Chương 127: Cướp đoạt
Edit+Beta: Mean
Tất cả trùng hầu đều đã lui ra, bên trong tẩm cung chỉ còn lại hai trùng.
Trùng đế không thể nói, cũng không thể cử động. Những đốm nâu đen trên mặt lão càng thêm khó coi, lộ rõ vẻ già nua mệt mỏi.
Trên mặt Pein cũng xuất hiện nếp nhăn, cậu ta nhìn chăm chú gương mặt Trùng đế, rồi ân cần dùng tay vuốt lại mái tóc trắng rối bời của lão.
"Hùng phụ, thực ra con đều biết cả." Giọng Pein trầm thấp nhưng đủ để cả hai đều nghe rõ: "Thư phụ là do người hại chết."
Ánh mắt Trùng đế trống rỗng nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, nghe thấy vậy cũng không có bất kỳ dao động cảm xúc dư thừa nào.
Pein vuốt thẳng mái tóc trắng cho Trùng đế xong lại tiếp tục: "Cả mười mấy vị vương huynh vương đệ của con cũng đều bị người hại chết."
Trong hốc mắt Trùng đế nổi lên những tia máu vằn vện, cuối cùng lão cũng chuyển nhãn cầu hướng về phía Pein. Chỉ với một động tác này, Pein đã hiểu được ý của lão.
Họ đều là con của Trùng đế. Trùng đế ban cho họ sự sống, trao cho họ vinh hoa, thậm chí dày công nuôi dưỡng họ khôn lớn, xét ở góc độ nào đó thì lão là một hùng phụ tận trách.
Thế nhưng, Trùng đế không phải là kẻ làm việc thiện không công. Lão nuôi dưỡng họ, để khi họ trưởng thành sẽ phải dùng chính sinh mệnh lực của mình để báo đáp lại lão.
Vương trùng sinh ra vì lão cũng sẽ vì lão mà chết đi, đó chẳng qua chỉ là một vòng luân hồi.
Những vị vương tử này, nói là con của Trùng đế thì không bằng nói là những món thực phẩm cung cấp sinh mệnh lực mà Trùng đế đặc biệt chuẩn bị cho chính mình.
Lão đã sống cả ngàn năm. Từ khi vương triều Mullist ra đời đến nay, vẫn luôn do Trùng đế thống trị.
Lão đã cưới không biết bao nhiêu trùng cái, sinh hạ vô số trùng tử. Mặc dù lão có thể hút lấy sinh mệnh lực của những con trùng khác để trường thọ, nhưng rõ ràng những vương trùng kế thừa huyết thống của lão có sinh mệnh lực thuần khiết và dồi dào hơn hẳn.
Mỗi lần Trùng đế đều để lại vài vương tử, để họ tiếp tục giao phối với những trùng cái khác, từ đó mở rộng phạm vi nguồn thực phẩm mà lão có thể hút lấy sinh mệnh lực.
Vương triều Mullist đến nay đã thay đổi mười mấy đời người thống trị, nhưng thực chất mỗi vị tân vương đều là do Trùng đế thay hình đổi dạng giả mạo thành.
Nhưng tuổi tác của Trùng đế ngày một lớn, sinh mệnh lực lão cần lấy cũng ngày một nhiều. Vương trùng gần như đã chết sạch, lão buộc phải đi tìm nguồn sinh mệnh lực mới.
Lão sai sao? Trùng đực yếu ớt, lão liền xây dựng vô số phòng thí nghiệm để nâng cao tố chất cơ thể cho họ, số lượng trùng đực khan hiếm, lão liền khuyến khích trùng đực cưới nhiều sinh nhiều. Tất cả những gì lão làm đều là vì sự sinh tồn và phát triển của Trùng tộc.
Mà bây giờ, Trùng đế chẳng qua chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi, vậy mà đám trùng chết tiệt này đều muốn đối đầu với lão.
Pein lạnh lùng nhìn Trùng đế. Dưới vương tọa của Trùng đế là xác của hàng vạn hàng ngàn đồng loại, có lẽ đến chết lão cũng không nghĩ mình sai.
Pein nắm lấy cổ tay Trùng đế, cậu ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực tích lũy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm của Trùng đế đang chảy đi cực nhanh.
Thời đại của Trùng đế cuối cùng cũng kết thúc rồi. Pein ngước mắt lên, gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tương lai của Trùng tộc sẽ do cậu ta thống trị.
"Hùng phụ, trước khi người chết, nên đem những thứ nợ con trả lại cho con." Pein cười khẽ một tiếng.
Đôi mắt sưng húp của Trùng đế trừng lớn đầy giận dữ. Sinh mệnh lực của bản thân bị cưỡng chế rút ra khỏi cơ thể, kéo theo đó là cả nguồn sinh khí tích trữ bao năm qua cũng tiêu hao gần hết.
Cơ thể lão khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng đợt hơi nóng bốc lên, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô bọc da.
Pein khôi phục lại dáng vẻ rực rỡ trước kia, nếp nhăn biến mất hoàn toàn, làn da trở nên căng mịn, thậm chí so với trước đây còn có vẻ tinh thần và tràn đầy sức sống hơn.
Nguồn sinh mệnh lực tích lũy gần tám chín trăm năm của Trùng đế vốn là thứ lão chuẩn bị để cứu mạng mình lúc nguy cấp, giờ đây đều đã thuộc về Pein.
"Ha ha..." Pein mở to mắt, cảm nhận nguồn sinh mệnh lực mênh mông như biển cả trong cơ thể, gương mặt trở nên điên loạn.
Hóa ra là vậy... hèn gì Trùng đế lại muốn hút sinh mệnh lực của trùng khác. Sự tinh túy của nguồn năng lượng này khiến Pein cảm thấy một sự thoải mái và sảng khoái chưa từng có.
Trùng đế lúc này đã biến thành một xác khô. Pein liếc nhìn một cái rồi dùng chăn trùm kín đầu lão lại. Bộ xương khô của Trùng đế bị chôn vùi trong bóng tối, những khổ đau và thù hận suốt ngàn năm qua cũng theo đó mà bị tấm chăn dày vùi lấp.
Pein bước ra khỏi tẩm cung của Trùng đế, cậu ta hơi nheo mắt đón lấy ánh mặt trời le lói thoát ra từ kẽ mây đen.
"Đi thông cáo cho toàn thể thần dân." Pein bước xuống bậc thềm, gương mặt lạnh lùng nói: "Trùng đế đã băng hà."
Ánh sáng bên trong tẩm cung đã bị che kín, bên trong là một mảng u ám. Không một lính canh nào dám bước vào, nơi đây dường như đã trở thành chốn bất tường trong hoàng cung.
Chuông tang ở trung tâm hoàng cung vang lên. Một lúc lâu sau, cửa lớn tẩm cung mới được người hầu đóng lại từ bên ngoài.
"Rầm" một tiếng, toàn bộ đại điện chìm vào tĩnh mịch. Một bóng trùng lướt qua cửa sổ, trong không khí phía trên tẩm cung còn phảng phất mùi hôi thối của xác thịt thối rữa.
"Trùng đế... Arnold..."
Một giọng nói hư ảo vang vọng bên trong tẩm cung rộng lớn. Chẳng mấy chốc, một con trùng mặc áo bào đen xuất hiện bên trong. Cửa ngoài vẫn đóng chặt, không ai biết hắn vào cung bằng cách nào.
Áo bào đen che kín toàn bộ thân hình hắn, đôi chân trần bước đi trên mặt đất nhưng không một hạt bụi nào có thể vương lên da thịt.
Con trùng đó bước đi nhẹ nhàng về phía xác chết giữa tẩm cung, đôi đồng tử vàng của hắn lóe lên tia sáng hưng phấn dị thường trong bóng tối.
"Ha, chẳng còn lại gì cả." Hắn lật tấm chăn lên, bên dưới chỉ là một xác chết gầy gò khô héo. Sinh mệnh lực ẩn chứa trong cơ thể Trùng đế đã bị cướp đoạt sạch sẽ.
Con trùng đó hoàn toàn không bận tâm đến mùi hôi thối trên xác chết, hắn tùy ý ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần hoàng cung. Nơi đó chẳng có gì cả, chỉ có những họa tiết mắt vàng chồng chéo.
Thế nhưng con trùng mặc áo đen kia lại giống như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, hắn ngửa đầu cười nói: "Ngươi không cam tâm sao? Nhưng ngươi đã thất bại rồi, Ngô Vương đã ruồng bỏ ngươi."
Xung quanh vẫn là một mảng tĩnh lặng. Con trùng đó đứng dậy, chậm rãi bước ra giữa tẩm cung, đôi mắt khẽ nheo lại.
"Đám trùng đực phản bội Ngô Vương đã quay trở lại rồi."
Áo bào đen tuột xuống, để lộ gương mặt giống Lâm Việt đến bảy tám phần. Những hình xăm cổ xưa màu đen bao phủ hai bên gò má, trên đó thấp thoáng thấy được những mạch máu màu đỏ đang đập rộn ràng.
"Ta chỉ giúp ngươi lần cuối cùng thôi." Hắn đưa tay ra, những hoa văn đen quấn quanh cánh tay trắng trẻo, toát lên một vẻ đẹp quỷ dị.
Vô số mảnh vỡ linh hồn màu vàng từ trên không trung rơi xuống, tụ lại và ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng chậm rãi hợp thành một linh hồn hoàn chỉnh. Chỉ là linh hồn này chằng chịt những vết nứt, giống như một chiếc cốc thủy tinh sắp vỡ vụn, hoàn toàn chỉ dựa vào một chút sức chịu đựng để chống đỡ.
"Cướp những thứ không thuộc về mình là phải trả giá đấy." Con trùng áo đen nhướng mày, đôi mắt vàng đầy lạnh lẽo: "Trùng đế, đi cướp lấy cơ thể của hắn đi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!