Chương 189: Tuyết tộc

Edit+Beta: Mean

Pein tiện tay ném đi di vật mà Trùng Đế để lại.

Dù là đồng tinh tệ quý giá đến đâu, bản chất của nó cũng chỉ là một vật phẩm dùng để trao đổi. Huống hồ đồng tiền này còn là đồ sưu tầm của lão Trùng Đế, Pein lại càng chẳng thèm để mắt.

Anh trực tiếp quăng nó cho một con trùng ăn xin tội nghiệp bên đường.

Đám thị tùng đi bên cạnh vẫn đang lải nhải báo cáo gì đó, nhưng Pein căn bản chẳng có tâm trí đâu mà nghe.

Vào ngày tang lễ của Trùng Đế, Quân đoàn hai bị tập kích, vậy mà Quân đoàn trưởng Norville sau khi nhận được tin tức lại hoàn toàn không có bất kỳ động thái gì. Không chỉ vậy, hắn vừa trở về là chui tọt vào phòng của mình, mấy ngày liền sau đó dứt khoát đóng cửa không ra ngoài.

Hành động này của hắn rõ ràng đã giẫm thẳng vào hố bom trong lòng Pein.

Trong bốn Quân đoàn trưởng, Norville thuộc chủng tộc đặc biệt nhất và cũng là kẻ lười biếng, hay trốn việc nhất, nhưng ít ra vào những thời khắc mấu chốt, hắn vẫn biết phải vạch ra chiến lược thế nào.

Giờ hắn lại rũ bỏ hoàn toàn vẻ hoa hòe hoa sói, phong lưu trước kia, có điều cách làm việc thì ngày càng trở nên rời rạc, phi lý.

Pein vừa mới đăng cơ, trước đó anh từng đặc biệt gọi Norville đến để hỏi chuyện. Norville cứ thế đứng ở bên dưới, Pein hỏi bất cứ cái gì hắn cũng chỉ giương đôi mắt trắng dã trống rỗng ra, im lặng không hé răng nửa lời.

Vừa nghĩ đến Norville, Pein liền nhịn không được cau chặt mày. Anh ghét nhất là loại trùng chết thích cố tình ra vẻ thâm trầm trước mặt mình.

"Cuộc đại tuyển của Tuyết tộc khi nào thì bắt đầu?"Pein đột ngột ngắt lời tên thị tùng bên cạnh. Mái tóc trắng của anh được chải chuốt gọn gàng ra phía sau, vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt vàng lặng lẽ giấu đi.

Tên trùng hầu phía sau ngẩn người một lát, gắng nhớ lại sự việc trước kia, sau đó đặt tay lên vai cung kính đáp: "Bệ hạ, đại tuyển của Tuyết tộc cứ bốn năm lại tổ chức một lần. Lần đại tuyển này được ấn định vào cuối tháng mười một năm nay, thường sẽ kéo dài trong khoảng một tuần."

vùng cực Bắc xa xôi khắc nghiệt, bất kể là môi trường tự nhiên tàn khốc hay là bản thân những trùng thuộc tộc này đều vô cùng bài xích các ngoại tộc trùng đặt chân đến.

Thế nhưng ở Mullist, lại có biết bao nhiêu trùng đực và trùng cái luôn ôm lòng hướng về nơi đó. Đó là một vùng đất được Trùng Thần quyến luyến và ban phước, nơi sâu thẳm bên trong ẩn chứa vô số nguồn sức mạnh cùng những điều quỷ bí mà họ không hề hay biết.

Chưa kể Tuyết tộc có khả năng thao túng gió tuyết, vào mùa đông của mỗi một năm, trùng tộc nơi đây đều sẽ hoàn thành một vòng lột xác và tiến hóa mới. Nếu kẻ ngoại tộc có phúc phần được tận mắt chứng kiến quá trình lột xác này của họ, bản thân cũng sẽ dính chút hào quang mà nhận được một phần năng lực kháng lạnh.

Tuy nhiên, Tuyết tộc cực kỳ chán ghét sự xuất hiện của ngoại tộc, ngoại tộc không được phép bước chân vào lãnh thổ của Tuyết tộc — đây là quy củ nghiêm ngặt đã được định ra từ thời viễn cổ.

Bọn họ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, dựng lên bức tường phòng ngự kiên cố cao hàng nghìn, hàng vạn mét để chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.

Những bức tường kết giới đã lắng đọng qua không biết bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt này vừa cản trở con đường tiến vào Tuyết tộc của ngoại tộc trùng, vừa cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc giữa họ với thế giới bên ngoài.

Tuyết tộc chỉ có những quân thư cực kỳ ưu tú mới được phép rời khỏi nơi này, nhưng ngược lại, chưa từng có bất kỳ một ngoại tộc nào đủ năng lực để thâm nhập vào bên trong.

Ngoại trừ dịp đại tuyển bốn năm một lần.

Tuyết tộc cũng mưu cầu sự đột phá và đổi mới trên tinh tế, cho nên cứ bốn năm một lần, vào cuối tháng mười một, họ sẽ chủ động mở ra bức tường kết giới luôn ngăn cách bấy lâu, cho phép các ngoại tộc trùng có cấp bậc cao tiến vào bên trong.

Bọn họ sẽ thông qua các trận tỷ thí để tuyển chọn ra mười trùng có năng lực xuất chúng nhất. Nếu như có ngoại tộc trùng nằm trong danh sách này, bọn họ sẽ có quyền lợi được ở lại Tuyết tộc, đồng thời nhận được năng lực tự do ra vào lãnh địa của họ.

Thế nhưng, kể từ ngày cuộc đại tuyển này được mở ra cho đến nay, chưa từng có cái tên của bất kỳ một ngoại tộc trùng nào có thể xuất hiện trong top mười cái tên đứng đầu kia.

Những trùng của Tuyết tộc đến tham gia thi đấu đều là các trùng cái cấp cao, mà khi mùa đông đến, thực lực của họ lại càng tăng vọt lên gấp bội theo cấp số nhân.

Ngoại tộc trùng căn bản không thể chống đỡ nổi sự bào mòn của gió tuyết, tố chất cơ thể vốn dĩ đã thua trùng của Tuyết tộc một đoạn dài.

Trong tình huống bất lợi ấy, lại phải đối mặt với những đối thủ có tinh thần lực bùng nổ, xác suất giành chiến thắng của họ vô cùng vi diệu và thấp đến đáng thương.

Cuộc đại tuyển này xem chừng thì có vẻ như đang theo đuổi sự bao dung và dung hợp giữa các chủng tộc, nhưng trên thực tế, nó lại giống như một trò châm biếm và sỉ nhục công khai dành cho ngoại tộc trùng vậy.

Những năm gần đây, mặc dù làn sóng sùng bái và săn đón Tuyết tộc của cư dân Mullist đã dần hạ nhiệt đi ít nhiều, nhưng mỗi khi kỳ đại tuyển của họ diễn ra, vẫn có vô số trùng đực và trùng cái điên cuồng ùa về phía trước.

Pein chẳng hứng thú gì với với đám trùng mắt trắng quái dị kia.

Bộ lạc Tuyết tộc quá xa xôi, bên trong lại có hệ thống vương thất và các tầng cấp của riêng họ. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ nằm dưới sự thống trị của Mullist, nhưng chưa từng có một ai chịu cúi đầu trước Tiên đế.

Thời kỳ lão Trùng Đế còn tại vị, ông ta đã nhiều lần công khai lẫn ngấm ngầm va chạm với Tuyết tộc, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào cạy mở được cánh cửa lớn của họ. Pein hiện tại lại càng không rảnh rỗi đến mức lãng phí thời gian đi đánh nhau với lũ quái chủng đó.

Anh chỉ là đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với kỳ đại tuyển lần này mà thôi.

Mười cái tên đứng đầu cuộc đại tuyển toàn bộ đều sẽ được phân bổ vào các vị trí cấp cao trong nội bộ Tuyết tộc, và hầu hết đều sẽ trở thành những kẻ thống lĩnh quân đội.

Mà ba hạng đầu... sẽ có cơ hội để trực tiếp khiêu chiến với Quân đoàn trưởng đương nhiệm.

Norville trước đây cứ ở Mullist lông bông đủ kiểu, trong kỳ đại tuyển lần trước, số lượng trùng của Tuyết tộc đến thách thức hắn trực tiếp thiết lập nên một kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Cứ ngỡ hắn sẽ thất thế, ai mà ngờ được cái tên trùng lười biếng này vậy mà lại đánh bật và tiễn tất cả bọn họ về nước.

Xem ra, có khi tên Norville này thật sự có chút bản lĩnh thật.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Pein bỗng thoải mái hơn hẳn.

Anh không cần tự mình ra tay đi thu dọn Norville, tự khắc sẽ có những con trùng khác thay anh đến thu dọn tên đó.

Nếu Norville đủ năng lực để giữ vững vị trí của mình, vậy thì Pein sẽ miễn cưỡng bao dung, nhẫn nhịn hắn thêm một chút, còn nếu không, vậy thì cứ việc nhanh chóng thu dọn hành lý rồi cút xéo đi cho rảnh nợ.

Trong đầu Pein lại vang lên cơn đau nhói, thần sắc trong đôi mắt vàng thay đổi liên tục, bước chân cũng đột ngột khựng lại tại chỗ.

Đám thị vệ đi theo sau thấy vậy cũng vội vàng dừng bước. Thấy Pein dời tầm mắt hướng về phía con hẻm nhỏ bên cạnh, một tên trong số đó không nhịn được tiến lên hỏi: "Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Giọng Pein bất chợt mang theo vài phần nặng nề: "Đi... đi nhặt đồng tinh tệ của ta về đây."

Tên thị vệ ngẩn ngơ một lát, thái độ của Pein thay đổi trước sau nhanh quá khiến hắn nhất thời không kịp hiểu được ý tứ của tân đế. Nhưng tâm tư của đế vương từ trước đến nay luôn là thứ khó đoán, hắn lập tức hành lễ lĩnh mệnh.

Hắn chạy bước nhỏ quay trở lại con hẻm nhỏ lúc nãy họ vừa đi ngang qua. Con hẻm âm u vừa hẹp vừa bức bối, bên trong ngoại trừ những đống rác thải chất đống ra thì đã không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác nữa.

Bao gồm cả con trùng ăn xin nằm ở đầu hẻm khi nãy, hiện tại cũng đã không thấy tăm hơi đâu.

——

Tạ Thanh Diễn đã nằm lỳ ở trong phòng khách sạn suốt ba bốn ngày nay.

Tinh thần Sancia phải chịu một cú đả kích lớn, mấy ngày nay nó cứ ở trong đầu anh liên tục lầm bầm lầu bầu lảm nhảm cái gì đó.

Tạ Thanh Diễn không có sở thích nghe lén quyền riêng tư của trùng khác, cộng thêm giọng của Sancia rất nhỏ, thành ra phần lớn thời gian anh đều có thể bỏ qua.

Anh đem toàn bộ sự chú ý của mình di dời lên người của Singana.

Singana mấy ngày nay cũng không hề nhàn rỗi, ban ngày cậu sẽ ra ngoài để thu thập thông tin, dò la và thám thính tung tích của Aile, ban đêm trở về lại tiếp tục cắm đầu nghiên cứu tuyến đường để quay trở về Tuyết tộc.

Tạ Thanh Diễn tựa lưng vào đầu giường, anh chống cằm nhìn về phía Singana.

Đôi mắt tím khẽ cụp xuống, tay đang cầm bút không ngừng vẽ một vài ký hiệu đánh dấu lên trên tấm giấy da. Ánh đèn phòng hắt xuống khoác lên gương mặt cậu một lớp viền vàng nhạt nhòa, khiến cho đường nét khuôn mặt vốn luôn mang theo vẻ âm trầm, u ám của cậu lúc này cũng trở nên mềm mại, dịu dàng hơn hẳn.

Thường ngày Singana phần lớn thời gian đều rất không thành thật, nghịch ngợm, Tạ Thanh Diễn chưa từng thấy cậu có thể ngồi im lặng quá vài phút bao giờ. Nhưng hiện tại, cảnh tượng trước mắt lại có chút nằm ngoài dự đoán của anh.

Tạ Thanh Diễn mân mê ga trải giường dưới tay, ngón tay lướt qua lướt lại trên chiếc quang não vài cái, sau đó liền lấy chăn trùm kín mặt mình lại.

Singana quả không hổ danh là con trùng từng ngồi lên vị trí Quân đoàn trưởng, hiện tại cái khí chất thống lĩnh tối cao của Quân đoàn hai đã vô thanh vô tức mà toát ra ngoài một cách tự nhiên nhất.

Tạ Thanh Diễn không muốn làm phiền cậu làm việc, thế là đeo tai nghe vào nghe nhạc.

Ở Trái Đất anh vốn dĩ là một ca sĩ kiêm diễn viên, bây giờ đến đây thì nghề diễn viên chắc chắn là không thể tiếp tục làm được nữa rồi, nhưng nghề ca hát thì biết đâu chừng vẫn có thể thử sức một phen. Anh dự định sẽ nghe trước vài bài hát của Trùng tộc để tìm kiếm chút cảm hứng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!