Chương 78: Quần áo

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt nghe thấy câu nói đó, ánh mắt không khỏi run nhẹ.

Luôn có những thứ quan trọng hơn cả mạng sống.

Nhưng cũng luôn có những thứ xứng đáng để người ta phải suy nghĩ kỹ càng và lưu luyến.

Lâm Việt thì lại cảm thấy cái mạng nhỏ của mình vô cùng quan trọng, cậu nói: "Đừng nói vậy chứ Thiếu tướng, anh mà chết thì tôi biết làm sao?"

Samuel nhíu mày nhìn Lâm Việt. Thấy Lâm Việt vẫn cái dáng vẻ gầy gò ốm yếu đó, anh cười hỏi: "Lâm Việt, cậu không nỡ xa tôi à?"

"Dĩ nhiên rồi." Lâm Việt lắc lắc thẻ đen trong tay: "Bao nuôi tôi mười năm, là chính miệng anh nói đấy nhé."

Samuel: "..."

Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ hếch cằm với Lâm Việt: "Tôi sẽ không chết."

Anh đang sống sờ sờ ra đây, việc gì phải đi chết?

Nói xong, Samuel quay người bước về phía sân tập. Lâm Việt không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ lẳng lặng đi theo sau như mọi khi.

Lần đầu tiên Lâm Việt cảm thấy mịt mù về tương lai. Mười năm... hiện tại chỉ còn chưa đầy năm năm nữa là đến lúc Pein đăng cơ.

Lâm Việt nắm chặt chiếc thẻ trong tay. Samuel vốn là một nhân vật phản diện trong sách, kết cục của anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cậu mơ hồ nhớ về lựa chọn cuối cùng của Samuel: sau khi Pein lên ngôi, anh vẫn quyết định làm phản.

Nhưng khi đó Pein vẫn chưa hề gây áp lực lên Samuel, nên cuộc nổi loạn đó diễn ra rất đột ngột.

Mùa đông năm ấy rất lạnh, Samuel bị hàng triệu sợi tinh thần lực đâm xuyên qua tim, chết cô độc giữa trời tuyết trắng.

Không có trùng nào đến thu xác cho anh, xương cốt của anh cuối cùng bị vùi lấp dưới trận bão tuyết mịt mù.

Nhìn mái tóc trắng của Samuel, Lâm Việt bỗng thấy không muốn nhớ lại tình tiết trong sách nữa.

Samuel vốn kiêu ngạo, có lẽ đến tận lúc chết anh cũng không hiểu nổi tại sao Trùng đế lại không chọn mình.

Phải... chính Lâm Việt cũng không hiểu, tại sao Trùng đế lại không chọn anh? Thậm chí có thể nói rằng trong mắt Trùng đế, Samuel hoàn toàn không nằm trong danh sách lựa chọn, ông ta gạt phăng anh ra khỏi hàng ngũ hoàng gia.

Ngay từ đầu, ông ta đã không hề có ý định truyền ngôi cho Samuel.

Về mặt tâm cơ, đúng là Samuel không sâu sắc bằng Pein, nhưng anh là trùng cái cấp S duy nhất của hoàng tộc Mullist. Ở một chủng tộc sùng bái cấp bậc như Trùng tộc, anh hoàn toàn có tư cách để trở thành Trùng đế tiếp theo.

Hơn nữa... dù Lâm Việt không muốn thừa nhận, nhưng so với những tên phản diện biến thái khác trong truyện, Samuel vẫn lương thiện nhất.

Nếu mấy tên điên kia phải chịu sự bất công như vậy, chắc chắn chúng chẳng thèm tranh đoạt ngôi vị làm gì, mà sẽ trực tiếp giết chết Trùng đế rồi cướp ngai vàng luôn.

Chỉ có Samuel là ngày ngày rảnh rỗi đi kiếm chuyện gây sự với Pein thôi.

Lâm Việt im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Thiếu tướng, anh có thấy Trùng đế... có định kiến với anh không?"

Samuel nhướng mày, có vẻ không hiểu tại sao Lâm Việt lại đột nhiên hỏi câu này. Nhưng anh vẫn đáp: "Ông ta lúc nào chẳng ghét tôi."

Lâm Việt ngạc nhiên: "Tại sao?"

Samuel có biết đâu, anh thấy bản thân mình chẳng có vấn đề gì cả, đáp: "Không biết."

Lâm Việt bước tới bên cạnh anh. Thấy quân phục của Samuel lại mặc kiểu xộc xệch, cổ áo bên trái thậm chí đã trễ xuống tận dưới, cậu không nhịn được mà cằn nhằn: "Chắc chắn là do anh không chịu mặc quần áo tử tế đấy."

Samuel dừng bước, ánh mắt chậm rãi quét qua người Lâm Việt, hỏi ngược lại: "Cậu nói xem, tôi không mặc tử tế chỗ nào?"

Lâm Việt chỉ vào cổ áo anh: "Áo anh sắp tuột xuống đến nơi rồi kìa."

Samuel như cố tình chống đối, anh nhìn bộ quân phục lỏng lẻo của mình, thản nhiên nói: "Tuột chỗ nào? Sao tôi không thấy?"

"..." Lâm Việt trực tiếp tiến lên phía trước, vươn tay kéo cổ áo anh lên. Cơ thể Samuel hơi cứng lại, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chỉnh đốn trang phục xong, Lâm Việt mới rụt tay lại: "Thiếu tướng, giờ anh thấy rồi chứ?"

Samuel mỉm cười: "Thấy rồi."

Nói xong, anh lại tiện tay kéo cổ áo trễ xuống như cũ: "Nhưng tôi thích mặc thế này đấy."

Lâm Việt đã quá quen với cái tính dở dở ương ương này của anh, cậu ôn tồn hỏi: "Thiếu tướng, anh chắc chắn muốn mặc như vậy?"

Samuel hừ một tiếng: "Tôi cứ mặc thế đấy."

"Được thôi." Lâm Việt cũng chẳng buồn ý kiến nữa, im lặng không nói thêm lời nào.

Hai trùng đi tiếp một đoạn dài, cho đến khi tới sân tập, Lâm Việt mới chuẩn bị rời đi.

Buổi sáng Samuel phải dẫn dắt Quân đoàn ba huấn luyện, còn Lâm Việt thì phải về văn phòng để điền sổ ghi chép.

Samuel vừa định quay người đi, Lâm Việt bỗng nhiên nắm lấy cổ tay anh.

Samuel quay lại hỏi: "Gì nữa?"

"Không có gì." Lâm Việt mỉm cười rạng rỡ: "Thiếu tướng, tôi là trùng cái, thật sự rất ngưỡng mộ cơ ngực của anh. Tiện thể nói luôn, da anh trắng thật đấy."

"Chết tiệt!" Samuel giật mình, vội vàng kéo cổ áo lên che kín mít: "Sao cậu không nói sớm!"

Cấu tạo cơ thể của trùng cái và trùng đực đều giống như nam giới loài người. Lâm Việt thấy chẳng sao cả, Samuel có gì thì cậu cũng có cái đó, có gì mà không được nhìn?

Nhưng Samuel thì khác, dù sao anh cũng là trùng cái, còn Lâm Việt thì tám phần mười là trùng đực, sao anh có thể để lộ ngực trước mặt Lâm Việt được?

Lâm Việt thấy vậy thì khẽ nhướng mày. Trước đây cậu đã nhận ra, trông Samuel có vẻ phóng khoáng bất cần nhưng thực ra lại rất bảo thủ.

Biểu hiện rõ nhất là anh không bao giờ thay quần áo trước mặt Lâm Việt.

Quần phải vào nhà vệ sinh thay, áo sơ mi cũng phải vào nhà vệ sinh thay nốt.

Hôm nay đủ để hắn tức nửa ngày.

Có lẽ chuyện này đủ để khiến anh tức tối suốt nửa ngày.

Lâm Việt hài lòng gật đầu với Samuel: "Thiếu tướng, thực ra vừa rồi tôi chẳng nhìn thấy gì đâu."

Samuel khựng lại, giọng có chút giận: "Lâm Việt——"

Lâm Việt cười: "Thiếu tướng, tôi đi làm đây."

Nói xong, cậu trực tiếp quay lưng rời khỏi sân tập.

Samuel đã chỉnh lại quân phục, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lâm Việt, bóp nát điếu thuốc trong tay.

Phó quan đã chờ sẵn ở sân tập, thấy Samuel mãi không lại gần liền bước tới hỏi: "Thiếu tướng, Quân đoàn ba đã tập hợp đầy đủ, nhiệm vụ huấn luyện hôm nay của chúng ta là gì ạ?"

Đôi đồng tử vàng kim của Samuel chậm rãi quét qua hàng ngũ chỉnh tề của Quân đoàn ba, đột nhiên hỏi: "Atamia có ở đây không?"

Phó quan ngẩn người đáp: "Thiếu tướng Atamia đang chỉ huy Quân đoàn bốn tác chiến ạ."

"Được, cậu dẫn Quân đoàn ba sang chỗ cậu ta cho tôi." Samuel gằn giọng: "Bảo với bọn họ, nếu hôm nay vẫn còn thua Quân đoàn bốn thì đừng có vác mặt về gặp tôi nữa."

Phó quan: "..."

Lâm Việt ngồi nhìn cuốn sổ ghi chép trước mặt. Nội dung trong đó được ghi lại rất tỉ mỉ. Cậu lướt qua những trang trước, thấy thói quen sinh hoạt của Samuel cũng khá quy củ. Lâm Việt bèn bắt chước theo định dạng cũ, điền các hoạt động ngày hôm qua của Samuel vào sổ.

Đương nhiên là không thể ghi chuyện xoa dịu tinh thần vào. Ngón tay Lâm Việt dừng lại ở mục "Dùng thuốc". Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhân lúc không có ai chú ý, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Phòng y tế của Quân bộ nằm khá gần sân tập. Khi đi ngang qua sân tập, Lâm Việt không thấy bóng dáng của Samuel và Quân đoàn ba đâu cả.

Cậu cũng không bận tâm lắm, chắc là Samuel lại dẫn quân đi leo núi rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!