Chương 131: Anh em

Edit+Beta: Mean

Trong mắt Samuel cuối cùng cũng lóe lên sát khí.

Anh vẫn luôn nể tình anh em giữa hai người họ, nhưng nếu Pein vẫn mê muội, anh không ngại tiễn cậu ta đi gặp Trùng đế.

"Pein, tôi hỏi cậu một lần cuối, Lâm Việt đang ở đâu?" Samuel có thể cảm nhận được sợi dây liên kết linh hồn giữa mình và Lâm Việt, tuy rất yếu ớt nhưng thực sự tồn tại.

Cái thằng nhóc Lâm Việt kia không dễ chết thế đâu, cậu có chết thì cũng có thể chiếm xác con trùng khác, Samuel không đời nào tin vào lời nói dối của Pein.

Pein trùng hóa nửa người, tung một đòn tinh thần lực về phía Samuel. Samuel một tay đỡ lấy, anh nhạy bén nhận ra cấp độ của Pein đã chạm tới S.

Quan niệm về cấp bậc của Trùng tộc rất khắt khe, mỗi lần thăng cấp đều tiêu tốn thời gian và sức lực cực lớn. Từ A lên S ít nhất phải mất bốn mươi, năm mươi năm, vậy mà Pein lại đột ngột đạt tới cảnh giới này.

Sắc mặt Samuel dần trở nên nghiêm trọng, anh chộp lấy cánh tay Pein, không nương tay vặn gãy xương tay cậu ta. Sắc mặt Pein không đổi, đá văng Samuel ra, rồi cử động một cách cứng nhắc để nối lại xương cốt của mình. Tiếng xương vỡ và tiếng phục hồi "răng rắc" vang lên trong không khí nghe thật chói tai và đáng sợ.

Ánh mắt Pein lạnh lùng, cấp S mà cậu ta gượng ép đạt được vẫn không thể so sánh với một thiên tài bẩm sinh như Samuel. Trùng thần vốn dĩ không công bằng như thế. Có những con trùng sinh ra đã là vương, còn có những con trùng cả đời chỉ là rác rưởi.

Pein lạnh giọng ra lệnh cho đám lính canh xung quanh: "Giết hắn cho ta."

Đám quân thư lập tức nổ súng liên tiếp về phía Samuel. Samuel chỉ mang theo một nửa Quân đoàn ba, số lượng vẫn không bằng đội vệ binh hoàng thành.

Samuel vừa né vừa chiến đấu trong làn mưa đạn, Pein đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, cậu ta chậm rãi ngưng tụ tinh thần lực trong tay, khóa chặt lấy trái tim của Samuel giữa những bóng trùng đan xen.

"Không..." Pein nhìn vết máu đỏ tươi chói mắt trong đại điện, bước chân đang định tiến lên đột ngột dừng lại tại chỗ. Trong đôi đồng tử vàng của cậu ta, vẻ mơ màng và sợ hãi đan xen, hiện lên thần sắc đau đớn, cậu ta trợn tròn mắt: "Samuel... chạy đi..."

Giọng Pein rất thấp, còn chưa nói hết câu thì ý thức của bản thân lại bị một loại sức mạnh nào đó cưỡng ép đè xuống. Pein một lần nữa cầm lấy tinh thần lực đã chuẩn bị sẵn. Cậu ta từng bước tiến lên, đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển và những âm thanh bất thường.

Đám trùng cái bên trong đại điện đều nhận ra mối đe dọa từ bên ngoài, động tác giao chiến khựng lại trong thoáng chốc.

Bộ quân phục trên người Samuel đã dính máu, anh nhìn về phía sau, kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Vô số Trùng tộc từ ngoài cửa ùa vào, dáng đi của họ cực kỳ quái dị, giống như những con rối bị điều khiển, bước đi xiêu vẹo trên đường.

Đám thị vệ thấy vậy liền dang cánh tấn công, nhưng những trùng cái dị thường kia cũng dang cánh đáp trả, họ hoàn toàn không biết đau đớn, lao vào đám thị vệ bắt đầu cắn xé điên cuồng. Họ dường như không phải là Trùng tộc còn sống, trên cơ thể đầy rẫy những vết tử thi, có xác đã bắt đầu thối rữa và bốc mùi.

Samuel nhìn thấy một Trùng tộc đặc biệt trong số đó, vị trùng đực kia trông như một cái xác khô, làn da đầy nếp nhăn và đốm đen bọc lấy xương cốt, đôi đồng tử vàng mờ mịt không chút ánh sáng.

Samuel liếc mắt một cái đã nhận ra đó là ai: "... Trùng đế?!"

Pein cũng nhìn thấy cái xác ấy, cậu ta nghiến chặt răng, sắc mặt trở nên âm u khó đoán. Đám thị vệ hoảng sợ nhìn đám Trùng tộc không ngừng tràn vào, dần lùi vào góc vương cung.

Lâm Việt trà trộn trong hàng ngàn xác chết Trùng tộc đó, cậu đi thẳng về phía Samuel, mỉm cười với anh.

"Anh, sao anh lại về sớm thế?" Giọng Lâm Việt xen lẫn chút chột dạ. Để đột phá phòng tuyến vương cung, cậu đã tìm không biết bao nhiêu nghĩa địa. Thế nhưng chẳng có nghĩa địa nào lớn bằng nghĩa địa hoàng gia của Mullist cả. Lâm Việt đối xử với mọi cái xác đều bình đẳng như nhau, để gom đủ số lượng, cậu đã đào luôn cả xác các vương trùng trong nghĩa địa hoàng gia lên.

Lâm Việt bỏ qua Trùng đế, cậu cúi đầu xin lỗi từng cái xác, sau đó mới dùng tinh thần lực điều khiển họ hành động. Đúng như Pein đã nói, tất cả vì Trùng tộc, tất cả vì tương lai.

Samuel hoàn toàn không bận tâm đến đám xác chết đó, quan hệ giữa anh và đám vương huynh vương đệ vốn đã nhạt nhẽo, lúc họ còn sống anh đã chẳng có cảm tình gì, giờ thành xác chết anh lại càng vô cảm hơn.

Samuel chỉ quan tâm đến tình trạng của Lâm Việt. Thấy cậu vẫn tràn đầy sức sống như trước, anh rũ mắt nói: "Anh về để xử lý vài chuyện."

Lâm Việt không hỏi nữa, cậu nhìn về phía Pein, trong lòng rõ như gương. Samuel mím môi, anh lại nhìn về phía Lâm Việt, định bảo cậu đi trước. Tình trạng của Pein hiện giờ rất quỷ dị, nếu Thượng tướng Weiser quay trở lại, có lẽ tất cả họ đều sẽ chết ở đây.

Samuel vừa mở miệng, liền thấy một con thú nuốt vàng bất ngờ trèo lên đầu Lâm Việt. Con non đó dường như là giống biến dị, lông không phải màu vàng mà là màu đen tuyền giống hệt tóc của Lâm Việt. Đôi mắt vàng linh động của nó nhìn Samuel một cách đầy kén chọn, rồi duỗi bốn chi ngắn ngủn của mình ra, sau đó "pạch" một cái nằm bò lên đầu Lâm Việt.

Samuel: "..." Thế mà anh lại thấy được cảm xúc ghét bỏ mình từ con thú này.

Nhịp thở của Pein dồn dập, cậu ta từng bước tiến lên, đôi đồng tử nhìn trừng trừng vào Lâm Việt: "Sao ngươi dám làm thế... giết ngươi... giết ngươi!"

Cậu ta đột ngột dang cánh lao về phía Lâm Việt. Ánh mắt Samuel hơi lạnh lẽo, lập tức kéo Lâm Việt ra sau lưng mình. Họ lao vào xâu xé, đánh đấm trên không trung. Lâm Việt điều khiển hàng ngàn xác chết bên dưới, cảm thấy tinh thần lực của mình đang tiêu hao cực nhanh.

Samuel hất văng Pein xuống dưới, Pein đâm sầm làm đổ cả vương tọa, mái tóc trắng bết mồ hôi dính vào mặt, trông vô cùng nhếch nhác.

Cậu ta vật lộn bò dậy từ mặt đất, cơ thể càng trùng hóa: "Thứ vô dụng... giết..."

Gương mặt Pein hiện lên biểu cảm cực kỳ thống khổ, ánh mắt cậu ta tỉnh táo được trong thoáng chốc. Khi nhìn rõ gương mặt của Samuel, cậu ta lại khổ sở mỉm cười, lắc đầu.

"Samuel... anh..." Pein run rẩy lấy súng từ bên hông ra, cậu ta gian nan duy trì ý thức của chính mình, nhanh chóng chĩa súng vào thái dương.

"Pein!" Đồng tử Samuel co rụt lại, bóng dáng anh trong nháy mắt đã biến mất trong không trung.

Pein nghe thấy tiếng gào thét của Trùng đế trong đầu mình, lạnh lùng nhếch môi, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống một dòng lệ.

Cậu ta nhớ lại những chuyện rất lâu trước đây, khi đó Samuel sẽ dẫn cậu ta đi chơi, sẽ nấu món ngon cho cậu ta, Samuel sẽ đánh cho đám trùng bắt nạt cậu ta phải bò lê bò càng.

"Anh, thực ra em... em..." Pein không thốt nên lời.

Cậu ta hận Samuel, hận Samuel bỏ mặc cậu ta một mình trong vương cung, để cậu ta chịu đủ mọi sự ức hiếp. Nhưng cậu ta càng hận bản thân mình hơn, cậu ta không có năng lực để cùng Samuel gia nhập Quân bộ, cậu luôn là kẻ kéo chân anh.

Pein muốn vương tọa, muốn quyền lực, muốn tất cả mọi thứ. Thế nhưng cậu ta không phải muốn để Samuel phải thần phục mình, cậu ta chỉ muốn chứng minh cho Samuel thấy rằng cậu ta không phải là kẻ vô dụng.

Nhưng giờ đây cậu ta vẫn thất bại thảm hại. Pein nhắm mắt lại, không chút do dự bóp còi.

"Đoàng!" một tiếng, viên đạn không xuyên qua đại não cậu ta, một bức tường tinh thần lực đã chặn đứng cuộc tấn công này.

Pein sững người tại chỗ, cậu ta nghe thấy giọng nói âm lãnh của Trùng đế.

"Pein! Ngươi đừng hòng chết dễ dàng như vậy! Ta sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi, rồi giết chết Samuel! Hai con trùng hèn hạ các ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ đến chết..."

[Cút đi cho khuất mắt, lải nhải một đống rác rưởi.]

Trong đầu Pein lại đột ngột vang lên một giọng nói cổ xưa khác. Theo sau giọng nói đó, tiếng của Trùng đế hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cậu ta.

Vị tổ tông nào đó đã một mông hất văng linh hồn của Trùng đế ra khỏi cơ thể Pein.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!