trùng đế đã nổ súng kết liễu ông ngay lập tức.

Samuel siết chặt quang não trong tay, gương mặt anh hiện rõ vẻ mịt mờ, lạc lõng y hệt như đứa trẻ năm nào.

Tại sao...

Tại sao lại như vậy?

Khi Lâm Việt tắm xong bước ra, Samuel vẫn đang nhìn chằm chằm vào quang não.

Anh ngồi rất ngay ngắn, nhưng ngón tay đặt trên màn hình đã lâu không nhúc nhích.

Lâm Việt sờ vết trùng văn sau gáy, vẫn còn hơi đau nhói.

Cậu quan sát Samuel một lúc, rồi cầm khăn lau tóc, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh.

Samuel vốn đang xuất thần, vừa thấy Lâm Việt áp sát liền lập tức tỉnh táo lại.

"Thiếu tướng, anh đang xem gì vậy?" Lâm Việt tự nhiên hỏi.

Samuel liếc nhìn cậu, mùi hương trên người Lâm Việt cuối cùng cũng đã nhạt đi, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà nhích ra xa một chút.

"Tài liệu Quân bộ."

"Ồ..." Lâm Việt kéo dài giọng, ghé mắt nhìn vào màn hình vài giây rồi thành thật nhận xét: "Chẳng hiểu chữ nào cả."

Samuel: "..."

Lâm Việt lại cầm khăn đứng dậy, nhưng khi thấy những giọt nước từ mái tóc trắng của Samuel rơi xuống, cậu khựng lại: "Thiếu tướng, anh không lau tóc à?"

Samuel lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà để ý chuyện tóc tai, đáp cụt lủn: "Không lau."

Lâm Việt nói tiếp: "Nhưng áo anh ướt rồi kìa."

Samuel cũng chẳng buồn để ý: "Lát nữa nó tự khô thôi."

Thấy Samuel hoàn toàn không hiểu ý mình, Lâm Việt lặp lại lần nữa: "Thiếu tướng, áo anh bị ướt rồi."

Samuel: "..."

Sau một thoáng im lặng, Samuel mới sực nhận ra và nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình. Một mảng lớn trước ngực đã bị thấm ướt khiến lớp vải dính chặt vào da thịt. Ngặt nỗi anh lại đang mặc một chiếc sơ mi trắng khá mỏng, bao nhiêu phong cảnh trước ngực đều bị phô bày rõ mồn một.

Samuel lập tức bật dậy khỏi ghế, anh nhìn Lâm Việt với ánh mắt đầy cảnh giác, gằn từng chữ: "Nói, cậu vừa nhìn thấy cái gì?"

Lâm Việt: "..."

Ánh mắt Samuel lúc này hung dữ như muốn giết trùng tới nơi.

Lâm Việt đành phải giả mù: "Thiếu tướng, tôi chẳng thấy gì cả."

Samuel nghiến răng, cuối cùng cầm quần áo mới vào phòng tắm.

Lâm Việt nhướng mày nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi cửa đóng lại mới thở ra.

Samuel đúng là trùng cái trong sáng và bảo thủ nhất mà Lâm Việt từng thấy.

Lâm Việt vừa lau tóc vừa mỉm cười.

Dường như cậu đã biết cách để trị Samuel rồi.

Khi Samuel bước ra khỏi phòng tắm lần nữa, anh đã thay một chiếc sơ mi đen, cài khuy kín mít tận cổ, mái tóc cũng đã gần khô.

Lâm Việt nhìn một cái rồi không nhịn được hỏi: "Thiếu tướng, mặc kín thế này anh không thấy nóng à?"

Samuel liếc nhìn cậu. Với mái tóc trắng, đôi mắt vàng kim và làn da trắng sứ, khi anh không nói lời nào trông luôn toát ra vẻ lạnh lùng băng giá.

Anh lạnh nhạt đáp: "Tôi chẳng thấy nóng tí nào."

"Được thôi." Lâm Việt nằm trở lại giường.

Bình thường Samuel mặc đồ rất tùy ý, thoải mái, càng mặc càng xộc xệch. Giờ mặc nghiêm chỉnh thế này chắc chắn là muốn nghẹt thở luôn rồi.

Samuel không nói gì, tiếp tục ngồi xuống xem tài liệu. Lâm Việt nằm trên giường lật xem cuốn sổ ghi chép, cậu cũng chẳng có việc gì làm nên tối ngày chỉ nghiên cứu sinh hoạt của Samuel.

Rất lâu sau, Samuel ngẩng đầu nhìn Lâm Việt, thấy cậu đang quay lưng về phía mình không biết đang làm gì.

Cuối cùng chịu không nổi, anh lén lút nới lỏng mấy cái cúc áo ở cổ ra.

Nóng chết đi được!

Đến mười một giờ, đèn trong ký túc xá tắt đúng giờ.

Samuel đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, anh nhìn lên phía trên thấy Lâm Việt đã cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi, thế là anh cũng nằm xuống giường mình.

Xung quanh tối om, Samuel mở mắt nhìn vào hư không, tâm trí lại trôi dạt về những lọ thuốc kia.

Rối loạn tinh thần. Cấp độ tinh thần lực.

Thư phụ... Trùng đế... Đôi mắt Samuel dần phủ một lớp sương lạnh lẽo.

Thực ra Lâm Việt vẫn chưa ngủ.

Cậu đặt chiếc áo quân phục của Samuel ngay cạnh gối, trầm tư vuốt ve phù hiệu trên áo.

Một lát sau, cậu lại ngửi mùi hương trên áo. Một mùi hương rất quen thuộc.

Lâm Việt che mắt, tự mắng thầm: Mình đúng là một tên biến thái.

Đột nhiên, Lâm Việt nghe thấy tiếng động nhỏ lạ thường vang lên trong phòng, lập tức bật dậy ngồi trên giường:

"Thiếu tướng?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!