Chương 102: Nhiệm vụ

Edit+Beta: Mean

Mấy ngày nay, Lâm Việt luôn ở trong ký túc xá sắp xếp quần áo cần thiết cho chuyến đi.

Không hiểu sao, vết trùng văn sau gáy cậu mấy ngày qua bỗng thu nhỏ lại đáng kể, cảm giác đau đớn cũng hiếm khi xuất hiện.

Samuel hiếm khi về sớm, anh đang nằm trên giường lướt tin tức trên mạng. Nhiệm vụ lần này thu hút sự chú ý của rất nhiều trùng cái, Samuel là chỉ huy quân đoàn cũng phải trả lời tượng trưng vài bình luận.

"Tại sao lại để Thiếu tướng Samuel đi bắt gã trùng cái đó? Anh ta chẳng thèm quan tâm đến các quý ngài trùng đực của chúng ta đâu!"

Samuel vô cảm lướt qua bình luận tiếp theo.

"Đúng thế đúng thế, đáng lẽ phải đổi thành Thiếu tướng Atamia mới phải! Thiếu tướng Atamia quan tâm đến trùng đực hơn Samuel nhiều!"

Samuel cười lạnh. Atamia là kẻ khinh bỉ trùng đực nhất, một lũ trùng ngu muội không hiểu chuyện!

"Hy vọng Thiếu tướng Samuel để tâm một chút, lần trước anh ta suýt chút nữa đã đánh chết cả trùng đực lẫn trùng cái cùng một lúc đấy..."

Lâm Việt tựa cằm lên vai Samuel, nhìn thấy những dòng bình luận này không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Anh ơi, danh tiếng trên mạng của anh tệ thật đấy, toàn là anti-fan thôi." Lâm Việt liếc sơ qua, hầu như chẳng có lấy một bình luận nào khen ngợi Samuel.

Samuel hừ mũi khinh bỉnh: "Anh chẳng cần sự ủng hộ của lũ đó."

Lần trước anh nổ súng bắn hạ một gã trùng cái đang khống chế trùng đực, kết quả là tên trùng đực kia bị dọa cho mất mật, phải nằm viện suốt mấy ngày. Cuối cùng Samuel còn phải bồi thường một khoản phí tổn thất tinh thần khổng lồ. Anh vẫn còn thấy oan ức đây này.

Lâm Việt cười khì, xem thêm một lúc thì bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Anh ơi, em ngủ trước đây." Lâm Việt nằm dịch xuống.

Hai ngày nay cậu cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đặc biệt là vô cùng thèm ngủ, cứ hễ rảnh là lại muốn nhắm mắt.

Samuel cũng tắt quang não, sáng mai họ phải xuất phát sớm, đến lúc đi ngủ rồi.

Lúc đứng dậy, Samuel vô tình nhìn thấy vết sẹo đỏ trên gáy Lâm Việt. Trước đây anh chỉ thấy vết đỏ này trên cánh tay cậu, giờ nó đã lan lên tận gáy. Samuel nhìn chằm chằm một lúc rồi vờ như không thấy, tắt đèn.

Bóng đêm có thể che giấu đi rất nhiều bí mật chưa có lời giải đáp.

"Tại sao lại tha cho hắn?"

Trong đại điện trống trải, Liri quỳ một gối trước mặt trùng đế.

Dưới mắt anh ta có quầng xanh tím nhàn nhạt, dù khoác áo choàng dày vẫn không kìm nén được những cơn ho khan.

Trùng đế ngồi trên ngai vàng, đôi đồng tử sáng rực nhìn Liri rồi thở dài: "Hiện tại hắn đang ở cùng Samuel."

"Vậy thì sao?" Mắt Iri vằn lên tia máu: "Bệ hạ, con nghe lời ngài, bấy lâu nay vẫn luôn không ra tay giết hắn. Nhưng hiện tại hắn đã trốn khỏi Nhà tù Đế quốc..."

Reese đã giết chết trùng con của anh ta, chính Trùng đế là người không cho phép Liri báo thù, nhất quyết tống Reese vào ngục. Lão nói làm vậy để có thể dày vò Reese từ từ, nhưng giờ Reese đã trốn thoát, Trùng đế lại không hề truy cứu.

Vậy mạng của con trai anh ta tính sao? Sự hy sinh bấy lâu nay của anh ta rốt cuộc là vì cái gì?

Trùng đế ôn tồn nói: "Liri, đừng nóng vội. Reese chỉ là một bán thành phẩm, bộ điều khiển của hắn vẫn nằm trong tay con, con muốn hắn chết lúc nào chẳng được."

Liri cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy còn Samuel? Nếu Reese mất kiểm soát làm hại cho Samuel thì sao?"

"Hắn mà hại được Samuel sao?" Giọng Trùng đế thoáng chút mỉa mai: "Samuel chỉ cần một tay là đã có thể bóp chết hắn rồi."

Trùng đế đứng dậy đi đến bên cạnh Liri, đỡ anh ta dậy, thở dài: "Liri, trong mấy đứa con, con là đứa hiểu chuyện nhất. Nhưng Samuel lại là đứa bướng bỉnh nhất."

Tim Liri thắt lại, đi theo Trùng đế bao nhiêu năm nay, anh ta lờ mờ đoán được ẩn ý của lão. Đôi môi anh ta trở nên trắng bệch: "Bệ hạ, ngài muốn để Reese... đánh dấu Samuel sao?"

Bán thành phẩm Reese đó luôn vô thức tỏa ra pheromone của mình.

Trùng đế và Liri đã quá quen thuộc với mùi hương đó nên dù Reese có đổi mặt họ vẫn nhận ra ngay.

Nhưng Samuel là trùng cái, nếu anh cứ sống chung với Reese lâu ngày, sớm muộn gì cũng bị pheromone dẫn dắt phát tình.

Nếu Reese đánh dấu sâu Samuel...

Liri nhắm mắt lại, Samuel coi như xong đời.

Anh sẽ không thể rời xa Reese. Mà Trùng đế kiểm soát Reese, cũng đồng nghĩa với việc nắm thóp được Samuel.

"Liri, Samuel khác với các con." Trùng đế vỗ vai Liri như an ủi: "Các con đều có trách nhiệm riêng."

Trên gương mặt xanh xao của Liri hiện lên một nụ cười cay đắng.

Trách nhiệm của anh ta? Trách nhiệm của anh ta là cung cấp sinh mệnh lực cho Trùng đế.

Trùng đế ngày càng khỏe mạnh trường thọ, còn anh ta dù chỉ mới ngoài hai mươi mà đã mang dáng vẻ già nua.

Liri nhìn cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của mình, lặng lẽ cụp mắt. Anh ta thương Samuel và Pein, vậy thì ai sẽ thương anh ta đây? Có lẽ anh ta còn chết sớm hơn cả hai người họ.

Trùng đế quay người đi vào nội điện: "Vào đi."

Bước chân Liri loạng choạng, lẳng lặng đi theo sau.

Cánh cửa cung điện như miệng một con quái thú khổng lồ, bên trong chôn vùi vô số xương trắng của trùng cái. Liri ngước nhìn hoa văn mắt vàng trên tường. Mười bốn anh em bọn họ, giờ chỉ còn lại ba người.

Hắn liếc nhìn ra sau một cái đầy ẩn ý, rồi đóng sầm cửa cung điện lại.

Một lúc lâu sau, Pein mới từ sau cây cột bước ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, đấm mạnh một cú vào vách đá. Để lại vết máu loang lổ, Pein nghiến chặt răng, quay người rời khỏi nơi đó.

Sáng hôm sau, Lâm Việt dậy từ rất sớm. Cậu thay một bộ quân phục mới, ngoan ngoãn ôm cuốn sổ ghi chép đi sau lưng Samuel.

Đây là lần đầu tiên Lâm Việt được ngồi quân hạm, lúc bước lên lòng cậu không khỏi thấp thỏm. May mà chỉ huy cao nhất của nhiệm vụ lần này là Samuel nên Lâm Việt không gặp khó khăn gì. Thực tế, sự hiện diện của Lâm Việt trong Quân đoàn ba vô cùng lạc lõng, phần lớn các trùng cái quý tộc đều chẳng hiểu vì sao cậu chen chân vào đây được.

Samuel cũng không cho Lâm Việt cơ hội giao du với họ, trực tiếp bảo cậu ngồi cạnh mình. Có lẽ vì uy áp của Samuel quá lớn nên suốt cả quá trình không trùng nào dám lên tiếng.

Lâm Việt tranh thủ xem qua đặc điểm nhận dạng của gã trùng cái tội phạm: Gương mặt rộng, đôi mắt nhỏ hẹp, trên mặt có tàn nhang, sống mũi cao nhưng môi khá dày. Nhan sắc của gã trùng cái này chắc chắn không phải kiểu mà các trùng đực ưa chuộng.

Cậu xem tiếp tiểu sử của gã trùng cái tên Noah này. Noah chỉ là một trùng cái cấp B, không phải quân thư, cơ thể cũng nhỏ hơn trùng cái bình thường. Trước đây gã vốn là một công dân bình thường, mở một tiệm bánh ngọt và kinh doanh yên ổn suốt mười mấy năm. Thế nhưng mười mấy ngày gần đây, gã đột ngột bắt đầu tấn công hàng loạt trùng đực và suýt chút nữa đã giết chết vài trùng.

Ánh mắt Lâm Việt dừng lại ở một dòng chữ:

... Giữa tháng Tám, Noah bị trùng đực quất roi quá mức dẫn đến kiệt sức, trên đường đưa đi cấp cứu đã tắt thở. Các bác sĩ đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật mới cứu sống được gã. Kể từ đó, Noah bắt đầu gây án liên tục.

Động cơ gây án: Do vụ bạo hành bằng roi mà nảy sinh hận thù sâu sắc với trùng đực, muốn trả thù xã hội.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!