Chương 81: Quân phục
Edit+Beta: Mean
"Cảm ơn Quân đoàn trưởng." Lâm Việt thành khẩn nói.
Samuel hít sâu một hơi, anh đi lướt qua Lâm Việt, cầm quần áo định vào phòng tắm.
Lâm Việt thấy vậy vội vàng ngăn anh lại: "Thiếu tướng, anh định đi đâu đấy?"
Samuel liếc nhìn cậu: "Đi tắm."
"Đừng vội." Lâm Việt lại móc từ trong túi ra một hộp thuốc: "Tôi còn một việc muốn nhờ anh giúp."
Samuel nhíu mày nhìn hộp thuốc trên tay cậu, không hiểu Lâm Việt đào đâu ra lắm thuốc thế không biết. "Cái gì đây?"
Lâm Việt ngước mắt nhìn anh, đáp: "Kỳ phát tình của tôi sắp đến rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết cách dùng thuốc ức chế này. Thiếu tướng xem có thể giúp tôi một tay được không?"
Trong mắt Samuel lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Cậu mà cũng có kỳ phát tình sao?"
Lâm Việt nhíu mày: "Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Tôi là trùng cái mà."
Thấy Lâm Việt lại nhấn mạnh mình là trùng cái, Samuel không khỏi cười khẩy một tiếng: "Được, tôi giúp cậu. Đưa thuốc đây."
Lâm Việt rõ ràng là một con trùng đực gian xảo.
Khi Samuel ra ngoài ban công tản mùi đã nhận ra điều bất thường.
Mùi hương cơ thể gì chứ, rõ ràng là mùi pheromone.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Samuel càng tệ hơn, nhưng anh vẫn không vạch trần Lâm Việt.
Lâm Việt đưa thuốc cho anh.
Samuel nhanh nhẹn lắp thuốc vào ống tiêm.
Lâm Việt đứng bên cạnh nhìn thấy thì đồng tử co rụt lại: "Này... dùng cái ống tiêm to thế này á?"
Cậu ước lượng cái ống tiêm trên tay Samuel, kim tiêm dài gần mười centimet, đầu nhọn hoắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Samuel lại thấy rất bình thường: "Lâm Việt, kim dài một chút là bình thường. Thuốc ức chế cần phải tiêm vào từng thớ thịt nơi có trùng văn bao phủ, kim ngắn không đạt được hiệu quả đó đâu."
Lâm Việt lặng lẽ quay mặt đi. Nghĩ bụng Samuel đã có lòng tiêm cho thì mình cũng chẳng có gì phải sợ. Cậu kéo cổ áo xuống, để lộ vùng gáy trắng nõn.
"Quân đoàn trưởng, anh nhẹ tay thôi nhé." Lâm Việt nói rồi nhắm chặt mắt lại.
Gáy là điểm yếu chí mạng của cậu, nhưng cậu sẵn lòng giao nó cho Samuel. Có lẽ anh còn đáng tin cậy hơn cả bác sĩ.
Samuel nhìn vết trùng văn của Lâm Việt, nó có màu xám và sẫm màu một cách đáng sợ. Anh không kiềm được mà chạm nhẹ lên đó. Lâm Việt chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm lướt qua vùng da đang đau nhức, lập tức nhíu chặt lông mày.
Samuel cảm thấy xúc cảm này rất lạ.
Trùng văn của trùng cái đúng là nằm ở sau gáy, nhưng chúng thường giống như một vết bớt màu sắc trên da người, sờ vào không khác gì vùng da bình thường.
Nhưng trùng văn của Lâm Việt lại khác, cả một mảng đó lồi hẳn lên, hoàn toàn khác biệt với vùng da xung quanh.
Lâm Việt bắt đầu thấy hơi quá sức chịu đựng, Samuel cứ sờ tới sờ lui sau gáy cậu khiến cơn đau không ngừng lan rộng.
Dường như Samuel cũng nhận ra Lâm Việt đang khó chịu nên lập tức rút tay về.
Anh nhìn cậu một cái, trầm giọng: "Ráng nhịn một chút."
Samuel vẫn nghĩ Lâm Việt là trùng đực, trùng đực vốn yếu ớt và sợ đau, Lâm Việt chịu được thế này đã là ngoại lệ rồi.
Lâm Việt cúi đầu không nói lời nào. Một lát sau, cơn đau thấu xương bùng nổ ngay tại trùng văn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mũi kim đâm xuyên qua da thịt và đi sâu vào bên trong.
Lâm Việt nghiến chặt răng.
Kỹ thuật của Samuel rất thuần thục, cả quá trình không quá một phút.
Thế nhưng Lâm Việt như vừa được vớt lên từ dưới nước, áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Samuel quan sát vết trùng văn, sau khi tiêm thuốc ức chế, màu sắc ở đó đã nhạt đi đôi chút.
"Lâm Việt, cậu còn giỏi hơn 90% lũ trùng đực ngoài kia đấy."
Anh cứ ngỡ Lâm Việt sẽ đau đến phát khóc cơ.
Lâm Việt nghe vậy thì bật cười, giọng yếu ớt: "Chỉ là tiêm thuốc thôi mà, tôi chẳng thấy đau chút nào."
Samuel cất số thuốc còn dư vào hộp, thấy vậy liền cười: "Cậu không định nằm lên giường nghỉ ngơi một chút sao?"
Lâm Việt ngủ ở giường tầng trên, lúc này cậu chẳng còn sức đâu mà leo lên đó.
Samuel im lặng một lúc rồi bảo: "Cậu có thể nằm tạm trên giường tôi."
Lâm Việt ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy hơi ngại: "Quần áo tôi ướt hết rồi."
Samuel trực tiếp trải chiếc áo khoác quân phục của mình lên giường: "Cậu nằm lên áo tôi đi."
Lâm Việt nhìn chiếc áo quân phục trắng tinh, vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích.
Samuel chờ một lúc không thấy cậu phản ứng gì thì bắt đầu khó chịu: "Sao, cậu chê tôi à?"
Thấy Samuel không phải đang nói đùa, Lâm Việt lập tức mỉm cười rồi leo lên giường anh nằm: "Thiếu tướng, giường của anh thật là thoải mái."
Samuel: "..."
Lâm Việt cảm thấy mệt mỏi rã rời, thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng khiến đầu óc cậu hơi choáng váng.
Samuel đã vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vọng ra.
Cậu ngửi thấy một mùi hương lạ, không hề khó ngửi mà lại mang đến cảm giác rất an tâm.
Chắc chắn không phải mùi hương trên người cậu, vì Lâm Việt biết mùi pheromone của mình không phải như thế này.
Cậu nghiêng người, cầm một góc áo quân phục lên ngửi thử, chợt nhận ra đó là mùi gì.
Hóa ra, Samuel cũng là một trùng có mùi hương cơ thể.
Samuel tắm rất nhanh, không ngờ khi anh bước ra, Lâm Việt đã ngồi ngay ngắn trên ghế.
Samuel hơi ngạc nhiên, lúc vừa tiêm xong sắc mặt Lâm Việt còn trắng bệch như tờ giấy, vậy mà chỉ mới mười mấy phút cậu đã hồi phục rồi.
Thấy Samuel, Lâm Việt mỉm cười: "Thiếu tướng, áo khoác quân phục này anh có thể để lại đây cho tôi được không? Tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh."
Samuel liếc nhìn chiếc áo, đáp: "Tùy cậu."
Anh còn vài bộ nữa, bộ này để chỗ Lâm Việt cũng không sao.
Lâm Việt đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên nói: "Thiếu tướng, mấy lọ thuốc hôm qua anh đưa cho tôi, cho tôi thêm vài lọ nữa được không?"
Samuel lập tức nhận ra điều bất thường: "Hai lọ hôm qua cậu đã uống hết rồi sao?"
"Vẫn chưa." Lâm Việt thản nhiên đáp.
Samuel nhíu mày: "Chưa hết mà cậu đòi thêm nhiều thế làm gì?"
Lâm Việt mỉm cười nhìn anh: "Thiếu tướng, hôm nay tôi có đi đo cấp độ tinh thần lực. Vì quá căng thẳng nên tôi đã uống vài viên thuốc của anh để thư giãn đầu óc."
Samuel im lặng nghe, thấy anh không phản ứng, Lâm Việt nói tiếp: "Trước đây tôi đo ở Quân bộ chỉ đạt cấp D, nhưng hôm qua sau khi uống thuốc của anh, tôi đột nhiên nhảy vọt lên cấp C luôn!"
Samuel kinh ngạc: "Cái gì?"
Lâm Việt cố ý giơ hai lọ thuốc ra, chỉ vào một trong số đó: "Chính là lọ này này, tôi vừa uống xong là tinh thần lực tăng vọt luôn! Thiếu tướng, anh cho tôi thêm vài lọ nữa có được không?"
Samuel cầm lấy lọ thuốc, vẻ mặt bàng hoàng.
Là Quân đoàn trưởng, dĩ nhiên anh biết có một số trùng cái vì muốn nâng cao tinh thần lực mà bất chấp sử dụng loại thuốc gì. Nhưng đó là thuốc cấm.
Samuel siết chặt lọ thuốc trong tay, gặng hỏi: "Cậu nói là... lọ thuốc này giúp tinh thần lực của cậu tăng lên?"
Lâm Việt cười híp mắt: "Đúng vậy Quân đoàn trưởng, lọ thuốc này lợi hại thật đấy nhỉ?"
Mặt Samuel lập tức tái mét.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!