Chương 113: Tranh đấu

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt nhếch mép.

Gã trùng cái tóc vàng này bốc lên mùi mồ hôi khó ngửi, khiến sắc mặt Lâm Việt tái đi trông thấy vì ghê tởm.

Cậu túm lấy tay gã, dùng lực bẻ mạnh ra.

"Tôi có chủ rồi." Giọng Lâm Việt không đổi, nói xong liền định đứng dậy khỏi ghế.

Nhưng tên tóc vàng hoàn toàn không có ý định buông tay, cánh tay gã gác trên cổ Lâm Việt càng thêm dùng lực, ghì chặt cậu tại chỗ.

"Ai thế? Nói tên ra xem nào?" Gã vừa nói vừa phả một hơi vào tai Lâm Việt: "Ông mày ở đây mười năm rồi, trùng trong cái nhà tù này chẳng có đứa nào mà tao không biết cả."

Lâm Việt: "..."

Ngón tay Lâm Việt vô thức cuộn lại, cậu liếc nhìn con số trên áo tù của tên tóc vàng — 82.

Thảo nào gã có thể ngồi ở phía sau dùng bữa, con số này chứng tỏ gã ít nhất là cấp A.

Thấy Lâm Việt đanh mặt im lặng, ngón tay tên tóc vàng lại mơn trớn quanh cổ cậu, nói: "Trùng mới nào mà chẳng phải trải qua một lần, mày không phục vụ tao thì cũng bị đứa khác đè thôi."

"Tranh thủ lúc tao còn hứng thú với mày, tốt nhất là tự rửa sạch chờ tao." Gã nhướn mày, đồng tử hẹp dài lóe lên một tia phấn khích: "Mày làm tao sướng, sau này trong tù tao bảo kê mày."

Dục vọng của trùng cái vốn rất mạnh. Cấp bậc càng cao, nhu cầu được xoa dịu càng lớn, dục vọng cũng theo đó mà tăng lên.

Nhưng số lượng trùng đực vô cùng khan hiếm, không phải trùng cái nào cũng may mắn có được hùng chủ, có kẻ thậm chí còn chẳng đủ tư cách làm thư hầu.

Những trùng cái phạm tội bị giam trong Nhà tù Đế quốc này không biết bị phán bao nhiêu năm. Trong cuộc sống giam cầm dài đằng đẵng, dục vọng tích tụ quá lớn mà không có trùng đực giúp giải tỏa, bọn họ đành chọn cách tự thỏa mãn lẫn nhau.

Dù sao thì hình thể trùng đực và trùng cái cũng tương tự, cảm giác kích thích mang lại cũng chẳng khác nhau là bao.

Trong nhà tù, việc các trùng cấp thấp bị cấp cao dùng để giải tỏa dục vọng là chuyện thường tình. Nhưng cũng có những trùng cấp thấp chủ động hiến thân để nhận được sự bảo hộ từ kẻ mạnh.

Tên số 82 vẫn tiếp tục dụ dỗ Lâm Việt: "Nghĩ kỹ chưa? Từ chối tao là mày không tìm được ai cấp cao hơn đâu."

Lâm Việt chỉ thấy tên tóc vàng này đang nằm mơ giữa ban ngày. Samuel muốn đè cậu thì cậu còn hiểu được, chứ cái hạng này cũng dám có ý đồ với cậu?

Cậu kìm nén sự kinh tởm trong lòng, lạnh lùng đáp: "Không cần, tôi có trùng cái rồi."

Tên kia cười khẩy, bất ngờ siết chặt lực tay, cơn đau nhói từ xương quai xanh truyền đến khiến ánh mắt Lâm Việt lập tức phủ một tầng sương mù.

Gã âm trầm nói: "Tao không cho mày lựa chọn! Tao nhìn trúng mày là phúc phận của mày, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu..."

Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị một trùng cái túm lấy cổ áo từ phía sau, thô bạo nhấc bổng lên.

Tên tóc vàng khựng lại, vừa quay đầu định nhìn thì đã bị một cú tát trời giáng làm rụng mất mấy cái răng.

"Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên. Lâm Việt ngước mắt, thấy một trùng cái cao lớn đang túm lấy đầu tên tóc vàng, vung chân đá văng gã ra xa mười mấy mét.

Tên tóc vàng đập mạnh vào bức tường phía sau, lực va chạm mạnh đến nỗi làm nứt vỡ mấy viên gạch men khắc họa tiết nhà tù.

Lâm Việt lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, cậu xoa cái cổ vẫn còn hơi đau nhói, thầm nghĩ cú đá vừa rồi của Samuel xem ra vẫn còn nhẹ chán.

Samuel bước đến bên cạnh cậu. Anh gạt tay Lâm Việt ra, tỉ mỉ quan sát vùng da cổ của cậu. Chỉ hơi ửng đỏ một chút, ngoài ra không có gì đáng ngại.

Lâm Việt buồn bực nhìn Samuel: "Anh ơi, hắn vừa mới định đè em đấy."

Mặt Samuel lập tức đanh lại, nói nhỏ với Lâm Việt: "Có anh ở đây, không phải lo."

Anh đã cải trang, mái tóc trắng như tuyết giờ trở thành xám nhạt, đôi mắt vàng kim cũng mờ đục đi, ngay cả sống mũi cao thẳng cũng được chỉnh cho thấp xuống.

Nhưng Lâm Việt vẫn nhìn thấy được vẻ ngạo nghễ, khí chất vương giả khó lòng che giấu phát ra từ gương mặt bình thường ấy.

Cậu khẽ cong môi, dù Samuel có biến thành dáng vẻ gì thì bản tính của vương trùng vẫn luôn hiện hữu.

Tiếng va chạm mạnh vào bức tường khiến nhà ăn vốn đang náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh.

Đám trùng đang tranh cơm phía trước đồng loạt dừng tay, ánh mắt vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn Samuel.

"Bên đó... chẳng lẽ là Fitz sao?"

"Không thể nào? Cấp bậc của Fitz đã tiệm cận cấp S rồi, trừ đại ca ra thì ai đánh lại được hắn?"

"Chắc là trùng tầng chín mươi mấy rồi, bọn họ đều sắp đột phá lên cấp S..."

"Nhưng bọn họ cũng không thể đánh Fitz thê thảm như thế được..."

Lâm Việt thở dài, cuối cùng vẫn phải dựa vào Samuel mới thu hút được sự chú ý của đám đông. Chắc giờ Noah cũng nhìn thấy mình rồi. Việc còn lại là chờ Noah chủ động liên lạc.

Tên tóc vàng từ từ trượt xuống từ bức tường, để lại một vệt máu đỏ. Fitz ho sặc sụa, loạng choạng bò dậy.

Chết tiệt... cái thứ trùng hèn hạ kia, nếu không phải vì Fitz thích kiểu nhỏ nhắn gầy gò thì gã đã chẳng thèm liếc nhìn Lâm Việt. Không ngờ đứa nhỏ này lại thực sự móc nối được với một trùng cái cấp cao. Nhưng gã nắm rõ tù nhân trong cái nhà tù này, tên trùng tóc xám kia rốt cuộc là vào đây từ lúc nào?

Ánh mắt cả nhà ăn đổ dồn về phía gã. Fitz nghiến răng nhìn về phía dãy bàn cuối cùng. Một trùng cái đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ, hứng thú quan sát mọi chuyện.

Trong lòng Fitz dâng lên nỗi sợ hãi. Trong nhà tù này thực lực là trên hết, hôm nay gã bị một kẻ mới đến đè ra đánh trước mặt bao nhiêu trùng, địa vị sau này chắc chắn sẽ tụt dốc.

Fitz khó khăn bước tới, đôi đồng tử sắc lẹm lóe lên một tia tàn độc, bất ngờ tung cánh lao thẳng về phía Lâm Việt.

Đội cai ngục vẫn thản nhiên đứng nhìn. Những chuyện thế này họ đã thấy quá nhiều rồi, trong vòng hai mươi phút này, đám tù nhân có thể đánh nhau tùy ý, bọn họ chỉ phụ trách thu dọn tàn cuộc sau đó thôi.

Những con trùng cái đứng xem náo nhiệt xung quanh không nén nổi tiếng kinh hô. Một khi Fitz đã phát điên thì gã có thể lật tung cả cái nhà ăn này, không ngờ gã lại ra tay tàn độc với một con trùng mới đến như vậy.

Bọn họ thầm mặc niệm cho hai kẻ mới đến này vài giây, còn những trùng cái cấp thấp thì đã sớm thu mình vào góc khuất.

Fitz giống như một con dơi khổng lồ, gầm thét lao về phía trước.

Samuel thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, quanh người anh trào dâng vô số luồng tinh thần lực, chỉ cần khẽ nhấc tay, những luồng sức mạnh đó đã xuyên thủng đôi cánh dài của Fitz.

Trong mắt Fitz vằn lên những tia máu đỏ, nhưng dù đau đến chết đi sống lại gã cũng không dám phát ra tiếng kêu nào.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!