Chương 30: Lễ phục

Edit+Beta: Mean

"Hùng chủ, ngài còn khó chịu chỗ nào không?" Atamia hỏi.

Giang Hoài Cảnh không nói, chỉ lặng lẽ đưa tay trái ra trước mặt hắn.

Lòng bàn tay tái nhợt đầy vết bầm xanh tím, là do anh vừa nện xuống đất mà ra.

Ánh mắt Atamia khẽ run lên. Da Giang Hoài Cảnh vốn trắng, nên mảng bầm ấy càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ.

Trùng đực vốn mong manh, yếu ớt, lại dễ bị thương như thế.

Atamia nói: "Hùng chủ, em đi lấy thuốc cho ngài."

Thực ra không cần bôi thuốc, nó cũng sẽ tự lành.

Nhưng Giang Hoài Cảnh vẫn buông tay đang ôm Atamia ra, nằm xuống giường, như thường lệ đáp: "Ừ."

Atamia rời đi.

Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn ngoài cửa, sắc mặt Giang Hoài Cảnh mới trầm xuống.

"Là ngươi đưa ta đến đây."

Một lúc yên lặng, trong đầu anh lại vang lên giọng nói quen thuộc kia.

[Ta đã cứu ngươi đó. Không có ta, ngươi đã bị xe tông chết trên Trái Đất rồi.]

Giang Hoài Cảnh cười lạnh: "Cho nên ngươi biến ta thành người tàn phế?"

[Hết cách rồi, ngươi bị thương nặng quá, ai bảo qua đường không nhìn xe.]

Giang Hoài Cảnh: "..."

[Ngươi thử đếm xem từ nhỏ đến lớn ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần rồi?]

Giang Hoài Cảnh thoáng nhận ra điều gì đó bất thường, sắc mặt càng u ám, "Chiếc xe tải đó... là ngươi điều khiển?"

[...] Không hổ là người nó nuôi lớn, đến đây cũng đoán ra được.

Giang Hoài Cảnh hận không thể bóp chết nó, anh đấm mạnh đầu mình một cái, giọng lạnh lùng: "Cút. Đừng có nói chuyện với ta."

......

Khi Atamia vào phòng, Giang Hoài Cảnh đang nhìn tấm thiệp mời trước đó gửi tới.

Mái tóc đen khô xơ của anh giờ đã hơi xoăn, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi đã dài đến chạm vai.

Lúc này Atamia mới nhận ra sự khác thường trên cơ thể Giang Hoài Cảnh. Tuy vẫn là gương mặt cũ, nhưng ngũ quan trở nên sắc bén hơn, đôi mắt cũng hẹp dài hơn.

Lúc trước ôm anh lên, hình như... nặng hơn chút?

Atamia bước đến, "Hùng chủ, em bôi thuốc cho ngài nhé."

Giang Hoài Cảnh đưa tay ra. Lòng bàn tay vốn còn đầy bầm tím giờ đã lành lặn như chưa từng bị thương.

Ánh mắt Atamia thoáng ngạc nhiên, "Hùng chủ, ngài khỏi rồi sao?"

"..." Giang Hoài Cảnh rụt tay về: "Vừa nãy chỉ là ứ máu, tôi xoa xoa nên tan hết rồi, bây giờ không sao nữa."

Atamia tất nhiên không ngốc, biết rõ chuyện chẳng đơn giản thế. Nhưng Giang Hoài Cảnh không muốn nói thêm, hắn cũng không hỏi nữa, chỉ đáp: "Vâng."

Giang Hoài Cảnh vuốt nhẹ tấm thiệp mời trong tay, những hàng chữ mạ vàng toát lên sự cao quý của hoàng thất.

"Atamia, buổi yến tiệc này, Trùng đế có đến không?" Anh bỗng hỏi.

Atamia hơi khựng lại, đáp: "Đây là tiệc của Hoàng tử Pein, chủ yếu để công bố chuyện thành hôn của hắn. Hắn là hoàng trữ được Trùng đế sủng ái nhất, đương nhiên Trùng đế sẽ đến."

"Vậy sao?" Giang Hoài Cảnh chậm rãi nheo mắt: "Thế thì chúng ta cũng đi."

Atamia thoáng ngạc nhiên. Giang Hoài Cảnh vốn chẳng bao giờ để tâm chuyện bên ngoài, bình thường chỉ thích ở nhà, nay lại chủ động muốn tham dự tiệc?

Tại sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn nương nhờ hoàng thất?

Bàn tay Atamia bất giác siết chặt. Hắn vốn là hậu duệ quý tộc suy tàn, nay còn bị tước quân hàm trở thành dân thường, thật sự không thể mang lại cho Giang Hoài Cảnh sự giàu sang vật chất.

Đáng ghét...

Hắn phải nhanh chóng hành động mới được.

Mà Giang Hoài Cảnh lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Cơ thể này vốn là của anh.

Vậy thì nguyên chủ tám chín phần đã chết.

Anh nhớ đến đoạn ghi âm trong quang não, kẻ kia muốn "Giang Hoài Cảnh" chết, rất có thể đã ra tay ngay trong bệnh viện.

Có thể ngay trước mắt Atamia lặng lẽ giết chết nguyên chủ, thế lực ấy chắc chắn đã ăn sâu vào bên trong bệnh viện.

Quý tộc... Hoàng thất...

Thân phận địa vị sẽ không thấp.

Giang Hoài Cảnh khép tấm thiệp lại.

Nếu Trùng đế đến tiệc của Pein, vậy chín phần mười quý tộc hoàng thân cũng sẽ tới.

Đó chính là cơ hội tốt nhất để anh tìm ra kẻ kia.

Nhưng yến tiệc đó sẽ có Tống Thời Cẩn...

Lông mày Giang Hoài Cảnh bất giác nhíu chặt.

Đến giờ anh vẫn chưa nhìn ra Atamia có tình cảm đặc biệt gì với Tống Thời Cẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là Tống Thời Cẩn không nhắm vào Atamia.

Hơn nữa, bản thân anh lại là một kẻ tàn phế...

Anh không khỏi nhớ đến hình ảnh Tống Thời Cẩn trên mạng sao, mái tóc vàng óng, đôi mắt bạc, dáng người cao ráo, khiêm nhường lễ độ.

Trong lòng Giang Hoài Cảnh dâng lên chút khó chịu. Anh là người Trái Đất, điển hình tóc đen mắt đen.

Nhưng trong trùng tộc, điều này lại quái dị vô cùng. Chưa bao giờ có trùng đực tóc đen mắt đen, hơn nữa còn hoàn toàn trái ngược với thẩm mỹ của họ.

Bọn họ tôn sùng màu vàng, coi vàng là tôn quý, còn màu đen tượng trưng cho phản bội và cạm bẫy, trong trùng tộc là sắc màu hèn mọn nhất.

Mà Giang Hoài Cảnh lại hội tụ đủ mọi điểm họ chán ghét.

Atamia có phải cũng thấy anh xấu xí...

[Ngươi với Atamia chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi cớt trâu, Atamia là đóa hồng đẹp nhất Đế quốc.]

"..."

[Nhưng ngươi phải tự tin lên, biết đâu Atamia lại thích... đồ xấu thì sao?]

"..."

Cút.

Giang Hoài Cảnh chẳng buồn để ý đến tên thần kinh trong đầu nữa, anh mím môi, kéo Atamia đến bên cạnh.

"Muốn mua quần áo không?"

Ánh mắt đỏ của Atamia khẽ dao động: "Cho em sao?"

Trong trùng tộc, từ trước đến nay chỉ có trùng cái mua đồ cho trùng đực để lấy lòng.

Giang Hoài Cảnh chưa từng mua gì cho Atamia, bản thân anh còn khó khăn đến mức còn chẳng đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mua đồ cho hắn.

Giang Hoài Cảnh lấy quang não ra, nói: "Cho cả hai chúng ta."

Thông qua đoạn ghi hình trước đó, Giang Hoài Cảnh đã tìm được bộ điều khiển vòng ức chế trong két sắt.

Nhưng anh không ngờ trong két còn có một ngăn ẩn, bên trong đặt một tấm thẻ đen.

Sau đó anh so kỹ tấm thẻ này với thẻ mới thêm trong tài khoản quang não.

Số thẻ trùng khớp.

Xem ra là cùng một thẻ.

Khoản tiền trong thẻ này anh vẫn chưa động đến.

Một là để chờ xem đối phương có bước tiếp theo không, hai là lo số tiền này có nguồn gốc bất chính.

Nhưng bây giờ Giang Hoài Cảnh chẳng thèm để tâm nữa.

Đối phương đã muốn lấy mạng anh, anh cũng chẳng cần giữ tiền cho sạch.

Hơn nữa, số tiền này vốn do nguyên chủ hãm hại Atamia mà có, giờ dùng để mua đồ cho Atamia coi như bù đắp.

"Em thích kiểu quần áo nào?" Giang Hoài Cảnh hỏi.

Atamia nhìn các mẫu quần áo trên quang não, vô thức chỉ vào cái rẻ nhất.

"Màu xanh lá."

"..." Ngón tay Giang Hoài Cảnh khựng lại, ngập ngừng: "Xanh lá á?"

Anh chẳng thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Atamia mặc cả bộ xanh lá.

Trong mắt anh, Atamia hợp với đen hoặc trắng hơn.

Atamia nói: "Chính là cái ở hàng đầu, cái thứ ba."

Giang Hoài Cảnh nhìn kỹ, giá chỉ có bốn mươi lăm tinh tệ.

Anh chậm rãi nói: "Atamia, đấy là... đồ lót tình thú rẻ tiền."

Atamia: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!