Chương 195: Đại cử

Edit+Beta: Mean

Singana đánh giá Iri một lượt. Iri có vẻ mặt khá hiền hòa, tuy khoác trên người lớp áo choàng dày cộm, nhưng vóc dáng hắn cao ráo, dù mặc chiếc áo dài gần quét đất mà bước đi vẫn không hề lộ vẻ cồng kềnh.

Singana lễ phép đưa tay ra: "Xin chào."

Hai người đơn giản bắt tay một cái.

Khi rút tay về, Singana không khỏi khẽ nhíu mày. Lòng bàn tay của Iri có rất nhiều vết chai dày, mức độ chai sần này chứng tỏ hắn ít nhất từng trải qua những buổi huấn luyện với cường độ cực cao.

Xem ra là một quân thư. Singana nghĩ thầm, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh giường của mình.

Iri thu tay lại cũng không nói thêm gì nữa. Bàn tay của Singana vừa trắng trẻo vừa mịn màng, ngoại trừ một số á thư được cưng chiều ra, hắn chưa từng thấy trùng cái nào có đôi tay như Singana cả.

Nhưng có thể chắc chắn một điều, Singana chính là kiểu trùng cái bình hoa. Chưa từng làm việc nặng nên da dẻ mới mịn màng thế này, chắc chắn cũng chưa từng nhập ngũ, đến Tuyết tộc có lẽ chỉ là để tìm kiếm sự mới mẻ mà thôi.

Iri dứt khoát quay lưng lại với Singana để gửi tin nhắn. Hắn tìm đến tên của Kim Hoài Tương, gửi toàn bộ tin tình báo thu thập được trong ngày hôm nay qua.

Trước đây Iri vốn là cấp trên của Kim Hoài Tương, không ngờ thủ đoạn của Kim Hoài Tương lại lợi hại đến thế. Thân là trùng cái mà lại không biết xấu hổ đi quyến rũ Atamia, thậm chí còn dựa vào Atamia để leo lên chức Phó Chỉ huy trưởng. Hiện tại, cái kẻ không biết điều này còn mượn cớ muốn rèn luyện Iri để điều hắn tới Tuyết tộc.

Iri cứ nhìn thấy cái tên Kim Hoài Tương là lại thấy nghẹn ứ ở cổ, nhưng hắn vẫn gửi hết tình hình hiện tại của Tuyết tộc qua.

Hắn rất tự biết rõ thực lực của mình, những trận thi đấu này hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chen chân vào đến top hai mươi, dừng chân ở Tuyết tộc mười mấy ngày.

Mà chính trong mười mấy ngày này, hắn phải dốc toàn lực để lôi kéo trùng Tuyết tộc lợi hại ở đây sang phe quân khởi nghĩa.

"Đại Tân, cậu đi một mình đến đây à?" Iri thu lại dòng suy nghĩ, xoay người thân thiện mở lời với Singana.

Singana đang nghịch chiếc quang não trên tay, cậu cố ý tựa vào bên cửa sổ để che khuất tầm nhìn.

Một mặt cậu vô cảm xâm nhập vào hệ thống của Tuyết tộc, mặt khác hờ hững đáp: "Tôi đi cùng hùng chủ của tôi."

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Iri. Rất nhiều trùng cái đến Tuyết tộc đều là vì muốn lấy lòng hùng chủ của mình, bọn họ không ngại giá rét, cho dù có bị đánh đến rách da tróc thịt cũng phải mang về một nắm đất của Tuyết tộc cho hùng chủ.

Chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của trùng đực mà thôi.

Iri thở dài một tiếng, người bạn cùng phòng này của hắn thoạt nhìn đã biết là một trùng cái bị trùng đực mê hoặc, không có giá trị để lôi kéo, Iri tạm thời từ bỏ cậu.

Hắn cần phải tìm mục tiêu mới.

Singana đã cài đặt xong toàn bộ chương trình, cậu đặt quang não sang một bên, trong cái lạnh vô tận lại cảm nhận được một sự thư thái lạ thường.

Mùa đông à... Trong đôi mắt tím trong veo của Singana tràn ngập niềm hân hoan và phấn khích khi đón gió tuyết.

Đây mới chính là mùa thuộc về bọn họ.

Tuyết tộc quản lý trùng ngoại tộc vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn giới hạn phạm vi hoạt động của bọn họ.

Tạ Thanh Diễn có ra ngoài vài lần, nhưng cũng chỉ trò chuyện ngắn ngủi vài câu với Singana.

Gần đây Singana đã dồn gần như toàn bộ tinh thần lực của mình vào việc tu luyện, mỗi lần Tạ Thanh Diễn gặp cậu đều có thể cảm nhận được tinh thần lực của cậu đang tăng tiến một cách rõ rệt.

Sancia cực kỳ bất mãn với chế độ quản lý của Tuyết tộc, đồng thời cũng không hiểu nổi tại sao bảo bối như bọn họ lại phải lên đài thi đấu, chẳng lẽ bọn họ không nên nằm đó mà hưởng thụ hay sao?

Tạ Thanh Diễn bất đắc dĩ: "Thua thì chúng ta không thể ở lại Tuyết tộc nữa."

[......]

[Thế nên con phải phấn đấu chứ! Con phải nỗ lực, phải kiên cường, phải không ngừng yêu đời yêu cuộc sống! Vì mục tiêu tiến vào top mười của chúng ta mà không ngừng đấu tranh! ]

Tạ Thanh Diễn: "..."

[Mách nhỏ cho nè, nếu bọn họ dám ra tay độc ác với chúng ta, bọn họ xong đời là cái chắc.]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Hai tuần lễ thoáng cái đã trôi qua, Tạ Thanh Diễn nhận được lượt đấu và thời gian thi đấu của mình vào cuối tháng mười một.

Singana đã sắp xếp cho anh, mấy trận đầu Tạ Thanh Diễn gặp toàn trùng đực.

Cuộc đại cử của Tuyết tộc được tổ chức tại một cung điện vách đá lộ thiên, toàn bộ cung điện hình bán nguyệt, chính giữa là võ đài đại cử. Lớp sương băng lấp lánh ánh sáng mịn màng phủ trên vách đá, những bức tượng đá hình trùng đứng sừng sững ở cửa cung điện vẫn giữ nụ cười trong gió lạnh.

Xung quanh các hàng ghế trong cung điện đều đã chật kín trùng. Tạ Thanh Diễn đeo một chiếc khẩu trang màu đen ngồi ở vị trí hàng ghế đầu tiên, ánh mắt anh dường như đang vô tình hay hữu ý nhìn về phía võ đài phía trước.

Trận đấu của trùng đực lúc nào cũng kết thúc chỉ trong vài phút. Bọn họ mặc áo dày cộp, xô đẩy nhau trên võ đài, mức độ kịch liệt chẳng khác nào đám trùng con đang đánh nhau.

Tạ Thanh Diễn liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi chỗ khác.

So ra, trận đấu của trùng cái lại đẫm máu hơn rất nhiều. Mỗi một cú va chạm của bọn họ đều là nắm đấm giáng thẳng vào người, trên đồ thi đấu dính đầy máu tươi dơ bẩn, thỉnh thoảng vang lên tiếng xương gãy răng rắc.

Tạ Thanh Diễn mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng trên võ đài, trong mắt không hề có chút dao động nào, như thể đã quá quen thuộc và xem những chuyện này là cực kỳ bình thường.

Trùng tộc là một thế giới định đoạt địa vị bằng thực lực, đây chính là quy tắc sinh tồn của trùng cái.

"Trận thứ năm mươi sáu, số 555 Đại Tân đối đầu với số 145 Nia!"

Tạ Thanh Diễn ngước mắt lên.

Nia trước đó đã thắng mười bảy trận liên tiếp, hắn nghe thấy tiếng gọi liền dứt khoát tung người nhảy lên võ đài.

Tạ Thanh Diễn tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Nia.

Nia là trùng Tuyết tộc, khác với những trùng cái bình thường, làn da hắn là màu lúa mạch, bờ vai lộ ra ngoài cuồn cuộn những thớ cơ bắp săn chắc. Khi hắn nhảy lên võ đài, trên sân vang lên tiếng bước chân trầm đục.

Hiện tại là vòng đấu từ hai mươi chọn ra mười người đứng đầu, Tạ Thanh Diễn nhìn Nia, cấp bậc tinh thần lực của hắn có lẽ ở khoảng cấp A.

Vài giây sau, một bóng dáng màu trắng đạp lên sợi xích sắt nhảy vọt lên. Mái tóc xoăn dài trước đây của cậu đã được chải chuốt lại một cách tỉ mỉ, mềm mại rủ xuống bên vành tai.

Gương mặt thanh tú của Singana được phóng đại trên màn hình lớn, mang theo một chút cảm giác non nớt chưa trưởng thành, thế nhưng đôi mắt tím lại tràn đầy vẻ ngông cuồng liếc nhìn về phía đối diện, giống như một thể mâu thuẫn phức tạp.

Tạ Thanh Diễn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám trùng đực xung quanh. Anh khẽ ngẩng đầu, hàng lông mi dài cụp xuống.

Singana xoay người, dưới ánh nhìn của hàng vạn con trùng, cậu long trọng hướng về phía Tạ Thanh Diễn cúi người hành lễ.

[Chậc.]

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh dường như lại lớn hơn một chút. Tạ Thanh Diễn cong khóe môi, lười biếng nói: "Chút tình thú nhỏ thôi, đừng ghen tị."

[...]

Hành lễ xong, Singana liền quay người lại. Mấy ngày nay cậu không có cơ hội gặp mặt Tạ Thanh Diễn nhiều, tuy trùng đực nhỏ này bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn là nhớ cậu chết đi được, Singana dĩ nhiên phải bù đắp cho anh một chút.

Theo một tiếng còi vang lên, bóng dáng Singana trong phút chốc đã biến mất ngay tại chỗ.

Iri tựa người vào cây cột ở hàng ghế cuối cùng, cúi đầu ngáp một cái. Hắn không ôm bất kỳ hy vọng nào vào cái bình hoa như Singana cả.

Trước đó Iri đã xem vài trận đấu của Singana, Singana đánh với trùng cái cấp B thôi mà cũng như muốn dùng hết sức bú sữa, dây dưa rề rà trận nào cũng phải đánh tới một hai tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng thắng được.

Giờ gặp trùng cái cấp A, đoán chừng cậu sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Thế nhưng dưới khán đài đột nhiên rộ lên những tiếng kinh hô, Iri mở mắt ra lần nữa cũng không khỏi ngẩn người tại chỗ.

Singana như biến thành một trùng khác. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện, để lại từng vệt tàn ảnh trên võ đài. Toàn bộ quá trình hai tay cậu đều không hề trùng hóa, trực tiếp dùng tay trần bẻ gãy tinh thần lực trước mặt, rồi vung chân đá lật Nia ngã nhào xuống đất.

Gáy Nia đập mạnh xuống đất, sau khi định thần lại hắn liền muốn lật người bò dậy. Nhưng một luồng hàn khí quái lạ cứng rắn ghim chặt hắn xuống sàn đấu, Nia không tài nào động đậy nổi. Hắn quay đầu lại mới phát hiện toàn bộ phần lưng của mình đã bị một tầng băng lạnh cố định tại chỗ.

Tim Nia dần chìm xuống. Hàn băng... Ngoại trừ Tuyết tộc ra, vậy mà lại có trùng ngoại tộc sở hữu năng lực này.

Bóng Singana phủ xuống người hắn, tinh thần lực nhọn hoắt dừng ngay trước mắt Nia, cách tròng trắng mắt hắn chỉ vài milimet.

Nia không dám chớp mắt, nhưng vẫn cứng đầu muốn dùng sức mạnh phá băng.

Hắn là trùng Tuyết tộc, suốt hàng trăm hàng nghìn năm qua chưa từng có con trùng ngoại tộc nào lọt vào được top mười của cuộc đại cử, hắn không thể trở thành trùng đầu tiên chịu nỗi sỉ nhục này được.

Trên người Singana tỏa ra khí thế lạnh lẽo và sự uy hiếp đặc biệt của Tuyết tộc, khiến Nia chấn động đến mức tim thình thịch, hơi thở nghẹn lại vài giây, nhất thời có chút không phân biệt rõ chủng tộc của Singana.

Hắn mím môi, đột nhiên xé toạc lớp da thịt sau lưng để lăn sang một bên. Singana nheo mắt, tung thêm một cú đá giáng thẳng lên người hắn.

Nia hự một tiếng đau đớn, sau khi gượng dậy liền bất chấp những chiếc gai nhọn tinh thần lực mà lao về phía Singana.

Vết thương sau lưng đau thấu xương, theo lẽ thường thì năng lực hồi phục của Tuyết tộc trong mùa đông phải cực nhanh, vậy mà vết rách kia lại chẳng hề có dấu hiệu lành lại.

Singana rủ mắt, dứt khoát ra một đòn quật vai, quăng mạnh Nia xuống đất.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!