Chương 18: Nợ nần
Edit+Beta: Mean
Không biết đã qua bao lâu, Atamia mở két sắt, cất bộ điều khiển trở lại.
Chỉ lần này thôi...
Hắn sẽ tin tưởng Giang Hoài Cảnh một lần...
Đột nhiên, hắn cảm giác có ánh mắt đang rình rập mình.
"Ai?!" Atamia nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một bóng mờ.
Ngoài cửa sổ tối đen, chỉ có vầng trăng tròn treo cao, rải xuống chút ánh sáng xa xa.
Gió nhẹ thổi qua, thi thoảng vang lên tiếng lá cỏ xào xạc.
Atamia nhíu mày nhìn về phía rừng cây ngoài cửa sổ.
Đây là khu biên giới của Đế Tinh, trùng sống ở đây hầu hết là cấp bậc thấp và yếu ớt, hơn nữa chúng biết đây là nhà của một trùng đực, chắc chắn không dám đến gần.
Nhưng vừa rồi rõ ràng Atamia cảm nhận được sự tồn tại của trùng khác.
Ảo giác sao...
Atamia nheo mắt, sau đó xoay người bước đến bên Viên Tròn Tròn, rút dây sạc của nó ra.
"Mi, đi gắn chuông báo động vào tất cả cửa sổ trong nhà. Cả cửa chính nữa, thêm một khóa mã hóa vào."
Viên Tròn Tròn có chút mơ hồ, đôi mắt đỏ chớp nháy liên tục.
"Nhẹ nhàng thôi, đừng có quấy rầy hùng chủ." Atamia lại dặn một câu, rồi xoay người trở về phòng mình.
Viên Tròn Tròn: "..."
Mã lệnh trong mắt nó thay đổi liên tục, cuối cùng mới chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.
......
Cách căn nhà gần trăm mét, một trùng cái đang ngồi xổm trên cành cây.
Cái cây này mọc cực kỳ rậm rạp, lá cây dày đặc, khéo léo che giấu cơ thể hắn ta.
Trên người hắn ta chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản và quần thường phục, nhưng trên mặt lại đội mũ đen và đeo khẩu trang, che kín toàn bộ khuôn mặt.
"À... Atamia..." Hắn ta khẽ bật cười hai tiếng, giọng nói hưng phấn.
Hắn ta phục kích ngoài nhà lâu như vậy, chẳng những không nghe thấy tiếng Atamia bị đánh đập, ngược lại còn nhìn thấy vài cảnh thú vị.
Hình như Atamia rất thích trùng đực kia.
Phải làm sao đây... lại càng muốn giết hắn rồi.
"Ha ha..." Trong mắt trùng cái lóe lên chút điên cuồng, vậy thì... bắt đầu từ trùng đực này đi.
......
Theo thói quen sinh học trước đây, Giang Hoài Cảnh thường tỉnh dậy rất sớm.
Hôm qua xoa dịu tinh thần khiến anh vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng sáng nay thức dậy lại không hề thấy khó chịu chút nào.
Anh nhắm mắt muốn với lấy điện thoại trên bàn, kết quả mò mãi không thấy.
Giang Hoài Cảnh từ từ mở mắt, căn phòng xa lạ khiến anh thoáng ngơ ngác.
Một lúc lâu sau, anh mới nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra.
"Ata..." Giang Hoài Cảnh theo bản năng muốn gọi Atamia, nhưng nghĩ đến giờ giấc, anh lại ngậm miệng.
Anh tự chống người ngồi dậy, nhàm chán ngẩn người nhìn bức tường trước mặt.
Anh hồi tưởng lại chuyện hôm qua, bỗng nhớ đến thông tin trong quang não.
Hôm qua anh định lọc lại danh bạ của nguyên chủ, kết quả bị việc của Atamia làm lỡ dở.
Anh lấy quang não trên chiếc bàn thấp bên cạnh, mở trang liên lạc của những trùng từng quen.
Nguyên chủ gần như không có bạn bè, đúng hơn là chẳng có ai.
Trong danh bạ không có ghi chú nào, tất cả chỉ là dãy số.
Giang Hoài Cảnh xem trước số đã gửi tin nhắn cho anh.
[Đồ rác rưởi! Bao giờ mày trả tiền? Đồ lừa đảo! Trùng lịch ngày 1 tháng 4 năm 337]
[Đừng tưởng mày là trùng đực thì có thể quỵt nợ! Bọn tao đều giữ giấy nợ của mày! Trùng lịch ngày 3 tháng 4 năm 337]
[Trùng đực, xin cậu trả tiền cho chúng tôi đi! Con non của tôi đói không chịu nổi nữa rồi... Trùng lịch ngày 17 tháng 7 năm 337]
......
[Giang Hoài Cảnh, mày tưởng trốn là xong sao? Tao sẽ không tha cho mày! Trùng lịch ngày 14 tháng 2 năm 338]
[Trả tiền trả tiền trả tiền... Trùng lịch ngày 16 tháng 4 năm 338]
Giang Hoài Cảnh không biểu cảm lướt xuống tiếp, trong đó gần như toàn bộ đều là đòi nợ.
Mãi đến tin nhắn cuối cùng.
Tin cuối cùng là do "Giang Hoài Cảnh" tự trả lời, nội dung rất ngắn gọn.
[Đừng lải nhải nữa, ngày mai ông mày trả hết tiền cho chúng mày! Ông mày có tiền! Trùng lịch ngày 12 tháng 5 năm 338]
Giang Hoài Cảnh khẽ nhướng mày. Với tính cách rụt cổ như rùa của Giang Hoài Cảnh, nếu không có chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ trả lời.
Trước đó bị đòi nợ suốt một năm trời cũng không thèm phản hồi, tại sao lần này lại chắc chắn như vậy?
Ngày 12 tháng 5.
Lùi một ngày là ngày 13 tháng 5.
Ngày 13 tháng 5...
Trong đầu anh chợt lóe lên gì đó, lật lại trang đầu của quang não, hôm nay là ngày 20 tháng 5, vừa tròn một tuần sau ngày 13.
Trong lòng Giang Hoài Cảnh mơ hồ có một suy đoán, nhưng không dám vội kết luận.
Anh kiểm tra lại tài khoản của nguyên chủ, phát hiện vào tháng 2 Trùng lịch năm 338, có một khoản thu nhập mười triệu tinh tệ, ghi chú là bán nhà.
Chắc là căn biệt thự ở trung tâm Đế Tinh.
Chẳng mấy chốc số tiền đó bị đem đi trả nợ.
Dù vậy vẫn còn vô số trùng thúc nợ.
Giang Hoài Cảnh khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc nguyên chủ đã nợ bao nhiêu. Ngay cả mười triệu cũng không đủ bù, rốt cuộc anh ta nợ nhiều đến mức nào?
Anh lướt xuống tiếp, phát hiện vào đêm ngày 13 tháng 5 lúc 10 giờ, tài khoản bỗng nhiều thêm một thẻ mới.
Giang Hoài Cảnh ấn mở, lập tức bị con số bên trong dọa sững sờ.
Anh đếm thử, tận sáu mươi số 0!
Hôm qua anh còn lo lắng mấy chục tinh tệ cho bữa tối, sáng nay vừa dậy đã thành tỷ phú rồi?!
Giang Hoài Cảnh khẽ nhíu mày, anh chẳng tin tiền từ trên trời rơi xuống. Chắc chắn nguyên chủ đã làm chuyện phạm pháp.
Hơn nữa, lúc ở bệnh viện bác sĩ cũng không tra ra thẻ này, càng chứng minh số tiền này không quang minh chính đại.
Ngày 13 tháng 5... rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì...
"Hùng chủ, ngài tỉnh rồi sao?"
Giọng Atamia vang lên ngoài cửa, suy nghĩ của Giang Hoài Cảnh dần trở về, anh đóng quang não lại, nói: "Tỉnh rồi, vào đi."
Atamia đẩy cửa bước vào, hắn thay một bộ đồ mới, sơ mi trắng vạt áo sơ vin trong quần dài đen, khiến đôi chân trông vừa dài vừa rắn rỏi.
Giang Hoài Cảnh ngửi thấy một hương thơm thanh mát mang theo mùi cỏ cây.
"Em ra ngoài buổi sáng sao?" Anh hỏi.
Bước chân Atamia khựng lại, hình như không ngờ Giang Hoài Cảnh nhạy cảm đến vậy, hắn đáp: "Vâng, hùng chủ."
"Ồ." Giang Hoài Cảnh cũng không hỏi thêm, Atamia chịu ra ngoài đi dạo còn hơn là suốt ngày quỳ bên cạnh anh: "Giúp tôi thay quần áo đi."
"Vâng." Atamia cúi người cầm một chiếc quần mới.
Giang Hoài Cảnh đã tự thay áo xong mới để Atamia giúp mình thay quần.
Sau chuyện ngày hôm qua, cảm giác xấu hổ của anh đã giảm đi quá nửa, anh phối hợp với động tác của Atamia, nhanh chóng thay xong.
Khi tay Atamia vòng qua eo anh, đột nhiên hỏi: "Hùng chủ, sao ngài không hỏi tôi đã đi đâu?"
Nghe vậy, Giang Hoài Cảnh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!