Chương 146: Cùng đi
Edit+Beta: Mean
Singana không ngờ Tạ Thanh Diễn lại dễ dàng gật đầu đồng ý như thế, đôi mắt tím của cậu khẽ chuyển động, rồi bổ sung thêm vài dòng chữ:
[Ngài không được để Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực bắt tôi.]
Đám trùng đực bỉ ổi và lật lọng trong Trùng tộc quá nhiều, Singana vẫn không dám tùy tiện tin tưởng Tạ Thanh Diễn.
"Không đâu." Tạ Thanh Diễn cam đoan với Singana: "Tôi sẽ thả cậu đi."
Thực ra anh còn mong Singana đi sớm cho khuất mắt ấy chứ. Tuy mấy ngày nay Singana không có hành động gì bất thường, nhưng ở cạnh cậu, Tạ Thanh Diễn luôn cảm thấy không an toàn chút nào.
Singana mím môi, cuối cùng cũng trả lại quang não cho Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn không giống những trùng đực khác, anh hoàn toàn không có hứng thú với Singana, cũng không có thói quen quất roi hay hành hạ trùng cái, cộng thêm khuôn mặt cũng ưa nhìn, Singana miễn cưỡng tin anh một lần vậy.
Tạ Thanh Diễn nhận lại quang não, những dòng chữ trên đó đã bị Singana xóa sạch. Anh nhìn Singana, liền đoán được ý đồ của cậu.
"Cậu muốn cùng tôi đi đến nhà tù sao?"
Singana gật đầu. Cấu trúc bên trong nhà tù rất phức tạp, cứ cách một khoảng thời gian, Quân đoàn một lại thay đổi vị trí giam giữ các tù nhân, Tạ Thanh Diễn muốn tìm thấy Chu Liễm không phải là chuyện dễ dàng.
Tạ Thanh Diễn nhận thấy Singana dường như cũng không đến nỗi quá tệ hại, anh nhìn cậu, vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Singana, sau khi rời đi, cậu đừng đến..."
Singana nghe không rõ lắm, đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát, rồi bước chân lảo đảo, ngã nhào ra phía sau.
Tạ Thanh Diễn nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cánh tay Singana, ôm lấy cậu, chỉ thấy Singana nhắm nghiền mắt, cả người ngất lịm đi.
Tạ Thanh Diễn bị biến cố bất ngờ này làm cho giật mình: "Singana?"
Anh gọi Singana vài tiếng liên tục nhưng cậu không hề có phản ứng.
Singana đến bệnh viện thì giọng nói của Sancia lại lười nhác vang lên:
[Đừng lãng phí tinh tệ đưa hắn đi viện làm gì.]
Tạ Thanh Diễn đặt Singana lên sofa, nghe vậy liền khựng lại: "Cái gì?"
[Hắn chỉ là uống nhầm thuốc mê thôi, hôn mê khoảng bốn năm ngày là tỉnh.]
Giọng điệu Sancia đầy vẻ giễu cợt.
"Thuốc mê?" Tạ Thanh Diễn lại nhìn sang Singana, dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.
[Còn nhớ ta đã nói gì không? Ngoại trừ ta và con, bọn chúng đều là trùng xấu, vậy mà con vẫn không tin...]
Tạ Thanh Diễn không nói gì. Trên sofa, đôi mắt Singana nhắm chặt, cậu vô thức nhíu mày như đang trải qua một sự giằng xé đau đớn nào đó.
Tạ Thanh Diễn cười lạnh một tiếng, anh xoa thái dương, tiện tay ném chiếc áo khoác trên sofa lên người Singana, sau đó mới tắt đèn đi lên lầu.
Trong căn nhà rộng lớn, tiếng bước chân của anh vang lên đặc biệt rõ ràng, giống như một chiếc búa nặng nề, từng nhát từng nhát nện vào những góc khuất không ai hay biết.
Singana... cậu đúng là hết thuốc chữa.
Hai ngày sau, Singana mới tỉnh.
Cậu mở mắt, vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột, cậu đưa tay che mắt, đợi đến khi cảm giác mệt mỏi và rã rời tan biến mới bỏ tay xuống. Cảnh vật xung quanh từ mờ ảo trở nên rõ nét, Singana ngẩn ngơ nhìn vài giây mới chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra trước đó.
Cậu bật dậy khỏi sofa trong tích tắc, hất chiếc áo khoác trên người ra, hốt hoảng nhìn quanh.
Tạ Thanh Diễn vẫn ngồi trên ghế xem quang não như trước, biểu cảm của anh nhạt nhẽo, dường như hoàn toàn không chú ý đến hành động của Singana.
Sắc mặt Singana trắng bệch, cơ thể cậu thế mà lại tệ đến mức này, ngay cả chút dược tính đó cũng không chịu nổi...
Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh Tạ Thanh Diễn. Anh vẫn cúi đầu lướt màn hình, không hề bố thí cho Singana lấy nửa ánh mắt.
Singana chớp chớp mắt, lập tức muốn quỳ xuống bên cạnh Tạ Thanh Diễn.
Chỉ là cậu chưa kịp quỳ xuống đất thì Tạ Thanh Diễn đã tắt quang não đi lướt qua người cậu: "Một tuần nữa cùng tôi đến nhà tù."
Singana cúi gằm mặt, khóe mắt cậu thấy Tạ Thanh Diễn đi lên cầu thang, rồi lại tập trung nhìn cánh tay mình.
Vết bỏng đáng ra đã gần khỏi, nhưng cơn đau mà trước đó cậu luôn phớt lờ giờ lại bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.
Thái độ của Tạ Thanh Diễn rõ ràng đã lạnh nhạt với Singana. Trước đó còn chịu nói với cậu vài câu, giờ trực tiếp đơn phương chiến tranh lạnh.
Singana thành khẩn nhận sai, nhưng cậu liên tục bị Tạ Thanh Diễn nhốt ngoài cửa suốt bảy ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn co ro trong phòng mình.
Một tuần sau, Tạ Thanh Diễn xác định lộ trình đi đến Nhà tù Hoàng gia.
Anh vô cảm hỏi Singana: "Lộ trình này có vấn đề gì không?"
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tím của Singana, cậu trịnh trọng nghiên cứu lộ trình di chuyển của phi thuyền, lắc đầu ra hiệu không có vấn đề gì.
Tạ Thanh Diễn liền thu lại bản đồ lộ trình: "Được, lúc đó cậu ngồi cạnh tôi."
Singana vỗ ngực cái "bốp". Thời gian qua Tạ Thanh Diễn không nói chuyện với cậu, Singana cực kỳ muốn nắm bắt cơ hội quyết tâm lập công.
Tạ Thanh Diễn luôn có thể dễ dàng đọc hiểu ngôn ngữ ký hiệu của Singana, giọng anh đầy ẩn ý: "Cậu muốn lái phi thuyền?"
Singana tự tin gật đầu. Một cái phi thuyền vớ vẩn mà thôi, cậu còn lái chiến hạm được mà.
Anh phũ ngay: "Mơ đi."
Ăn cơm còn bỏ thuốc được thì chắc lái phi thuyền thẳng xuống vực mất.
Singana bĩu môi, tiu nghỉu lẽo đẽo theo sau.
Tạ Thanh Diễn chẳng thèm ngó cái vẻ giả vờ đau khổ kia.
Đến ngày hẹn, cả hai cùng lên phi thuyền.
Tạ Thanh Diễn nhập lộ trình bay trên quang não vào màn hình tổng của phi thuyền, rồi chỉnh sang chế độ lái tự động.
Singana ngồi ở góc, nhìn động tác của Tạ Thanh Diễn, ánh mắt có chút không nỡ rời khỏi bảng điều khiển.
Từ khi rơi vào cảnh làm thư nô, đã lâu lắm rồi cậu không được chạm vào chiến hạm, giờ nhìn thấy phi thuyền, cậu lại nghĩ đến những thứ quen thuộc nào đó.
Tạ Thanh Diễn thiết lập xong bảng điều khiển liền ngồi xuống bên cạnh Singana. Singana len lén ngó sang, thấy anh khẽ nhắm mắt, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt đỏ rực đến lạ kỳ.
Singana vô thức sờ khuôn mặt mình, rồi lặng lẽ quay đi.
Quãng đường đến Nhà tù Đế quốc khá xa, hơn nữa càng về sau càng dễ bị Quân đoàn một kiểm soát, vì vậy Tạ Thanh Diễn đã đặc biệt chọn một lộ trình khá hẻo lánh.
Singana vốn đang tựa vào lan can ngủ gà ngủ gật, nhưng sau khi nghe thấy tiếng "tích tắc" dị thường nào đó, cậu chậm rãi mở mắt ra.
Thính giác của trùng cái nhạy bén hơn trùng đực rất nhiều, Tạ Thanh Diễn có lẽ không nghe thấy, nhưng Singana thì nhận ra ngay.
Đó là tiếng đếm ngược của bom.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!