Chương 192: Chuẩn bị

Edit+Beta: Mean

Cái lạnh xung quanh ngày một giảm bớt, Tạ Thanh Diễn cũng vô thức thích nghi với nhiệt độ cực hạn trong phòng tắm. Anh nắm lấy tay Singana, nhạt giọng nói: "Em cũng không được sờ loạn anh."

Singana mới chẳng thèm để ý, dù sao bây giờ Tạ Thanh Diễn cũng không nhìn thấy gì, cậu sờ soạng khắp người anh từ trên xuống dưới một lượt. Tạ Thanh Diễn khẽ giãy giụa một chút, nhưng sau đó cũng đành buông xuôi.

Chuyện thường ngày của Singana, Tạ Thanh Diễn coi như hiểu được.

"Hùng chủ, dáng người anh đẹp quá, sờ thích lắm." Singana thốt lên một tiếng đầy thỏa mãn, vừa khen xong liền lập tức đổi giọng: "Khi nào anh mới chịu cho em cắn đùi đây?"

Tạ Thanh Diễn khẽ mở mắt, không đáp.

"Kỳ lột xác của em đau lắm luôn ấy..." Singana bắt đầu than thở.

Tạ Thanh Diễn nhận ra trên người cậu đã bớt đi cảm giác dính nhớp, khi anh đưa tay ra sờ lại, dưới lòng bàn tay đã khôi phục lại xúc cảm da thịt, ngay cả những chỗ thô ráp trước kia giờ cũng trở nên mịn màng và săn chắc.

"Thắng cuộc đại cử rồi anh sẽ cho em cắn." Bình thường Tạ Thanh Diễn sẽ không dễ dàng đồng ý với các yêu cầu của Singana. Singana thích gì làm nấy, Tạ Thanh Diễn mới không ngốc đến mức để cậu tùy ý cắn bậy.

Nhưng cái này có thể dùng để nhử cậu.

Nói xong, Tạ Thanh Diễn lại bổ sung thêm: "Chỉ được cắn một lần thôi."

Singana vừa nghe liền đoán được ý đồ của Tạ Thanh Diễn, cậu hừ một tiếng, lầm bầm: "Em vào top mười hay top ba thì cũng chỉ được cắn một lần thôi sao?"

Tạ Thanh Diễn nghi ngờ nếu mình bảo đúng thì Singana sẽ lập tức buông xuôi lười biếng, anh liền thay đổi cách nói: "Không phải."

Singana cảm thấy có hy vọng: "Em vào top ba là có thể cắn thêm một lần đúng không? Vậy em nói trước nhé, lần tới em muốn cắn..."

"Em vào top mười thì không có cơ hội cắn đâu." Tạ Thanh Diễn mỉm cười với cậu: "Vào top ba thì được cắn một cái."

Singana: "..."

Hai người trong phòng tắm dây dưa gần một tiếng đồng hồ mới chịu bước ra.

Tạ Thanh Diễn tự mặc quần áo vào. Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, cửa phòng tắm đã bị Singana khóa trái từ bên trong.

Tạ Thanh Diễn cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, phát hiện trên đó đang phủ một lớp băng mỏng hình vảy trùng.

Khi anh định đưa tay lên chạm vào, những hoa văn ấy lại lặng lẽ biến mất ngay trước mắt.

[Ta biết ngay Singana là một trùng cái lương thiện mà. Con xem, cậu ta sợ con lạnh nên mới đặc biệt chia cho con một chút linh khí đấy. ]

Giọng Sancia lộ rõ vẻ tán thưởng.

Singana chia cho Tạ Thanh Diễn một chút linh khí, rồi lại từ chỗ anh nhận về một chút, hoàn thành một cách hoàn mỹ mục tiêu vĩ đại đôi bên cùng có lợi của Sancia.

Tạ Thanh Diễn khẽ cười một tiếng: "Em ấy vốn đã rất tốt rồi."

Trong phòng tắm, Singana vẫn đang dọn dẹp các khối băng. Sau kỳ lột xác, trên người cậu bong ra rất nhiều mảnh vụn da chết, Singana chỉ liếc nhìn đống da rụng trên người mình một cái rồi thẳng tay vứt hết vào thùng rác.

Trước khi rời đi, cậu còn chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Tạ Thanh Diễn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khựng lại.

Khuôn mặt Singana vẫn gần như trước, mái tóc đen hơi xoăn đã dài thêm một chút, xõa xuống tận cổ. Nơi khác biệt lớn nhất có lẽ chính là đôi mắt của cậu. Đôi mắt tím trước đây của Singana luôn âm trầm, giờ lại sáng trong như có ánh nước. Da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng hơn, bờ môi hồng nhuận nhếch lên, trông vừa non nớt lại vừa tràn đầy sức sống.

Một lát sau, Tạ Thanh Diễn đã hoàn thành chấp nhận được sự thay đổi này.

...Từ một mỹ nhân u ám biến thành nam sinh đại học?

Singana nhào thẳng vào người Tạ Thanh Diễn. Cậu vừa soi gương đã cực kỳ hài lòng với đôi mắt của mình, tuy không to lắm nhưng lại đạt đến độ long lanh lý tưởng.

Điều quan trọng là vẻ ngoài này trông cậu rất thuần khiết và ngây thơ, nhìn một cái là biết ngay không phải loại trùng xấu xa.

"Hùng chủ, em có đẹp không?" Singana đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lời khen rồi, nhìn xem trùng đực nhỏ nhà cậu kìa, mắt sắp dính chặt lên người cậu đến nơi rồi.

Singana vô cùng đắc ý.

Tạ Thanh Diễn lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thật ra vẻ non nớt này cũng chẳng có gì không tốt, ừm... non nớt một chút cũng hay, vừa non nớt lại vừa biết quyến rũ, chủ yếu chính là loại cảm giác tương phản này.

Tạ Thanh Diễn ôm Singana, anh mở miệng khen đúng như những gì cậu mong đợi: "Rất đẹp, em là đẹp nhất."

Singana hôn lên môi Tạ Thanh Diễn. Cậu cảm nhận được hơi thở của Tuyết tộc đang quấn quýt trên người anh, lại càng hôn sâu thêm.

Cậu trao cho Tạ Thanh Diễn một phần năng lực của Tuyết tộc, đồng thời đóng dấu hơi thở của mình lên người anh, Singana lặng lẽ đánh dấu chủ quyền.

Tạ Thanh Diễn là bảo bối của cậu, cậu không cho phép bất kỳ trùng cái nào cướp anh đi.

Hơi lạnh trong phòng dần dần tan biến, họ cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của đối phương, làn da cũng trở nên nóng bỏng trong lúc ma sát...

"Cộc cộc."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Singana cau mày đầy bất mãn, đành đứng dậy khỏi người Tạ Thanh Diễn, chậm chạp đi tới bên cửa: "Ai đó?"

Tạ Thanh Diễn vừa cài lại áo, vừa nhìn ra cửa, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"...Aile."

Trong mắt Singana lóe lên một tia kinh ngạc, Aile vậy mà vẫn còn sống sao?

Cậu cẩn thận phân biệt giọng nói của con trùng ngoài cửa, hỏi thêm vài câu rồi mới mở cửa ra lần nữa.

Aile đứng ở ngoài cửa với bộ dạng quần áo rách rưới. Rõ ràng mấy ngày nay cậu ta sống không tốt chút nào, quần áo bị rách một mảng lớn, trên người còn vương lại một mùi vị kỳ quái khó tả.

Lúc Tạ Thanh Diễn cứu cậu ta ra khỏi phòng tối, Aile đã yếu ớt lắm rồi, hiện tại lại càng gầy đến mức hai gò má hóp cả vào.

Singana không ngờ đứa em trai này thật sự có chút bản lĩnh. Trước đó cậu đã tốn không ít công sức mà vẫn không tìm thấy cậu ta, thế mà giờ Aile lại tự mò về được.

"Aile, mau vào đi, em không biết thời gian qua anh lo lắng cho em thế nào đâu!" Singana vội vàng kéo Aile vào trong, tiện tay đóng chặt cửa phòng lại.

Aile nhếch môi cười nhạt. Ban đầu cậu ta còn trông mong bọn Tạ Thanh Diễn sẽ đi tìm mình, kết quả đợi nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu, cuối cùng Aile đành phải tự đi tìm kiếm thông tin.

Cũng may anh chàng siêu cấp đẹp trai Tạ Thanh Diễn kia có ngoại hình khiến trùng nhìn một lần là nhớ kỹ, Aile dọc đường vừa đi ăn xin vừa cầu xin các trùng khác, mới nương theo manh mối mà tự tìm về được.

Cậu ta không ngờ Tạ Thanh Diễn trông thế mà cũng không đáng tin cậy giống hệt như Singana.

Aile đợi Singana nói xong mới do dự hỏi: "Anh là... Singana sao?"

Singana "A" một tiếng, cậu hỏi: "Sao vậy?"

Aile vô cùng kinh ngạc. Cậu ta không nhìn thấy gì, luôn dùng tinh thần lực để cảm nhận xung quanh. Trước đây cậu ta vẫn rất quen thuộc với hơi thở của Singana, nhưng giờ cảm nhận lại Singana lần nữa thì cứ như đang cảm nhận một con trùng xa lạ vậy.

Aile nhận ra sự hiện diện của Tạ Thanh Diễn, sau một khoảng lặng ngắn, cậu ta cũng đại khái đoán được nguyên nhân.

Trước đây tinh thần lực của Singana bị tụt dốc nghiêm trọng, còn bị coi như thư nô ném vào buổi đấu giá, nếu không có trùng khác giúp đỡ, cả đời này cũng đừng mong lật mình.

Hiện tại trên người cậu có nhiều điểm bất thường như vậy, nghĩ kỹ thì chắc chắn có liên quan đến bảo bối Tạ Thanh Diễn kia rồi.

Aile không hỏi nhiều, chỉ nói: "Không có gì."

Thật ra như thế này cũng tốt, tinh thần lực hiện tại của Singana hoàn toàn khác biệt so với trước kia, thậm chí còn tách biệt hẳn với tinh thần lực của Norville, việc này giúp giảm bớt rất nhiều phiền toái cho cậu khi tiến vào Tuyết tộc một lần nữa.

Aile ho khan hai tiếng: "Cuộc đại cử còn hai tuần nữa là bắt đầu rồi, chúng ta phải chuẩn bị trước thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!